Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Mùi cà ri trong bóng tối

Isagi đưa tấm thiệp cho hai người bạn cùng xem. Bachira thích thú ngắm nghía dòng chữ kỳ lạ trên đó, đôi mắt sáng rỡ như vừa phát hiện ra món đồ chơi mới. Rin thì im lặng, ánh mắt dán vào bản đồ, trầm ngâm suy nghĩ, tựa như đang cố xâu chuỗi các dữ kiện rời rạc lại với nhau.

Isagi nhìn hai người, rồi lại ngẩng lên trời. Mặt trời đã khuất sau rặng núi xa, hoàng hôn sẫm dần thành bóng tối. Nếu cứ tiếp tục nán lại đây thì không ổn, nhưng rời khỏi căn cứ Seiki lúc này cũng mang theo không ít hiểm nguy. Tuy nhiên, nếu muốn đảm bảo an toàn cho cả ba thì...

— Sao vậy, Isagi?

Bachira hỏi nhỏ, giọng trầm hơn thường lệ. Hiện tại, cậu ấy càng lúc càng quấn quýt bên Isagi, như thể luôn cần một điểm tựa giữa thế giới đang tan vỡ này. Isagi không phản kháng trước sự thân thiết đó, chỉ nhẹ nhàng đáp:

— Tớ đang tính rời khỏi căn cứ này.

— Bây giờ á? Trời sắp tối rồi đấy, nguy hiểm lắm. — Rin phản đối ngay, giọng nghiêm khắc nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

— Tớ biết. Nhưng tớ đảm bảo để cả ba đều an toàn.

Rin nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ. Không nói gì, hắn gấp tờ bản đồ cẩn thận, giật lấy tấm thiệp từ tay Bachira rồi nhét tất cả vào balo. Không hỏi thêm gì, hắn bước thẳng ra xe — một hành động im lặng thể hiện sự đồng ý.

Isagi khẽ cười. Dù ít nói, Rin cũng có mặt dễ thương riêng của hắn.

Bachira thì khỏi nói. Miễn Isagi đi đâu, cậu ấy sẽ đi theo, không cần lý do.

Isagi khởi động xe, lái chậm về phía cổng căn cứ. Cậu đứng một lúc nói chuyện với hai lính gác. Sau vài câu chào hỏi, xe lăn bánh rời khỏi Seiki, mang theo ba con người bước vào bóng đêm phía trước.

Họ đi được một đoạn khá xa, tầm 25km, thì Isagi bắt đầu quan sát xung quanh. Cảnh vật chìm trong sự yên tĩnh u ám. Không một âm thanh, không một ánh đèn, chỉ có gió đêm thổi lạnh buốt qua những khung cửa mục nát.

Xa xa hiện lên bóng dáng một khu dân cư hoang tàn. Trong bóng tối. Sau một hồi quan sát và dánh giá sơ bộ Isagi điều khiển xe chậm rãi tiến vào, chọn một căn nhà bốn tầng nằm biệt lập ở mép cuối khu dân cư.

-Các cậu, xuống xe thôi.

Isagi nhấc cái cung lên, đeo sẵn mũi tên vào cung. Cậu đứng vững, hít sâu và căng dây cung. Mũi tên được đặt chắc chắn, nhắm thẳng vào phía sau cánh cửa toả nhà. Một tiếng phựt , mũi tên lao đi và găm gọn gàng vào đầu của một con zombie.

Bachira cũng chả đứng yên, cậu thả một con sói và một con gấu lớn, truyền đạt bằng ý niệm yêu cầu chúng tiến vào giết zombie.

Rin thắp sáng bằng ngọn lửa trên tay. Hắn đi đầu, cùng đồng đội lặng lẽ tiến sâu vào bên trong. Thấy được 4 con zombie tiến đến. Hắn yên tĩnh, tập trung tinh thần, hắn đang thử nghiệm dị năng của mình đến đâu.

Dưới chân lũ xác sống, ngọn lửa bất ngờ bùng lên, thiêu rụi chúng thành tro. Cùng lúc, con sói và con gấu của Bachira chạy từ tầng hai và ba xuống, hất những xác zombie còn sót lại ra ngoài.

Isagi vỗ tay tán thưởng, mắt ánh lên tự hào.

— Giỏi lắm hai cậu!

Ngôi nhà cậu chọn dù có zombie nhưng chắc chắn là ít nhất ở khu dân cư này. Dọn dẹp xong đống zombie, Bachira và Rin khóa chốt cửa cẩn thận. Họ cùng nhau lên tầng bốn — tầng cao nhất — để nghỉ ngơi. Vừa bước lên trên, Isagi nhanh chóng định hình căn phòng.

Có 1 cái bàn trà bệt trên thảm cũ, một tủ nhỏ chứa đầy ly sứ và ly thủy tinh dính bụi, cùng vài món đồ trang trí mục nát theo thời gian.

Isagi chả quan tâm tới hộp tủ hay mấy món đồ trang trí chỉ cần cái bàn là được.

— Thật ra... tớ cũng có dị năng.

Câu nói khiến Rin sững người, đôi mắt mở lớn ngạc nhiên. Bachira thì đơ ra vài giây rồi nhanh chóng tò mò:

— Dị năng gì vậy?

Isagi chỉ cười nhẹ, rồi từ khoảng không vô hình rút ra một khăn ướt, bắt đầu lau sạch cái bàn trà.

— Tớ có dị năng không gian.

Chỉ một câu, đủ để cả hai người bạn choáng váng. Trong thời buổi tận thế, ngoài năng lực chiến đấu và trị liệu, dị năng không gian là thứ được khao khát nhất — bởi khả năng tích trữ và bảo quản tài nguyên quý giá.

— Cậu chưa nói với ai chứ? — Rin lên tiếng, giọng nghiêm nghị.

— Chưa. Hai cậu là người đầu tiên tớ nói.

Khoảnh khắc đó, trái tim Rin và Bachira cùng khẽ rung động. Lòng tin mà Isagi dành cho họ như dòng nước ấm len lỏi qua từng khe nứt trong tâm hồn đang mỏi mệt.

Isagi quét hết cái phòng rồi lau sạch sẽ khiến cái phòng bóng loáng. Hất đống bụi và nước xuống dưới tầng 1, không lo zombie lại gần vì có gấu và sói của Bachira đang canh ở đó rồi.

— Cậu đang làm gì đấy Isagi? — Bachira cúi xuống, đầu nghiêng nghiêng.

— Tớ đang chuẩn bị nấu ăn.

Isagi lấy từ không gian ra bếp gas, nồi niêu, chén bát và dao thớt. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng. Cậu nói thêm:

— Xin lỗi nhé, chắc phải chờ một lúc mới ăn được. Nếu đói quá thì trong balo của tớ có bánh quy.

Isagi lấy một đống nguyên liệu ra, dùng nước đuợc tích trong không gian rửa sạch.

Thịt bò được cắt vuông vức, ướp chút gia vị cơ bản. Khoai tây và cà rốt cũng được gọt, rửa sạch và thái hạt lựu lớn. Hành tây, sả đập dập, gừng thái lát và tỏi băm nhuyễn được chuẩn bị sẵn sàng để tạo nên lớp hương nền đặc trưng. Không thể thiếu bột cà ri, bột nghệ cùng với nước cốt dừa béo ngậy.

Bắt tay vào nấu, chiếc nồi nóng trên bếp đón nhận chút dầu ăn, rồi hành tây, sả, gừng, tỏi được phi thơm lừng. Mùi hương ngào ngạt báo hiệu lúc cho thịt vào xào săn. Kế đó, bột cà ri và bột nghệ được rắc đều, đảo nhẹ tay để thịt thấm đẫm màu sắc và hương vị. Khoai tây và cà rốt cũng được thêm vào, đảo cùng thịt. Cuối cùng, nước cốt dừa và chút nước lọc được đổ vào, đun sôi rồi hạ nhỏ lửa. Nồi cà ri cứ thế sôi liu riu, từng miếng thịt mềm dần, khoai tây và cà rốt chín bở, hòa quyện trong nước sốt sánh mịn, thơm lừng. Thỉnh thoảng khuấy nhẹ và nêm nếm cho vừa ăn.

Cạnh nồi cà ri cũng có một cái bếp nhỏ khác được Rin xử lí. Rin đong và vo gạo sạch. Sau đó, đong nước theo tỉ lệ phù hợp và đặt nồi lên bếp. Đun lửa lớn cho đến khi nước sôi bùng và cơm có "mắt cua" thì hạ lửa nhỏ nhất và đậy kín nắp. Nấu khoảng 15-20 phút rồi tắt bếp, ủ thêm 10-15 phút. Vậy là nồi cơm đã được hoàn thành.

— Thơm quá! — Bachira hí hửng chạy lại, ngửi ngửi không khí.

— Đói rồi phải không? Mau ăn nào.

Rin múc cơm ra đĩa, Isagi rưới lên lớp cà ri nóng hổi. Ba người ngồi quanh bàn trà, chúc nhau một bữa ngon miệng.

— Ngon tuyệt! — Bachira gần như nuốt cả cái đĩa.

— Cà ri cậu nấu ngon thật. — Rin thừa nhận, ánh mắt dịu lại.

— Cơm cậu nấu cũng vừa mềm vừa dẻo đấy..

Rin cười nhẹ mà không để ai biết. Hắn ăn nhanh nhưng động tác gọn gàng sạch sẽ.

Tối đấy Bachira và Rin ăn tận ba đĩa cà ri. Isagi chỉ ăn hơn một bát một chút, nhưng thấy bạn mình ăn ngon cậu cũng vui lây.

Cậu không phải người kén ăn, thậm chí là rất sành ăn. Nhưng hôm nay, tâm trí cậu vẫn lần quẩn mấy câu nói của gã áo choàng xanh cùng với tấm thiệp hắn đưa cho. Isagi cứ trầm ngầm nghĩ vễ nó mãi.

Tối đó, Bachira nhận phần rửa bát. Nhìn tưng tửng vậy mà rửa sạch bong kin kít. Isagi thu dọn đồ vào không gian, kể cả cái bàn. Tòa nhà tuy cao nhưng không rộng, phải tối ưu không gian.

Isagi lấy ra ba bộ chăn mền ra, dải gọn gàng lên sàn. Lần đầu tiên cậu thấy cái tính tích trữ là tích cả một đống, một lố lại có ích đến vậy. Nhưng cũng là nhờ không gian của cậu, nếu nó không luôn giữ đồ ăn thức uống luôn tươi mới thì cậu nào tích cả đống đồ ăn như vậy.

Bachira không ngần ngại dịch chăn của mình sát lại chăn Isagi, ánh mắt long lanh như chú cún:

— Cho tớ nằm gần cậu nhé, Isagi!
-Cách xa ra_Rin cáu kỉnh ghét bỏ
-Kệ tui, tui muốn thúc đẩy tình cảm với Isagi, Isagi ngủ với tớ nhé.
-Chậc! Thằng ranh.

Rin lườm, kéo chăn mình sát về phía Isagi để đẩy Bachira ra xa.

Nhìn hai bên cứ giành nhau không ai chịu thua, Isagi bất lực. Cậu kéo cả hai chăn lại gần mình.

— Vậy thế này được chưa?

Cả hai bên đều im lặng, không ý kiến nữa. Chỉ cần được nằm cạnh Isagi, thế nào cũng được.

Rin có chút ngại ngùng, hồi hộp nếu quan sát kĩ sẽ thấy vành tai của hắn đỏ lên.

Cậu dán miếng hạ sốt lên trán — phòng trường hợp trời nóng lại còn bị hai người to con kẹp hai bên.

Đêm đó, cả ba chìm vào giấc ngủ sâu, lần đầu tiên cảm nhận được chút bình yên trong một thế giới đầy hỗn loạn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com