Chap 8: Quái dị
⚠️Vị trí địa lí và tuyến đường di chuyển có sự tham khảo trên mạng cùng với sự góp mặt trí tưởng tượng của tác giả. Mong người đọc không lấy nó làm kiến thức thực tế.
Có cảnh máu me, suy nghĩ kĩ trước khi đọc đặc biệt là khi bạn chưa 12+.
Chúc độc giả tận hưởng câu chuyện vui vẻ💐
----------------------
Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló rạng, Isagi đã thức dậy, theo thói quen được tôi luyện suốt bao năm tháng.
Cậu ngồi dậy khẽ khàng, bước chân nhẹ như mèo, rời khỏi phòng. Ngoài hành lang tầng 4, cậu hít sâu một hơi, vươn vai vài cái, ngắm nhìn khung cảnh còn mờ sương trước bình minh. Những bóng zombie thưa thớt vẫn đang lẩn quẩn nơi khu dân cư – một cảnh tượng cậu đã quen thuộc đến lạnh người.
Isagi nghĩ đến việc sẽ bàn lại với Rin và Bachira về căn cứ Blue Lock. Bây giờ, khi đã tiết lộ dị năng không gian, họ không cần quá lo về lương thực nữa. Nhưng nếu có cơ hội tích trữ thêm thì vẫn nên làm – một phần để che giấu năng lực của cậu, phần khác là phòng khi cậu không ở bên hai người kia. Tận thế là vậy, không ai đoán trước được điều gì. Chuẩn bị kỹ lưỡng vẫn hơn.
Trong lúc ngẫm nghĩ, Isagi để ánh mắt trôi theo bình minh đang lên. Cậu chợt nhớ đến bữa sáng và quyết định sẽ nấu canh rong biển đậu hũ cùng tôm sốt bơ tỏi cay. Thời buổi này, không thể coi thường sức khỏe – ăn uống phải cẩn thận, đầy đủ.
Đúng sáu giờ, sau khi tập thể dục và vệ sinh cá nhân, cậu quay lại phòng. Hai người bạn vẫn đang ngủ say. Cũng dễ hiểu – đang tuổi ăn học, đột nhiên phải sống như lính đánh thuê thì ai mà không mệt?
Không muốn đánh thức họ, Isagi lặng lẽ xuống tầng 3 để nấu cơm.
---
Dọn hết dụng cụ ra, cậu bắt đầu sơ chế nguyên liệu. Tôm được bóc vỏ, chừa lại phần đuôi, rồi ướp với chút hạt nêm, bột ớt và tiêu trong 15 phút. Nước sốt được pha sẵn: tương ớt, tương cà, dầu hào, đường, bột ngọt, và nước lọc – khuấy đều rồi đun sôi nhẹ, sau đó để riêng ra bát.
Tỏi băm được phi thơm trên chảo, tôm cho vào áp đều hai mặt. Khi đã săn lại, Isagi đổ nước sốt vào, hạ nhỏ lửa trong 5 phút. Một ít hành lá được thêm vào – và món tôm sốt bơ tỏi cay đã hoàn thành.
Rong biển được ngâm nở, xào cùng thịt và tỏi cho thơm. Sau đó đổ nước vào nồi, nêm nước mắm, đường, bột ngọt. Cuối cùng cho đậu hũ vào đun sôi nhẹ – canh rong biển đậu hũ cũng đã sẵn sàng.
Cơm chín. Bàn trà được dọn gọn gàng, bát đũa sạch sẽ. Lúc ấy Rin vừa tỉnh, xuống lầu và thấy Isagi đang cắm cúi chuẩn bị bữa sáng. Nhìn hình ảnh đó, hắn bất giác liên tưởng đến một “cô vợ nhỏ” đảm đang đang nấu cơm cho chồng đi làm.
– Khụ! – Rin khẽ ho, xua đi suy nghĩ kỳ cục.
– Rin dậy rồi à? Cậu lên gọi Bachira xuống ăn sáng giúp tớ nhé.
– Ừm.
Sau khi rửa mặt sạch sẽ, Rin bước lên tầng, đi thẳng đến giường của Bachira và... hất chăn ra không chút thương tiếc còn không quên đá cậu ta một cái.
– Dậy đi, tên đầu đất!!!
– Ư...?
Bachira lồm cồm tỉnh dậy, vừa gãi bụng vừa lết xuống tầng dưới. Khi cả nhóm đã đông đủ, bữa sáng bắt đầu. Món ăn Isagi nấu thật sự rất đưa cơm. Ba cậu thiếu niên ăn hết bát này đến bát khác như chưa từng được ăn trước đó.
---
Chiếc xe khởi động. Hành trình tiếp theo bắt đầu.
Theo những gì đã bàn với bạn bè mình trước đó, cả ba đồng nhất ý kiến sẽ cùng nhau đi đến căn cứ Blue Lock.
Căn cứ nằm ở Yamanashi, gần núi Phú Sĩ. Theo lý thuyết, đường cao tốc sẽ mất khoảng 2 tiếng rưỡi. Nhưng tình hình hiện tại không lý tưởng – nhiều tuyến đường cao tốc, đặc biệt từ Saitama đến Yamanashi, đã bị zombie chiếm đóng.
– Có ba tuyến quốc lộ có thể đi: 140, 299 và 20. – Rin xem xét bản đồ.
– 140 và 299 hình như nhanh hơn nhưng hiểm trở hơn đúng không? – Isagi nghiêng đầu hỏi.
– Ừ, 140 phải qua hầm và rừng sâu. 299 thì đèo núi quanh co, rất nguy hiểm.
– Vậy quốc lộ 20 là lựa chọn hợp lý nhất rồi.
Cả nhóm chốt phương án. Để đến quốc lộ 20, họ cần băng qua Hachioji – khu vực phía Tây Tokyo.
Cả nhóm chốt phương án. Để đến quốc lộ 20, họ cần băng qua Hachioji – khu vực phía Tây Tokyo.
Isagi cầm lái. Cảnh vật dần thay đổi khi họ rời khỏi khu dân cư tạm trú. Hai bên đường, cây cối phủ đầy, xanh rì và yên tĩnh đến kỳ lạ.
Isagi tăng tốc, cảm giác bất an lấp ló trong lòng. Nhà cậu từng ở gần vùng nguy hiểm cấp 2 – nơi thực vật biến dị từng nhiều lần tràn sang. Không ít lần, cậu phải chiến đấu một mình, máu me đầy mình chỉ để giữ lại chút yên bình.
Trên đường, mấy con zombie thưa thớt cứ vặt vẹo nghiêng ngả đi qua đi lại, Rin sau khi có thể điều khiển lửa lưu loát hơn mấy con zombie này với hắn chỉ là món đồ chơi ngớ ngẩn. Hắn đơn giản vung tay, tạo ra một dải lửa đốt sạch mấy cái xác di động ấy.
Mất một tiếng, nhóm ba người đã đến Hachioji, nời mà sự hiện đại và thiên nhiên hoà hợp như linh hồn không thể chia lìa.
Isagi đánh lái vào nội thành. Những căn nhà đổ nát, rêu mốc bám đầy, giống như di tích thời tiền sử bị bỏ quên.
Đột nhiên – một tiếng ĐÙNG rung trời vang lên!
Isagi lập tức phanh gấp, xoay tay lái, xe trượt nhẹ một vòng rồi dừng hẳn.
Phía trước là một con zombie khổng lồ, cơ bắp cuồn cuộn, đang đập nát cả một căn nhà chỉ bằng một cú vung tay. Isagi nhận ra nó ngay – zombie cấp 3. Loại này không chỉ nhanh, khỏe mà còn có khả năng... suy nghĩ.
Nguy hiểm quá... mình không phải đối thủ... – Isagi đổ mồ hôi lạnh.
Trong màn bụi mù, hai bóng người lảo đảo chạy khỏi tòa nhà đổ sập.
– Có người!! – Bachira hét lớn.
Không chờ ai đồng ý, cậu nhảy khỏi xe, triệu hồi một con gấu khổng lồ tấn công zombie để cứu người.
Rin cũng lao theo, phóng ngọn lửa chặn đầu con quái vật.
– Trời đất... là lòng tốt hay là ngu ngốc nữa đây... – Isagi ôm trán bất lực.
Nhưng dù nghĩ vậy, cậu cũng không thể bỏ mặc vì hai cha cố này đã lên rồi. Cậu nhanh chóng lùi xe lại, giữ khoảng cách an toàn 10 mét.
Isagi nhấc cung tên lên, di chuyển xe lùi thêm chút giúp cậu có thể mở cửa sổ ngắm cung ngay trong xe. Lỡ mà có không xử con này bằng mũi tên thậm chí dẫn đến khiêu khích thì cậu còn có thể lái xe dụ nó đi chỗ khác.
Nhưng cánh tay holding cây cung hôm nay có phần run nhẹ. Trước mặt là zombie cấp 3 – một kẻ săn mồi thực thụ.
Phía trước Rin không ngừng tấn công. Ngọn lửa khiến con zombie chú ý – nó gầm lên, lao đến với cánh tay như cột trụ nhà. Con gấu của Bachira lao vào húc, chỉ đẩy lùi được vài bước. Con quái nổi điên, tóm đầu gấu, bóp mạnh – ẦM! đầu nổ tung như dưa hấu.
Bachira hét lên, đầu đau như búa bổ, mắt mờ đi.
Bất ngờ – một bóng người phóng như tia chớp, ôm Bachira và lướt đi trong gang tấc.
Tóc cam bay trong gió. Cơ thể rắn chắc. Một người lạ – hay một anh hùng?
Không quan trọng. Bachira an toàn. Thế là đủ.
Isagi đã quan sát một lúc rồi, con zombie cấp 3 này rất hiếu chiến. Một khi nổi đoá nó sẽ bất chấp để giết kẻ đã khiêu khích mình. Cậu thở sâu, nhẹ nhàng vuốt ve cây cung trên tay. Có một sự thật rằng Isagi không kể, vị huấn luyện viên năm ấy tặng cậu cây cung này là người chú, anh của mẹ cậu đến dạy dỗ cậu.
Chú là một thiện xạ tuyệt vời nhất trong lòng Isagi. Không phải cung thủ chuyên nghiệp mà là một thiện xạ! Phải, việc dẫn cậu tham gia cuộc thi Cung Đạo chỉ là một phần nhỏ trong chặn đường đầu tiên của cuộc huấn luyện vật vã cậu đã trải qua.
Thu hồi cây cung mình thương yêu vào không gian dị năng. Rút ra một khẩu súng Denel NTW-20– khẩu súng bắn tỉa hạng nặng đứng top thế giới.
Một đứa học sinh 17 tuổi làm sao lại có nó? Điên rồ!
Nhà cậu...cái nhà với nhiều thanh viên quái dị...và cậu là kẻ chịu đựng toàn bộ sự quái dị ấy....đồng thời cũng là đồng loại....
Đã là quái dị, không gì là không thể.
Cậu trai tóc cam, tiếp đất, chạy thẳng về phía một cái xe cũ kĩ gần đó. Con zombie tiếp tục rượt theo người tóc cam đang ôm Bachira. Hắn núp sau chiếc xe cũ, nhưng nó sắp bị nghiền nát đến nơi.
Cổ nó kia rồi, Isagi mắt loé xanh lạnh lẽo không chút ánh sáng như đáy đại dương sâu thẳm.
Denel NTW-20 trải dài trước mặt, thân súng đen xì như một con mãng xà đang ngủ đông.
Isagi lặng lẽ siết tay vào báng súng, ngón trỏ nhẹ đặt trên cò. Hơi thở cậu chậm lại – đều đặn như tiếng kim đồng hồ.
Ống ngắm nhắm đúng cổ zombie.
Khoảng cách: 1.800 mét.
Isagi giữ hơi thở. Ngón tay siết cò.
BOOOOOOM!!!
Cả khẩu NTW-20 bật ngược, đẩy vai cậu lún sâu xuống. Âm thanh như sấm nổ giữa lòng tay người. Tia lửa khạc ra từ miệng nòng, kéo theo viên đạn 20mm xé toạc không khí.
Một tích tắc sau – tiếng nổ vang lên xé trời.
Cổ con zombie nổ tung, cơ thể nó văng ra như bị trời đánh. Đầu lăn đi, máu xanh bắn tung khắp phố.
Isagi vẫn bất động. Tay cậu rớm đỏ, vai đau nhức. Cậu vẫn chưa đủ sức để sử dụng hết “gia tài quái dị” của gia đình mình.
Nhìn cái xác nát tươm, ba con mắt hướng về cùng một điểm. Chiếc xe xanh cũ và cậu con trai với mái tóc Navy tung bay nhẹ nhàng trong gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com