Chap 6: Gợn sóng trong căn cứ cũ
Sau khi ăn uống và thu dọn mọi thứ, Isagi cùng hai người bạn tiếp tục lên đường, hướng về phía căn cứ Seiki theo chỉ dẫn từ các bảng hiệu bên đường và lời gợi ý của Rin.
Sinh ra và lớn lên trong môi trường núi non khắc nghiệt, Isagi được ông bà nuôi dưỡng nghiêm khắc và thực tế. Những lần đi săn, làm đồng, cùng vô vàn bài học sinh tồn đã rèn cho cậu đôi mắt tinh tường. Chỉ cần nhìn thoáng qua đường chân trời, cậu đã nhận ra một khối đen nhỏ giữa đồng bằng – căn cứ Seiki, cách chừng 9km.
Mười phút sau, họ đã dừng trước cánh cổng sắt lớn. Hai lính gác với dáng vẻ cứng rắn bước tới. Isagi nhanh chóng bước ra, nở nụ cười niềm nở:
— Cháu chào hai chú. Bọn cháu muốn xin gia nhập căn cứ Seiki ạ.
Lính gác thoáng bất ngờ. Cậu bé trước mặt họ có đôi mắt sáng, gương mặt trắng trẻo, hiền lành, khiến người ta khó mà giữ vẻ nghiêm khắc lâu.
— Nhóm cháu có những ai? Tên, tuổi, có dị năng gì không? Mang theo tài nguyên gì?
— Dạ, bọn cháu có ba người: cháu là Isagi, còn hai bạn là Rin và Bachira. Cả ba đều tầm 17 tuổi. Trong nhóm, chỉ có bạn Rin là có dị năng — dị năng lửa. Còn tài nguyên thì… chỉ có vài can xăng ạ.
Một tên lính nhướng mày, lườm vào trong xe:
— Bao nhiêu can?
— Dạ, 15 can.
— Nếu muốn vào căn cứ, ít nhất phải nộp 10 can. Thấy sao?
Rin chau mày. Rõ ràng đây là căn cứ của chính phủ, vậy mà cách hành xử chẳng khác gì bọn thổ phỉ đòi bảo kê. Hắn hít sâu, định cãi lại thì Isagi đã nhẹ nhàng đặt tay lên tay hắn, khẽ lắc đầu.
Chỉ là vài can xăng thôi mà, kho trong không gian của mình còn cả đống, tiếc gì vài can lấy từ trạm đổ xăng bỏ hoang kia_Isagi nghĩ thầm
— Dạ, bọn cháu đồng ý. Mong các chú cho chúng cháu tá túc.
Lính gác gật đầu, thấy Isagi lễ phép, thái độ lại hiền lành, họ cũng không làm khó. Sau khi kiểm tra sức khỏe sơ bộ, xác nhận cả ba không bị thương hay nhiễm virus, họ lấy đi 10 can xăng rồi mở cổng.
---
Vừa bước chân vào trong, Isagi lập tức cảm thấy một luồng thất vọng dâng lên.
Những dãy nhà cấp 4 cũ kỹ loang lổ vết nứt, vách xiêu vẹo, mái rỉ sét — như chỉ chờ một cơn mưa là sụp đổ. Người dân trong căn cứ trông tiều tụy, gầy gò, ánh mắt mệt mỏi và mất niềm tin.
— Bachira, cậu ở lại canh xe nhé. Tớ với Rin đi xem tình hình.
— Ừa, ok nà.
Isagi và Rin rảo bước đến trung tâm căn cứ, nơi một cô gái mặc đồng phục sơ sài đang phát đồ tiếp nhận dân mới. Cô nhìn hai người bằng ánh mắt thờ ơ:
— Mới tới?
— Vâng ạ — Isagi đáp lễ phép.
— Muốn có chỗ ở thì nộp đồ ăn hoặc lương thực. Không có thì tự kiếm chỗ trống mà nằm. Tránh ra, để người khác vào.
— Mẹ ki—
Rin chưa kịp chửi xong, Isagi đã kéo tay hắn đi nhanh ra ngoài.
— Kệ đi Rin, nơi này vốn chẳng đáng để tốn hơi.
— …Ừm
Trở lại xe, từ xa, cả hai đã nghe tiếng ồn ào. Một nhóm người đang vây quanh, lớn tiếng quát mắng Bachira.
— Xe này của bọn tôi! Mấy người lấy quyền gì đòi cướp!?
— Thằng ranh! Muốn ăn đòn à? Biến khỏi cái xe đó, nhanh!
Tên cầm đầu là một gã đầu trọc, cơ bắp cuồn cuộn, đầy hình xăm. Hắn giơ tay định tát Bachira.
Ngay khoảnh khắc đó, Isagi phóng người tới, bước chân mạnh mẽ bật lên như mũi tên. Cú đá vòng chân cậu đạp thẳng vào mặt tên đầu trọc khiến gã loạng choạng ngã dúi dụi, đầu đập vào nền đất kêu "rầm" một tiếng.
— Đừng có động vào bạn tôi!
— Thằng nhãi! Tụi bây! Đập chết nó cho tao!
Ba tên đàn em lập tức lao đến. Nhưng Isagi đã chuẩn bị.
Cậu xoay người một vòng, lấy đà tung cú đá móc vào bụng tên gần nhất. Không để mất đà, cậu đặt tay lên vai hắn, bật người lên không trung, xoạc chân đá thẳng vào mặt hai tên còn lại. Khi tiếp đất, cậu dùng khuỷu tay thúc mạnh vào sống lưng một tên, rồi dùng chân xoay vòng hạ gục cả hai còn lại bằng một cú đập đầu đối đầu – cả hai nằm im bất tỉnh.
Đó không chỉ là phản xạ nhanh nhạy. Đó là bản năng sinh tồn – được tôi luyện từ thuở bé trong vòng tay huấn luyện nghiêm khắc của ông bà. Isagi chưa từng được nuông chiều. Từ nhỏ, cậu đã phải biết tự vệ, biết chiến đấu, biết giữ mạng sống mình giữa thiên nhiên hoang dã.
Nhưng ngay khi xoay người lại, một lưỡi dao đã kề sát lưng cậu. Tên đầu trọc vùng dậy, gào rú như dã thú, vung tay định đâm Isagi từ phía sau.
— ISAGI!!!
Tiếng hét thất thanh của Rin vang lên. Hắn lập tức định tung hỏa dị năng, nhưng khoảng cách quá xa, lại thiếu kinh nghiệm, không thể kịp ngăn chặn.
“Chết tiệt—”
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, một cái bóng đen lao vút qua.
GRƯỲYYYY!!
Một con sói to lớn, toàn thân bao phủ bởi lớp lông đen ánh lên quầng hắc quang, nhào tới. Nó cắn phập vào tay gã đầu trọc, rồi tiếp tục cào, cắn, xé. Gã rú lên đau đớn, ngã quỵ giữa vũng máu, rồi bất tỉnh vì đau.
Isagi quay đầu, thở hổn hển. Bachira chạy tới, ôm chặt lấy cậu:
— Cậu có sao không!? Isagi!? ISAGI!!! Trả lời đi!!
Rin thì sầm mặt, vội bước tới, kiểm tra khắp người Isagi, từ cổ, vai, tay đến lưng. Bàn tay hắn run nhẹ.
— Đừng tự làm mình liều mạng nữa — hắn nói, giọng trầm hẳn — Nếu tên đó đâm trúng thì sao? Lúc đó…
Isagi khẽ mỉm cười, đặt tay lên vai Rin:
— Mình không sao thật mà.
Bachira vẫn bám chặt lấy cậu, mắt đỏ hoe, nước mắt còn chưa kịp lau khô.
Không khí dần lắng xuống. Khi mọi người đã bình tĩnh hơn, Isagi quay sang Bachira:
— Bachira… con sói đó… là của cậu sao?
Bachira im lặng một lúc, rồi gật đầu.
— Là do tớ… triệu hồi. Đó là dị năng của tớ.
— Cậu có dị năng!?
Lần này, không chỉ Isagi mà cả Rin cũng sững người. Hắn cau mày.
— Sao mày giấu?
— Tớ… xin lỗi. Tớ không chắc liệu có nên nói hay không. Mới quen, tớ không muốn gây nghi ngờ...
— Không sao đâu — Isagi mỉm cười, nhẹ giọng. — Ngược lại… cảm ơn cậu. Cậu đã cứu tớ.
— Không! Là cậu cứu tớ trước! Nếu không có cậu, tớ đã ăn đòn rồi!
Cả hai nhìn nhau, bật cười. Giữa khung cảnh tồi tàn của căn cứ, khoảnh khắc ấy như ánh nắng le lói chiếu xuống.
---
— Nơi này không ổn chút nào — Isagi nghiêm túc nói. — Chúng ta không nên ở lại lâu.
— Tôi cũng nghĩ thế — Rin gật đầu. — Cơ sở yếu, an ninh kém, người dân thì khổ cực. Nếu zombie tấn công, bức tường này không giữ được lâu.
Cả ba đang thảo luận thì bất chợt…
Bộp.
Một bàn tay trắng bệch, xương xẩu đặt lên vai Isagi. Cậu giật mình quay lại.
— Chào cậu.
Người đàn ông trong chiếc áo choàng xanh đậm đứng đó. Mắt hắn không chút cảm xúc. Rin và Bachira lập tức vào thế thủ, ánh mắt cảnh giác.
— Nếu cậu đang tìm nơi an toàn… hãy đến Blue Lock. Nơi đó sẽ không làm cậu thất vọng.
Hắn rút từ trong tay áo một tấm thiệp, đưa cho Isagi, rồi quay đi, không nói thêm lời nào.
Isagi ngơ ngơ mở tấm thiệp. Bên trong là bản đồ đến nơi mang tên Blue Lock, cùng dòng chữ viết tay ngắn gọn:
> "Trong thế giới này, hoặc là kẻ đi săn… hoặc là con mồi.
Blue Lock – căn cứ của những kẻ chọn trở thành thợ săn."<
Isagi trầm ngâm. Ánh mắt cậu lướt qua tấm thiệp, rồi nhìn về phía bóng áo choàng xanh đang khuất dần nơi góc căn cứ.
Trong lòng cậu, một điều gì đó đang dần trỗi dậy — khát vọng, và một lời mời gọi của số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com