Chap 9: Âm tán trong lửa.
Isagi bình tĩnh lại, cất khẩu súng vào không gian lưu trữ. Cậu mở cửa xe, bước xuống, đóng lại với tiếng cạch vang lạnh lẽo. Không nói một lời, Isagi sải bước đến gần ba người đang đứng—Rin, Bachira và một thiếu niên lạ mặt.
– Bachira... cậu ổn không?
Isagi quỳ xuống, tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc rối loạn khỏi trán Bachira. Gương mặt cậu ta tái nhợt, môi mím chặt lại để không phát ra tiếng rên. Ấy thế mà vẫn cố gật đầu, tỏ vẻ dũng cảm như thể không gì có thể làm cậu ta gục ngã.
Một cơn giận âm ỉ trỗi dậy trong lòng Isagi. Giận Bachira vì liều lĩnh, giận tình thế chết tiệt này đã ép họ phải trưởng thành trong máu me và khói súng. Nhưng cậu nén lại. Nén tất cả.
Dũng cảm cứu người là điều tốt. Nhưng dấn thân khi bản thân chưa đủ mạnh – đó không phải là anh hùng, mà là một kẻ ngu xuẩn.
Gương mặt Isagi lạnh tanh. Cậu luồn tay dưới lưng và chân Bachira, bế bổng cậu ta lên như thể không nặng chút nào. Bachira choáng váng, đôi mắt hé mở, chỉ kịp bắt gặp ánh mắt sâu thẳm như vực đen của Isagi – ánh mắt không còn ánh sáng, như một cơn lốc hút mọi thứ chìm vào đáy vực thăm thẳm.
Isagi đặt Bachira vào xe, đắp chăn mỏng lấy từ balo của mình lên người cậu ta, rồi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đè tay lên mắt bạn, buộc Bachira nhắm lại.
– Nghỉ ngơi đi, cậu bạn ngốc nghếch của tôi.
Chờ đến khi Bachira thở đều, Isagi quay lại, bước về phía Rin và thiếu niên tóc cam.
Rin đang trò chuyện với người kia, nhưng khi thấy Isagi đến gần, hắn lập tức im lặng.
– Isagi, đây là Kunigami Rensuke, cậu ấy cũng là một dị năng giả. Vừa rồi cậu ấy và một người bạn đang trú trong siêu thị thì cô bạn lỡ làm đổ dàn kệ, gây tiếng động thu hút con zombie đó đến.
Isagi nhìn Kunigami – cao lớn, rắn chắc, đôi mắt màu hổ phách sáng rực như mặt trời nơi tận cùng u tối. Có vẻ là người có năng lực, và đặc biệt dễ chiếm được cảm tình người khác. Nhưng trong mắt Isagi, ngoại hình chẳng nói lên gì cả.
– Tôi là Isagi Yoichi, bạn của Rin. Bạn cậu đâu?
– Cô ấy đang trú tạm ở tầng hai tòa nhà kia. – Kunigami chỉ vào căn nhà đổ nát đầy rêu xanh. Cánh cửa sắt của nó dày và vững chắc – không tệ để tránh zombie.
Isagi nhìn qua xác con zombie cấp ba. Bàn tay đau rát khiến cậu cau mày, nhưng cũng chỉ vài giây. Cơn đau ấy chẳng đáng gì so với lũ ngu xuẩn không biết lượng sức mình.
Ánh mắt cậu quay trở lại, ánh nhìn lạnh băng, sắc như dao cạo.
-Con zombie này là zombie cấp 3. Sức mạnh, tốc độ và suy nghĩ của nó vượt trội hơn lũ bình thường. Hai bạn tôi, dù không đủ sức đối đầu, vẫn dám liều mình xông vào cứu người. Có lẽ đó là điều nên được tán dương nhỉ?
Câu nói nghe như một lời khen, nhưng giọng điệu thì lạnh và đầy châm biếm. Isagi nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt màu nắng kia – cái nhìn của một kẻ đang đo lường, phán xét.
Kunigami, bất ngờ thay, không tức giận. Thiếu niên ấy thẳng thắn đáp:
– Đúng, tôi biết ơn họ. Nhưng người tôi nợ mạng thật sự… là cậu. Nếu cậu không bắn hạ con quái vật này, tất cả chúng tôi đã chết.
Isagi lặng một lúc, rồi thở dài, giọng dịu đi một chút:
– Cậu cũng làm tốt. Cảm ơn vì đã bảo vệ được Bachira.
Isagi chìa tay ra. Kunigami bắt lấy, một nụ cười chân thành nở trên môi cậu ta.
Rin đứng cạnh, lặng im chứng kiến tất cả. Trong lòng hắn như bị thứ gì đó bóp nghẹt. Hắn đã quá vội vàng, không lý tính và còn quá yếu ớt. Một lần nữa... lại phải dựa vào Isagi.
Sự bất lực ấy khiến Rin khẽ siết tay. Nhưng...
Isagi quay sang hắn, vỗ nhẹ lên vai, giọng trầm và đầy tin tưởng:
– Cậu làm tốt rồi. Khả năng điều khiển lửa của cậu tiến bộ đấy. Nhưng đừng liều lĩnh như vậy nữa... Tôi thực sự lo lắng đấy.
Rin nhìn cậu. Trong khoảnh khắc ấy, cơn giận và sự tự trách trong hắn dịu xuống. Có ai đó đang tin tưởng mình. Có ai đó vẫn quan tâm dù mình yếu đuối. Một ngọn lửa nhỏ bùng lên – không phải để thiêu đốt, mà để tiếp tục bước tiếp.
– Ừm... – Rin đáp nhẹ, như một lời hứa.
Tiếng bước chân vang lên. Cả ba quay đầu. Một cô gái có mái tóc đen dài mượt mà đang chạy về phía Kunigami.
– Cậu ổn chứ? Tớ lo chết đi được...
Rin và Isagi xoay người định rời đi, nhưng một bàn tay trắng mịn níu lấy tay Rin.
– Thật sự... cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã giúp bọn tôi. – Má cô đỏ lên, giọng run rẩy như đang ngại ngùng.
Rin cau mày, giật tay lại như bị bỏng. Không nhìn cô lấy một lần, hắn gằn giọng:
– Không phải tôi. Là đồng đội tôi cứu các người. Tôi chẳng làm gì cả.
Cô gái khựng lại, ánh mắt dõi theo bóng lưng Isagi – vững chãi, bình thản, nhưng mang theo khí chất khiến người khác nghẹt thở. Nguy hiểm. Đó là ấn tượng đầu tiên cô ta có về cậu.
Cô bước tới, cố gắng giữ Rin lại nhưng bị hắn tránh đi.
-Chúng tôi thật sự đang trong hoàn cảnh khó khăn, làm ơn, các cậu có thể cho chúng tôi đi cùng được không?_Giọng cô gái đầy van nài.
– Muốn xin đi cùng? Hỏi Isagi. Đừng hỏi tôi._Hắn gắt gỏng với cô.
Kunigami giữ cô lại. Hắn nhìn theo chiếc xe, biết rõ: nếu muốn sống sót, tốt nhất là theo họ. Hắn chạy nhanh đến bên Isagi, gõ cửa kính.
Isagi hạ kính, ánh mắt điềm tĩnh như thường.
– Có chuyện gì?
– Các cậu có thể cho chúng tôi đi cùng không? Chúng tôi sẽ không cản trở. Chúng tôi sẽ luôn tuân theo mọi chỉ dẫn. Mong cậu chấp thuận.
Isagi nhìn hắn, rồi nhìn về phía cô gái kia. Ánh mắt cậu hơi nheo lại.
– Cô gái đó… thân thiết với cậu?
– Không. Lúc bùng dịch, tôi tình cờ cứu cô ấy. Từ đó, đi cùng cho tiện.
Isagi khẽ bật cười. Không phải cười vui. Là một tiếng “hà” rất nhẹ, như thể vừa thấy trò hay. Nhìn là biết sắp được xem diễn xiếc rồi, đúng lúc đang chán chơi tí cũng đâu thiệt gì.
-Được thôi. Cậu biết lái xe chứ?
-Tôi biết một chút....
-Ừ. Đi đi, kiếm xe nào còn dùng được. Tôi và hai bạn tôi sẽ chờ.
Kunigami lập tức làm theo, tìm được một chiếc xe tuy tồi tàn nhưng còn hoạt động.
Isagi khởi động xe. Rin đã yên vị, Bachira vẫn ngủ yên. Cậu hài lòng, đạp ga lao về phía trước.
Hai chiếc xe lăn bánh. Zombie ào ra vì nghe thấy âm thanh, nhưng Rin nhanh chóng thiêu rụi chúng bằng lửa. Mỗi lần như vậy, thể lực của hắn bị bào mòn. Isagi siết vô lăng, đánh lái chính xác tránh từng đợt tấn công. Kunigami theo sát, dù không khéo léo bằng, nhưng đủ để không bị bỏ lại.
Càng đi xa, càng rời khỏi thành phố, cảnh vật chuyển thành cây cối xanh rậm.
Tiếc thay vẻ đẹp tự nhiên ấy bị bóp méo bởi những thực vật biến dị đang chờ phục kích.
Isagi lấy ra vài bình gas đặc chế, ra hiệu cho Rin ném lên đám cây. Ngay khi ngọn lửa bùng lên, tiếng nổ và mùi khét lan khắp không gian – một bữa tiệc hỗn loạn thật hoành tráng.
Cậu tự tay đáp thêm bình vào đám cháy, tận dụng sức nổ để phá những cú chặn của lũ thực vật biến dị. Đạp ga, lao vụt qua như cắt gió.
Kunigami theo sát. Ổn.
Qua quốc lộ 20, Rin gần như kiệt sức. Isagi đưa cho hắn chai nước.
– Nghỉ đi. Phần còn lại để tôi.
Rin uống nước, đồng tử mòng két dõi theo bóng lưng cậu trai đang gồng gánh tất cả, vẫn điềm tĩnh, không hề than vãn.
Cô gái ngồi sau trong xe Kunigami, nãy giờ im lặng. Ánh mắt cô lóe lên – ánh sáng tím, sâu và mảnh như sợi tơ độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com