Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Đúng là cơ duyên trời cho

Lần này đến, hắn chủ yếu là để mua những hạt này. Loại hạt màu xanh này tuy không biết là gì, nhưng đã được đặt chung thì ắt hẳn có công dụng tương tự, nên hắn lấy hết.

Còn tấm thẻ này...

Ai bảo kẻ kia dám tranh đồ với hắn?

Hắn vốn là kẻ hiếu thù, một cái cũng chẳng để lại cho chúng.

Đồ đã vào tay thì đừng hòng hắn nhường lại.

Muốn cướp ư? Cứ xem bọn chúng có bản lĩnh không!

"Đ*t mẹ! Tụi tao đã đợi ở đây suốt ba tiếng đồng hồ rồi!"

Đội trưởng khẽ nheo mắt khi nghe thấy điều này.

Vậy là ba tiếng trước chưa có những thứ này, bằng không chúng đã chẳng đợi. Nghĩ vậy, khóe mắt hắn cong lên: "Vậy các người đợi thêm ba tiếng nữa đi."

Trương Khai Quang tức giận, định nói thêm thì Lâm Gia Nam đưa mắt ra hiệu về phía Tần Mạc đang im lặng đằng xa, lên tiếng trước: "Đi thôi!"

Trương Khai Quang kinh ngạc nhìn Lâm Gia Nam: "Tại sao?"

Lâm Gia Nam không muốn gây sự trong cửa hàng khiến ông chủ Tần phật ý.

Đối phương rõ ràng muốn bọn họ ra tay trước để thăm dò năng lực của ông chủ Tần

Lúc bị truy cứu, nếu là bên họ động thủ trước, đối phương không những thoát tội mà còn kiểm chứng được sức mạnh của ông chủ Tần

Nhưng Lâm Gia Nam từng tận mắt chứng kiến uy lực của Tần Mạc, hắn đâu phải kẻ ngốc để bị lợi dụng?

Đối mặt với thắc mắc của Trương Khai Quang, Lâm Gia Nam lạnh giọng: "Lắm chuyện!"

Nói rồi quay lưng bước thẳng đến quầy thu ngân.

Hắn đi rồi, mấy người kia cũng đều theo sau. Trương Khai Quang bực tức vẫn muốn nói gì đó, bị Trần Đắc Dương bên cạnh huých khẽ vào vai. Theo ánh mắt hắn nhìn về phía quầy thu ngân, Trương Khai Quang bỗng run rẩy, im bặt không dám hé răng, lủi thủi theo Trần Đắc Dương rời đi.

Uy áp của Tần Mạc thực sự quá mạnh.

Chỉ cần nghĩ đến hắn, không ai dám hỗn hào.

Thấy mọi người đều đã rời đi, nam thanh niên kia dừng lại giây lát, đôi mắt khẽ Hắn đã bỏ lỡ chuyện gì đó, bằng không bọn kia đã chẳng khiếp sợ đến thế.

Liếc nhìn đồ trong tay, hắn bước về phía Lâm Gia Nam.

Kia là khu quần áo và vũ khí lạnh xếp thành hàng ngay ngắn.

Quần áo thì cần, binh khí tất nhiên cũng phải có. Bình thường nếu không dùng đến dị năng thì tốt hơn.

Dù dị năng mạnh nhưng cực kỳ hao tổn tinh lực, chỉ sơ suất nhỏ là kiệt sức ngay.

Đến lúc đó bọn họ chỉ có đường chết, nên tất cả đều thích hoạt động theo đội.

Có đồng đội tốt, mạng mình sẽ dài thêm chút.

Lần này hắn không tranh giành vì hàng hóa còn nhiều, không sợ bị mua hết.

Chỉ có điều khiến hắn ngạc nhiên là mỗi người chỉ chọn một bộ quần áo và một binh khí rồi rời đi.

Thật kỳ lạ.

Xét về mặt logic, lẽ ra quần áo là thứ thiết yếu, lại còn sạch sẽ tươm tất thế này, giá hẳn rẻ, nhất là con gái phải mua dự trữ vài bộ mới đúng.

Nhưng nghĩ lại hắn chợt hiểu ra.

Cửa hàng nhỏ thần kỳ như vậy, lẽ nào quần áo cũng không đơn giản như vẻ ngoài?

Bên kia đã bắt đầu tính tiền.

Ngoài Lâm Gia Nam mua thêm bốnHạt óc chó, những người khác chỉ mua một bộ quần áo.

Họ không dám làm phiền Tần Mạc, tự giác rút thẻ ra trả tiền.

Tần Mạc cũng không để ý, đang buồn chán nghịch tai mềm mại của Đậu Đậu dưới đất. Cho đến khi mọi người thanh toán xong, nam thanh niên kia mới đến: "Ông chủ Tần"

Tần Mạc ngẩng đầu: "Ừ?"

Đối phương đặt đồ lên bàn: "Tôi muốn hỏi những thứ này là gì? Tác dụng ra sao?"

Tần Mạc véo nhẹ tai mềm của Đậu Đậu, xem ra nhóm này không phải do lũ trước giới thiệu đến, bằng không đã không biết công dụng.

Có lẽ khi dùng đồ vật, họ bị người khác nhìn thấy.

Nghĩ vậy, Tần Mạc ngồi thẳng dậy giới thiệu: "Đậu pháothực lực cấp 1, có thể tấn công kẻ địch trong phạm vi 100m theo đường thẳng.Hạt óc chótạo khiên chắn 2m phía trước, ngăn cản kẻ địch tiến gần"

Còn tấm【Kiếm Ảnh Bài】 này... hắn xé toạc triệu hồi【Kiếm Ảnh】, chỉ nghe lệnh người triệu hồi, lực chiến cấp 2

Vừa nghe năng lực của【Đậu pháo】, nhóm Lâm Gia Nam đã nhìn nam thanh niên kia với ánh mắt oán hận.

Đáng lẽ đó là của họ!

Đến khi nghe tấm【Kiếm Ảnh Bài】có thể triệu hồi lực lượng cấp 2, tất cả đều trợn mắt há hốc.

Nam thanh niên cũng bất ngờ, chưa kịp thanh toán.

Bạch Phóng đã gấp gáp hỏi: "Ông chủ Tần, còn thẻ bài này không?"

Mấy người đang ăn uống như quỷ đói bên cạnh cũng xúm lại.

Tần Mạc: "Tất nhiên, bao nhiêu cũng có."

Sau khi mở khóa, anh có thể lấy vô hạn【Kiếm Ảnh Bài】. Sở dĩ chỉ bày một tấm vì nhiệm vụ hiện tại là bán thực vật, không muốn thứ khác lấn át.

Nhưng giờ 16 cây đều đã bị lấy hết, lại bị phát hiện, hắn không cần giấu nữa.

Nghe vậy, nhóm Lâm Gia Nam vội quay lại lấy thẻ bài, thậm chí không cần hỏi giá.

Dù đắt đến đâu, một dị nhân cấp 2 không chỉ đon giản giết vài con zombie — họ sẽ thu hồi vốn rất nhanh!

Nhiếp Như Phong cúi nhìn tấm thẻ bài trên bàn, khẽ mỉm cười.

Quả nhiên anh đoán đúng, đúng là cơ duyên trời cho.

Nhưng vì ông chủ Tần đã nói "bao nhiêu cũng có", nên hắn không vội tranh giành mà đi chọn đồ ăn.

Bảy【Hạt óc chó】là 350 điểm

Năm【Đậu pháo】là 500 điểm

Một bộ quần áo: 200 điểm

Một con dao găm: 100 điểm

Một đĩa gà xào ớt + hai cái bánh bao là 32 điểm

Sau khi giảm giá còn 1064 điểm

Ngoài ra, hắn còn dùng 71 điểm để mua đồ ăn cho những người khác

Chỉ trong chốc lát, 1135 điểm đã được sử dụng

Hắn không nán lại, mang khay đồ ăn đến bàn ngồi dùng bữa, đưa thẻ cho Lão Trần để mọi người tự chọn đồ cần.

Đồng thời, Tần Mạc nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ:

"Hoàn thành nhiệm vụ bán 10 cây trồng!

Nhận 5Hạt giống cấp độ 1!

100 điểm kinh nghiệm!"

" Nhiệm vụ hiện tại: Phục vụ 30 khách hàng

Phần thưởng nhiệm vụ:Máy ép trái cây, 10*Hạt giống cấp 1

Tỉ lệ tiếp nhận hiện tại là 17/30"

Tần Mạc khẽ xoa cằm.

Máy ép trái câylà thứ tốt, trước đây mở cửa hàng ở thế giới khác anh chưa từng có cơ hội này. Đã mấy năm anh chưa được nếm vị nước ép rồi.

Nhưng có máy mà không có trái cây cũng vô dụng.

Còn thiếu 13 khách, nếu những người này ra ngoài tuyên truyền tốt thì sẽ đạt được ngay.

Tiếc là hệ thống không cho chủ động quảng cáo vì hành động này sẽ bị coi là gian lận, dù có khách đến cũng không tính vào nhiệm vụ.

Vậy thì chỉ có thể thuận theo tự nhiên.

Hy vọng bọn họ làm việc tốt để hắn sớm được uống nước ép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com