Chương 114: Kinh hỉ
Bởi vì Sở Du Ninh bị giam cầm, Ngụy Tử Hân cũng không lo lắng cô sẽ chạy trốn, cho nên đặc biệt hào phóng cấp cho Sở Du Ninh một cái lều trại riêng, lý do là sợ Sở Du Ninh có người bên cạnh ngủ không tốt.
Sở Du Ninh nhàn nhạt liếc mắt nhìn Ngụy Tử Hân một cái, là do chính nàng bên cạnh có người ngủ không ngon thì có. Sở Du Ninh luôn luôn thích ở trong đôi câu vài lời thu thập tin tức, từ lời của Ngụy Tử Hân không khó nhận ra nàng kỳ thật sống rất mệt mỏi. Đúng vậy, cứ cho là nàng có thể tùy ý đi lại, bên cạnh còn có những dị năng giả lợi hại hơn cả Lôi Dịch, nhưng từ trạng thái của nàng liền nhìn ra được nàng sống cũng không như ý.
Trên thực tế , tại mạt thế không có nữ nhân nào sống được mà không gian nan, nhưng có thể sai khiến những dị năng giả cấp cao như vậy, đủ để thuyết minh địa vị của Ngụy Tử Hân cũng không hề thấp. Nhưng dị năng của nàng không đủ cường đại, có thể có địa vị như vậy cũng không phải do gia thế của bản thân, chỉ có thể là dựa vào một nam nhân đủ cường đại. Nhưng gia thế hai người tốt giống nhau càng rõ ràng hơn một chút, cảm giác về sự ưu việt từ trong xương cốt lộ ra rất khó che giấu, thực rõ ràng Ngụy Tử Hân cũng không có cảm giác về sự ưu việt như vậy, vậy chỉ có thể là dựa vào một tên nam nhân cường đại .
Nhưng... Nếu đã có chỗ dựa, vì cái gì không nhờ nam nhân kia giúp nàng tìm muội muội ? Trừ phi... Nam nhân kia cũng không đem nàng để trong lòng.
Người được sủng ái chân chính từ ngôn ngữ, cử chỉ liền có thể nhìn ra được. Ví như hơi đơn thuần như Lý Nhiên, tỷ như kiêu ngạo ương ngạnh như Triệu Tiêm Tiêm. Lý Nhiên là từ nhỏ đã được giáo sư Lý bảo hộ rất tốt, mà Triệu Tiêm Tiêm là do sau mạt thế được sủng quá cao.
Ngụy Tử Hân nhìn qua cũng không phô trương, giơ tay nhấc chân tuy có tự tin nhưng cũng ẩn chứa áp lực, tự tin hẳn là xuất phát từ năng lực của nàng, loại năng lực này nếu cùng dị năng không có quan hệ thì đó chính là năng lực làm việc, mà áp lực... Vẫn là câu nói kia, nam nhân kia trong lòng khả năng không có nàng.
Như vậy vấn đề là gì, Ngụy Tử Hân yêu cầu cô hỗ trợ như thế nào? Là giống như chính thê trong cổ đại, dùng tiểu thiếp trẻ trung, thân thể mềm mại để câu dẫn trái tim của nam nhân sao? Tuy rằng suy tính như vậy cũng rất hợp lý, nhưng Sở Du Ninh vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.
Tuy rằng một mình ngủ một cái lều trại, nhưng Sở Du Ninh ngủ cũng không sâu giấc, trong lúc ngủ mơ vẫn suy đoán đến chuyện của Ngụy Tử Hân, mãi đến khi... Một bàn tay to lạnh lẽo khẽ xoa mặt cô.
Sở Du Ninh đột nhiên mở mắt ra lại bắt gặp một đôi mắt quen thuộc. Là Diệp Thần! Sở Du Ninh khiếp sợ không thôi, nhưng lý trí nói cho cô biết hiện tại không phải là thời điểm để nói chuyện.
Diệp Thần cũng đúng lúc bịt kín miệng cô lại, dùng khẩu hình nói Sở Du Ninh : "Đừng sợ!"
Nàng đương nhiên không sợ, mà là quá bất ngờ, vốn tưởng rằng bị Ngụy Tử Hân bắt đi liền không có cơ hội nhìn thấy Diệp Thần, không nghĩ tới chính hắn ngược lại đã tìm tới cửa. Nhưng là... Vì cái gì Diệp Thần đối với nhân loại là cô một chút đều không phòng bị?
Diệp Thần tinh thần lực vừa khẽ hoạt động, liền giải trừ giam cầm trên người cô, Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, vốn dĩ Diệp Thần có tinh thần lực cấp bậc cao hơn so với Lục Dĩ Minh. Giải trừ xong cho Sở Du Ninh, Diệp Thần nhìn nhìn khắp nơi, duỗi tay ôm lấy cô dường như đang tính toán muốn di chuyển tức thời để rời đi.
Sở Du Ninh lại ngăn hắn lại, cô hướng về phía hắn hơi hơi lắc đầu, Diệp Thần lộ ra gương mặt không rõ nguyên do.
Trên thực tế Sở Du Ninh hiện tại đi cùng Diệp Thần là an toàn nhất, nhưng mà... Cùng Diệp Thần trở về làm gì? Làm tang thi hoàng hậu chắc? Đừng đùa... Cô chính là có chí hướng rộng lớn.
Sở Du Ninh ngay từ đầu đã tính toán muốn thông đồng với Diệp Thần để về sau liền đến kinh thành, rốt cuộc cô đã nghe được quá nhiều tin tức có quan hệ với kinh thành, dù sao đều phải dùng thân thể để mưu tính, không bằng trực tiếp một bước đến đúng kinh thành thử vận may.
Nhưng mặc kệ, mạt thế trước sau vẫn là mạt thế , kinh thành chính là kinh thành, không phải người nào cũng có thể đi vào, đặc biệt là sau mạt thế, vào kinh thành sự việc lại càng nghiêm trọng .
Ai ngờ buồn ngủ liền có người tới đưa gối đầu, Ngụy Tử Hân chính là tính toán mang cô trở về kinh. Căn bản là vì vấn đề nguy hiểm nên Sở Du Ninh vẫn còn do dự, nhưng...
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com