Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Nụ hôn đầu tiên

Sau khi ăn một trận đòn nên thân cậu mới được về nhà vào buổi tối, ăn tối xong thì cả nhà cùng ngồi lại xem tin tức trên ghế sofa.

Tin tức nói rằng có một loại virus mới đã được các nhà khoa học tìm thấy. Điều gây bất ngờ lại là nó được tìm thấy trên cơ thể của các loài động vật.

Tin tức gây chú ý cũng chỉ nói đến vậy, không còn gì khác nữa.

Từ Nguyên vừa ăn nho được mẹ rửa cho vừa nói: “Mấy cái này là hoàn thành xong hết rồi mới cho dân biết phải không?”

“Trẻ con thì tốt nhất nên không nên tò mò, như vậy đối với con là tốt nhất.”

Từ Nguyên không phục kéo tay mẹ: “Mẹ ơi, hôm nay con phát hiện ra một nơi kì lạ lắm. Cha nói đó có thể là khu vực hoạt động quân sự hay gì đó rồi nói con không được đến gần chỗ đó nữa, mẹ nghĩ nếu con tò mò tiếp tục đến xem thử đó là gì thì người ta có cầm súng bắn con không?”

Mẹ xoa xoa mái tóc rối bù của Từ Nguyên rồi nói: “Không có chuyện đó đâu, nhưng mẹ cũng bảo đảm con chẳng khám phá ra cái gì ở đấy đâu, người ta thấy con sẽ lập tức dẫn con ra cổng rồi bắt con kí một đống cam kết bảo mật. Con trai, con không thể cứ nhàn rỗi đi quậy phá được nữa đâu. Bây giờ con chỉ cần học tập thật chăm chỉ là được, biết không?”

Đối diện với nụ cười hiền hậu của mẹ, Từ Nguyên bắt đầu giở trò làm nũng dựa vào người mẹ: “Mẹ ơi, con có một người bạn suốt ngày chỉ biết có học với học thôi, còn nếu không học thì chắc chắn là đang làm việc kiếm tiền giúp mẹ, mẹ xem cậu ấy như vậy là không biết mệt sao?”

Cha của Từ Nguyên quay qua liếc nhìn cậu một cái, nhìn có vẻ bình thường hỏi một câu: “Con có chắc là con thích người ta hay không?”

Mẹ cậu lại hơi cau mày lại: “Gì chứ? Con trai à, con vậy mà có người mình thích rồi à? Cái này mẹ không phản đối, nhưng tốt nhất là đừng vì vậy mà chễnh mãng việc học.”

“Mẹ ơi, đó giờ con cũng học có giỏi đâu.”

“Đó là bởi vì chưa bao giờ con dành sự chú ý của mình vào việc học cả! Suốt ngày con chỉ biết đi theo cha con học ba cái quân sự gì đó.”

“Cha à, con thấy cậu ấy siêu đẹp trai với cả rất đặc biệt nữa. Cậu ấy luôn là học sinh top đầu ở trường á, cực kì đẹp trai cứ như là minh tinh vậy á, con mà có được cái nhan sắc ấy chắc nằm mơ cũng có thể cười cho tỉnh á.”

“Tôi ấy à chính là thấy cậu còn chả hiểu thích ai đó là cái gì nữa kìa.”

“Vậy theo cha thích một người nên là như thế nào?”

“Thích à, chính là cái kiểu muốn ở bên bảo vệ che chở người đó cả đời, giống như cha đối với mẹ con, chính là cái kiểu sẵn sàng chết vì người ta đấy.”

Từ Nguyên xác thực đã từng nghĩ qua vấn đề này, xong lại tự hỏi có phải bản thân đúng là vẫn quá trẻ con chưa hiểu được thực sự yêu thích một người là gì không?!

“Cha, con sẽ nghĩ về việc này cẩn thận.”

Mẹ Từ Nguyên mỉm cười: “Con trai! Con cũng giống như bố con, ông ấy sẽ luôn suy nghĩ cẩn thận trước khi bản thân làm một việc gì đó.”

“Con sẽ cân nhắc mà mẹ, giờ con đi ngủ đây.”

Nghĩ đi nghĩ lại thì, việc đầu tiên mà cậu làm sau khi cảm thấy mình thích người ta chắc là suốt ngày cứ bám lấy Tô Dương hệt như cái đuôi sau mông anh.

Theo như mấy ngày nay cậu nghiên cứu kĩ lưỡng, cứ mỗi lần Tô Dương nghiêm túc học tập sẽ vô thức mà hơi chu môi, lúc ngồi để học thuộc sẽ để hai lòng bàn chân hướng vào nhau, lúc buồn ngủ sắp gục tới nơi lại cứ tự véo đùi mình.

Từ Nguyên chính là ngày nào cũng mượn lý do đi theo để học hỏi thêm để dính lấy Tô Dương.

Cuối tuần cũng là lấy cớ muốn học nhóm mà ngang nhiên qua nhà người ta ngó ngang ngó dọc.

Tô Dương mệt mỏi nói: “Vai của tôi đau quá, hay là cậu xoa bóp vai cho tôi một chút, lát nữa liền đổi lại thành tôi làm cho cậu, dù sao thì cậu cũng đang ngồi suy nghĩ về mấy câu hỏi kia thôi chứ chưa bắt đầu làm mà, đúng không?”

“Đúng là rắc rối mà.” Nói được đúng một câu phàn nàn cho có xong ai kia vẫn là lập tức quay qua bóp vai cho người ta.

Sau một hồi bị chèn ép phải xoa bóp cho Tô Dương thì Từ Nguyên cũng đã nghĩ ra được đáp án cho cái mớ câu hỏi kia, cậu liền muốn đổi chỗ với Tô Dương.

“Tô Dương, cậu có đói không? Tôi có mang mì đến nè, hay là cậu nấu giúp tôi đi? Tôi đói quá à.” Nói rồi mà thấy Tô Dương một chút cũng không nhúc nhích, Từ Nguyên cũng chỉ biết thở dài: “Haiz, cũng chỉ có thể trách tôi, lúc còn nhỏ cứ nhịn cơn đói nhịn suốt thành bệnh dạ dày luôn, giờ cứ mỗi lần đói là bụng lại đau, ui da!” (ý là anh có muốn thi dô sân khấu điện ảnh ôn chứ diễn cỡ này mà)

Tô Dương nhìn thấy cảnh này liền không nói nên lời, nhưng mà nhìn lại thì đúng thật đã đến giờ ăn cơm rồi, nghĩ thế thì anh vẫn là đứng dậy đi nấu mì.

Từ Nguyên nhìn Tô Dương khéo léo cho mì vào nồi nước sôi, rửa vài loại rau, cắt thêm 2 miếng giăm bông và đập thêm hai quả trứng đem cho vào nồi.

Không thấy thì thôi chứ thấy rồi mới biết kĩ năng dùng dao của Tô Dương điêu luyện cỡ nào. Hạ xuống vài dao liền xong ngay, vừa nhanh vừa sắc. Còn Từ Nguyên thì khỏi nói, cắt đồ ăn này nọ thì dẹp, cắt xong chắc chẳng còn miếng nào nguyên vẹn để ăn đâu, nhưng mà được cái cậu chẻ củi thì khỏi chê.

Người ta hay nói trứng luộc là món ăn dễ nấu nhất rồi phải không? Từ Nguyên sẽ cho bạn thấy chỉ cần liên quan đến nấu ăn thì không có gì là dễ cả. Trứng người khác luộc xong tròn trịa đẹp đẽ bao nhiêu thì cậu luộc xong trứng nó bung bét tè le bấy nhiêu.

“Tô Dương, anh nấu ăn giỏi quá trời, mùi thơm nức mũi luôn á.”

“Hả? Nói gì vậy? Đây toàn là đồ người ta chuẩn bị hết rồi tôi chỉ đem vào nấu lại thôi, thơm hay không cũng có phải do tôi đâu.”

Thấy nụ cười hiện ra trên khuôn mặt bình thường đơ như cây cơ của Tô Dương làm Từ Nguyên sửng sốt.
“Anh đẹp trai quá đi mất!”

Chưa kịp đợi người được khen đáp lại ai kia đã nhanh lẹ cắn vào má người ta một cái.

Quả trứng đang rơi khởi tay Tô Dương được cậu nhanh tay bắt lấy, quả trứng may mắn thoát kiếp tan tành.

Tô Dương lấy tay che mặt, chả rõ là đang tức giận đơ người hay đầu óc bị đông cứng mất tiêu rồi. Dù sao chính là chả có phản ứng gì hết, cứ đơ ra như thế.

Từ Nguyên biết mình làm hơi lố liền cố ý lảng sang chủ đề khác: “Mì hình như chín rồi kìa.”

Tô Dương lập tức chạy đến chỗ bếp bưng mì đi, nhìn anh như thế Từ Nguyên nở một nụ cười nhẹ.

Tô Dương không phản ứng thái quá hay tỏ ra từ chối là điều khiến cậu mừng muốn rớt nước mắt, chứng tỏ nếu cậu tiếp tục cố gắng vẫn có hi vọng.

Sau sự việc không may xảy ra do sự cố tình của đồng chí Từ Nguyên, hai tô mì được thưởng thức trong bầu không khí yên tĩnh bất thường, Tô Dương cũng chả thèm đọc sách nữa, chắc là vì chả còn tâm trí nào để đọc, chẳng qua đang cố gắng nuốt mì để đợi hết ngày hết giờ thì ai kia sẽ biến đi.

Vừa ăn xong anh lập tức tiễn khách: “Ăn xong rồi, trời cũng tối rồi, cậu cũng nên về nhà rồi chứ, đúng không?”

Nếu là người khác nghe chủ nhà nói thế chắc hẳn đã biết điều mà phắn ngay rồi, nhưng trùng hợp ghê đây Tô Dương đã gặp phải một tên mặt dày, Từ Nguyên cũng chả cần mặt mũi nói: “’Không chịu, không về đâu.”

Tô Dương liền túm lấy cổ áo cậu lôi đi: “Về nhà giùm cái đi mà, đừng làm phiền tôi học bài nữa.”

Từ Nguyên mặt đầy uất ức: “Cậu...cậu khinh thường tôi học không giỏi chứ gì?”

Tô Dương từ trước đến nay chưa từng quyết đoán với ai như thế, phép lịch sự cũng chưa từng cho anh đuổi khách khỏi nhà mình bao giờ.

Nhìn thấy vẻ mặt đầy ủy khuất của Từ Nguyên, anh thấy mình đúng là có hơi quá đáng.

Anh buông bàn tay đang túm lấy cổ áo Từ Nguyên ra, nói: “Về nhà học bài đi.”

“Chờ một chút chờ một chút! Tôi có chuyện muốn nói. Anh đồng ý thả tôi ra trước đi được không?”. Từ Nguyên nhìn là biết ngay Tô Dương là một con mọt sách chính hiệu, nếu cậu không chủ động chắc là cái tên đần này sẽ tránh mặt cậu luôn mất.

“Còn yêu cầu gì nữa?”

“Cậu dám hôn tôi không? Chỉ cần cậu dám hôn tôi một cái thôi, tôi lập tức về nhà ngay không nói nhiều.”

“Từ Nguyên, sao mà cậu trẻ con thế? Hôm nay tôi còn nhiều việc phải làm lắm, cậu nhanh về nhà đi.”. Tuy là từ chối nhưng giọng điệu của anh lại mềm mỏng cực kì, chả có tí áp lực uy hiếp nào cả.

Cậu thấy thế liền to gan hơn trực tiếp đẩy người ta xuống giường, không nói một lời liền hôn lên.

Đây chắc chắn là chuyện gây ấn tượng sâu đậm nhất trong cuộc đời Tô Dương. Hai người cứ như thế hết mấy phút, cho tới khi nghe tiếng tim đập của anh rõ bên tai mới chịu buông ra.

Từ Nguyên dùng ngón cái lau môi (sao cứ như mấy anh badboy z), nhìn mặt thôi cũng biết cậu đang vui vẻ cỡ nào, sau đó mới miễn cưỡng nói: “Vậy tôi đi đây.”

Lúc cậu rời khỏi người Tô Dương có chạm phải vật gì đó hơi cấn cấn. Thế nên, trước khi đi, cậu còn cố ý dùng tay búng mạnh vào đấy một cái. Nghe thấy Tô Dương la làng lên một tiếng thì ba chân bốn cẳng vác cặp chạy đi, còn chả thèm quan tâm xem bản thân có để quên gì không.

Từ Nguyên phi như bay về nhà, trong lòng vừa hưng phấn vừa nghi hoặc.

Điều khiến cậu hưng phấn chắc ai cũng đoán ra được, miệng ai kia thiệt là mềm voãi ò, với cả nếu cậu đoán không nhầm thì hẳn là anh cũng có chút chút tình cảm với cậu đi.

Mới nghĩ có bao nhiêu đó là tim cậu đập loạn lên cả rồi.

Nhưng mà vấn đề ở đây là, cả hai cùng làm như nhau, nhưng của cậu còn chả đáng sợ bằng cái vật cấn cấn của anh vậy? Chẳng lẽ từ đó tới giờ Tô Dương đều nhẫn nhịn chịu đựng sao? Hay là anh còn chưa từng tự làm cho bản thân nữa cơ? KHÔNG PHẢI LÀ NHƯ VẬY ĐẤY CHỨ!!!!!!!

Hong hiểu hong hiểu. Thật sự hong hiểu.

Hay là tại cơ thể Tô Dương quá mức nhạy cảm đi? Vậy thì chắc là về mặt đó mình cũng đâu đến nỗi nào đâu phải không? Mỗi lần mà mình lén xem cái đó...thấy mấy người phụ nữ trong đó...mình cũng có phản ứng mà.

“Voãi ò, hay là anh ấy cũng thích con trai?”

“Con trai, con la hét cái gì trong phòng đấy?” Mẹ từ ngoài phòng ngủ hỏi vọng vào.

“À dạ! Không có gì đâu ạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com