Chương 1-1 Trang Chu mộng điệp (1)
Không gian xung quanh toàn là bóng tối mờ nhạt, gió hung hăng thổi mạnh vào mặt, lạnh đến thấu xương. Vừa đói vừa khát, thể lực tiêu hao, cái gì cũng không còn cảm giác được, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm..... Trốn!!!
"Tiếu, Tiếu, mau tỉnh lại, bị muộn rồi đó, còn có bảy phút nữa là vào tiết 1. Hôm nay do lão vu bà đó dạy, nếu ngươi đến muộn hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng." Cố Tiếu cau mày, thân thể rất mệt mỏi, đến mắt cũng khó có thể mở ra.
Bỗng dưng nàng bị một lực mạnh kéo lên, "Tiếu, ngươi cái đồ đầu heo này nhanh lên một chút."
Trong nháy mắt đó, dù thân thể có mệt mỏi, mí mắt không thể mở cũng bất ngờ bật dậy, vô cùng cảnh giác, trở tay bắt lấy người bên cạnh, ánh mắt đỏ ngầu, mang theo tia sắc bén và lãnh huyết, làm cho người khác nhịn không được mà chuyển dời ánh mắt. Hành động này làm cho vài người ở ký túc xá quên mất thời gian vào học sắp bắt đầu, người thì bàn chảy đánh răng đang ở trong miệng, người thì mặt quần chưa kịp xỏ vào ống kia, người đã buột xong dây giày vẫn không chịu rời bỏ tư thế, tất cả đều im lặng nhìn. Cho đến khi một âm thanh phá vỡ cục diện đang bế tắc.
"Ôi cánh tay của ta, Tiếu, ngươi làm gì thế?"
Cố Tiếu đầu đầy mơ hồ nhìn tình cảnh trước mắt, lúc này đôi tay chậm rãi buông xuống.
"Tiếu, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không cảm thấy khó chịu?" Một đôi tay ấm áp mò lấy cái trán, lại sờ sờ trán của mình, "Nga, không nóng a~"
Một người khác lại tiến đến, "Tiếu nếu như ngươi không thoải mái thì cứ nghỉ ngơi đi, chúng ta xin cho ngươi nghỉ."
Cố Tiếu chăm chú dò xét hoàn cảnh xung quanh, nhìn nhìn lại các nàng khuôn mặt tuy quen thuộc lại có chút xa lạ, trong nháy mắt đó đầu óc phảng phất cảm giác chạy xe không giống nhau, có chút ngốc lăng ngồi ở đó, không biết tiếp theo mình nên làm gì. Nàng trương đôi môi khô khốc, giọng nói khàn khàn vang lên, "Các ngươi đi trước đi, không cần lo lắng. Thân thể ta có chút không khoẻ, các ngươi giúp ta xin nghỉ."
Ba người cấp tốc thu thập hành lí, "Vậy ba chúng ta đi trước, ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt."
Trong gian phòng an tĩnh chỉ còn lại một mình Cố Tiếu, cả người nàng như không có cảm giác. Trở về trên giường, đầu óc ngơ ngác tiến vào trong chăn, cuộc tròn lại thành một đống, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra. Khoé miệng khẽ nhếch, bỗng chốc cười rộ lên, rồi một giọt, hai giọt, cuối cùng không đè nén được oà lên khóc, khóc lớn đến mức khiến thân thể không ngừng run rẩy, như muốn trút hết cơn ác mộng ấy ra bên ngoài.
Mở mắt lần nữa, một tầng băng lãnh âm trầm bao trùm đáy mắt, nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, nàng tiến đến gần nó hơn, khuôn mặt lại tươi cười, tinh thần phấn chấn hẳn lên, nó không giống cái ngày diệt vong thê lương tràn ngập vết thương khắc sâu trong lòng nàng. Bàn tay trắng nõn vuốt ve mặt trời trên nền cửa sổ, "Sống lại một lần nữa, ta sẽ không để các ngươi phải chết thảm trong sự diệt vong sắp tới..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com