Chương 3: Bộ mặt thật của thầy Châu.
". Hai em mau vào trong, bọn chúng kéo tới là coi như tiêu đời."
Cơ thể của Quang Hùng run lên một cái:
[, cái gì? Ông ta có năng lực thôi miên. Coi như tiêu với em ấy.]
". Thầy không lên tầng cao hơn hay sao? Còn một tầng nữa là được rồi. không lẽ có gì bên trên?" giọng nói dần xuống của Quang Hùng. Còn Trí Trần vì mất nhiều mana mà đang dựa vào trong người của Quang Hùng như một chú mèo dựa vào chủ.
". Hai em phải vào trong thì mới có thể biết được chuyện gì xảy ra? Thôi, mau vào trong lớn nhanh lên"
[ lão ta làm gì mà gấp gáp như sắp mất người thế mạng. Thật khó chịu. không thể xem thường lão ta được.]
Quang Hùng đỡ Trí Trần vào bên trong căn phòng học. bên trong có tầm 10 học sinh nhưng kĩ năng mà họ thức tỉnh hình như là không được mạnh cho lắm.
[. Biết ngay mà. Không thể rời khỏi phòng vì căn phòng này đích thị là điều kiện của lão để thôi miên mà. Diễn với ông ta cùng có gì là khó nhể?]. Quang Hùng đang ấp ủ diễn một phân cảnh cùng lão Châu này.
Đúng như lão Châu nói, trên bàn giáo viên có một mảnh giấy cuộn tròn lại đang phát ra ánh sáng tím kì áo.
Hệ thống thông báo:
Hiện tại, bạn đang trong phạm vi thôi miên của Châu Hoàng. Hệ thống ma lực chiến hữu cho phép hóa giải các hiệu ứng khống chế như thôi miên, hóa đá, trói chân thông qua kỹ năng của quỷ hồn Dị siêu linh.
[. Lão ta là người xấu chúng ta phải né lão ta ra]. Trí Trần đang nghĩ trong đầu vì không còn mở nổi cả mắt. Cậu muốn thông báo cho Quang Hùng cẩn thận nhưng không thể nói được vì bị lão ta tấn công làm suy yếu cả mana của bản thân.
[. Thôi miên mà cũng có thể rút mana của người khác hay sao? Chả trách ông ta hối thúc mình vào phòng] Quang Hùng suy nghĩ trong sự ngạc nhiên.
[. Rồi! ông ta đã bắt đầu thôi miên. Ta xem thử lão ta giở được trò gì?]
". Hai em phải nghe theo lời của thầy thì mới có thể thì mới sống sót trong thế giới này được. mau nghe lời thầy đi. Mau nghe lời thầy đi nào. Ha!ha!ha!"
Trí Trần không còn gắng gượng được nữa, trực tiếp ngã dưới chân Quang Hùng. Vốn Quang Hùng đang rất lo cho cậu, nhưng lại phải đối phó với tên thôi miên trước mặt thật là khó giải quyết,
[. Trần Doanh. Không xong rồi, em ấy không chịu nổi mất. bị hội đồng là tiêu.] trong tâm Quang Hùng đang hốt hoảng khi thấy Trí Trần ngã xuống.
". Ồ! Người mạnh nhất từ nãy đến giờ ta gặp gục ngã rồi sao?" hắn ta cúi xuống vuốt mặt của Trí Trần với đôi bàn tay già nua kia. rồi lão lại nói tiếp.
". Gương mặt trắng mềm như vầy mà không còn sống nữa thì tiếc quá!"
[. Tên biến thái này, mày còn dám mơ tưởng đến chuyện đó hay sao? Hôm nay, tôi sẽ bảo vệ đến cùng.] Quang Hùng đang gào thét trong tâm với những phẫn nộ tính tụ.
". Quang Hùng mày mau hồi phục cho nó đi. Nhanh cho tao!". Ông ta nhìn Trí Trần đang ngã ra không động đậy được với ý định đồi bại. trong đầu hắn nghĩ:
[. Biết bao lâu nay chỉ dám nhìn từ phía xa mà không làm gì được. hôm nay là ngày đánh dấu sự thăng tiến của ta trong thời đại mới này. Ha ha ha]
Vừa nhận lệnh, Quang Hùng cúi xuống ân cần đỡ Trí Trần ngồi dựa vào vai mình rồi kích hoạt kĩ năng " Hạt sinh trưởng" ngay lập tức kĩ năng thôi miên của lão thầy cũng bị vô hiệu đối với TRÍ TRẦN. Cậu dần tỉnh lại thì nghe bên tai là tiếng của Quang Hùng nói nhỏ:
", Em cùng với anh giả vờ như thôi miên làm theo lệnh lão ta. Nếu có nguy hiểm, anh sẽ giúp em."
Vừa nói xong thì lão phát hiện Trí Trần đã tỉnh lại và rơi vào trạng thái thôi miên. Lão ta cười nhìn rất gian tà. Răng lão ta vàng đi do hút rất nhiều thuốc lá. Trong rất là bẩn.
". Hứ! hứ! tỉnh rồi sao người đẹp của lòng anh. Không biết em có sẵn lòng phục vụ anh không bé yêu?"
Trí Trần nghe xong mà phải nổi da gà lên từng cơn. Cậu biết hiện tại mà không diễn thì không sống được với tên thầy bệnh hoạn này. Trí Trần nghe xong mà phải nổi da gà lên từng cơn. Cậu biết hiện tại mà không diễn thì không sống được với tên thầy bệnh hoạn này. Còn Quang Hùng bên cạnh lại nghĩ:
[. Tên già bệnh hoạn, để xem ta xé xác ông ra như thế nào? Đụng vào người của em ấy xem. Ta cho đầu lìa khỏi cổ, mãi mãi không được luân hồi]
Ngoài mặt thì đang diễn không cảm xúc, nhưng sâu trong nội tâm thì đang nguyền rủa thậm tệ. Ông ta biến thái bước lại gần Trí Trần rồi dùng bàn tay già nua của ông ta mà chạm vào gương mặt mềm mại của TRÍ TRẦN. Trong thoáng chốc, Quang Hùng nhận ra một điều:
[. Lão ta thật sự không biết hay là không đọc hướng dẫn sử dụng nhỉ? Kĩ năng thôi miên này lại dùng tuổi thọ để sử dụng. Ông ta dùng nó lên nhiều người cùng lúc. Bộ chê mạng quá dài hay gì?]. trong lòng Quang Hùng đã nở một cụ cười nhẹ.
[. Để rồi coi hoa vạn thọ của ta sẽ hấp thụ bao nhiêu tuổi thọ của ông?]
Đôi bàn tay ghê tởm đó vừa nắm tay đã rồi lại chạm vào gương mặt như là em bé. Trong lòng Trí Trần đang rất là khó chịu:
[. Lão biến thái này tưởng tôi không nhận ra hay sao? Ngày nào cũng nhìn trộm người ta, không cho được một không gian riêng từ nào hết. bây giờ, hắn lại làm ra tình huống này thật là khó chịu.].
không để cho lão có cơ hội sờ thêm nữa, Quang Hùng nhanh chóng triệu hồi một bông hoa vạn thọ màu vàng cam giơ thẳng về phái lão và hô to:
". Hút dương thọ lão ta!"
Bông hoa nhanh chống hút tuổi thọ lão ta. Vạn thọ từ màu vàng cam chuyển sang màu đỏ và rồi biến thành một bông hoa có khuôn miệng rộng nuốt chửng lão ta.
Trí Trần mở tròn mắt không chút máu nào mà sợ hãi, vô tình ôm chặt Quang Hùng đứng ngay bên cạnh, với tâm thế hoảng sợ khi lần đầu nhìn thấy người bị ăn trong phút mốt thì ai mà không hoảng sợ:
". Không thể nào? Có người chết! có người...". giọng nói run rẩy, dòng nước mắt tuôn dài trên má thấm lên áo của Quang Hùng làm cho Quang đã tức giận lại dịu lại trong thoáng chốc.
Quang Hùng dỗ dành dịu dàng. Cuối cùng, cậu cũng không còn khóc nữa nhưng không thể che được gương mặt sợ hãi. Những người bị thôi miên hiện tại đã có thể lấy lại ý thức của mình:
". Chúng ta bị lão già đó hại rồi!"
". Không tin được giáo viên mà lại có suy nghĩ bệnh hoàn như thế!"
". Không còn bị khống chế nữa thì giờ sao đây?"
Hệ thống gửi đến các người chơi
". Hiện tại, chúng ta đã có 10 người hoàn thành nhiệm vụ. chỉ còn 50 phút nữa thì nhiệm vụ đầu sẽ hết hạn. Hình phạt biến thành zombie. Chúc may mắn!"
". Không thể nào? Chúng ta bị lão ta khống chế mất quá nhiều thời gian. Phải làm sao đây?". Mọi người bàn tán xôn xao um sùng một lớp học.
Trong thế giới nào cũng sẽ có người tảm tiêu mà thôi. Một cô bạn học lớp 11 nhìn bộ ngược là biết được người này là người tốt, tiến lại gần với vẻ mặt quyến rũ trong không đứng đắn gì cả
". Anh Hùng, em cảm ơn anh vì đã giúp bọn em nha! Em không có gì để báo đáp anh hết. không biết anh...". Giọng nói dẻo quẹo như kẹo kéo nghe rất là khó nghe kinh khủng.
[. Cái người này là ai mà làm như vậy? bộ mất não rồi hả?]. Dù hoảng sợ nhưng không thể không nghĩ xấu về người khác của TRÍ TRẦN.
". Xin lỗi! tôi không cứu một mình cô mà cứu rất nhiều người. Cô rõ chưa!". Quang Hùng đã rất bực khi chuyện vừa rồi xảy ra mà còn gặp thêm con nhỏ bánh bèo vô ý vô tứ này. Không nể nang mà nói lại đè bẹp ý định xấu xa của cô ta.
". Em không sao chứ? Có sợ lắm không? Không được khóc nữa! Nghe lời anh!". Cảm xúc lật mặt còn hơn là bánh tráng nướng mà dịu dàng an ủi TRÍ TRẦN như nũng nịu vậy đó.
Một người bên trong đám người bị thôi miên lên tiếng thông báo. Người đó là một cô gái Linh Lan Dung.
". Mọi người nghe tôi nói một chuyện quan trọng. Hiện tại, chúng ta còn một tầng lầu nữa là đến đích. Nhưng phải vượt qua một con boss zombie hồng. Chúng mạnh hơn nhiều so với lũ zombie trắng. Vì thế, hợp lực lại mà qua ải"
Sau khi thông báo cho cả lớp biết, không khí xung quanh bắt đầu đầy mùi âm mưu.
[. Con người này thật sự biết tạo độ khó cho tôi nhỉ? Bọn họ bắt đầu tính toán lợi dụng nhau đề qua ải này rồi. Cũng thú vị, nhưng đừng động tới bé là được!]. vừa suy nghĩ lại vừa cười ngây ngốc nhìn rất đáng yêu mà đâu biết TRÍ TRẦN bắt trọn mọi khoảnh khắc.
Tạch! Tạch! Tạch. Tiếng của máy ảnh chụp hình vang lên
". Anh Hùng, anh có nghe thấy tiếng gì không? Hình như có ai đang chụp hình thì phải. anh nghe thử xem!"
". Tiếng máy ảnh? Anh có nghe thấy gì đâu bé. Em có bị ảo giác không vậy? Lo quá rồi đó!" lời nói như trêu đùa với Trí Trần. nhưng mà cậu biết âm thanh này không phải ai cũng nghe được.
[. Vậy thì càng khẳng định hơn mình đã gặp đúng người rồi. sao hôm nay mình lại vui quá đi!]. Lại một lần nữa Quang Hùng cười khờ trong vô thức làm cho Trí Trần cảm thấy khó hiểu:
". Gì vậy trời! bộ giết người xong thì thành ra như này luôn đó hả?]. trong đầu đang hoài nghi về nhân sinh thì mọi người có phản ứng lại gì đó.
". Nè mọi người! có ngửi thấy được mùi gì kì lạ không? Khó ngửi lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com