Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh Đêm và Người Bạn Lông Xù

Linh tỉnh dậy trong một căn nhà hoang ở ngoại ô, ánh nắng yếu ớt xuyên qua tấm ván gỗ che cửa sổ. Cô kiểm tra lại chiếc balo: một con dao săn, hai lon đậu, một chai nước nửa vơi, và một tấm bản đồ nhàu nhĩ. Bông nằm cuộn tròn bên cạnh, tai dựng lên khi nghe tiếng động lạ từ xa. Linh vuốt ve đầu nó, thì thầm: “Yên nào, mình sẽ ổn thôi.” Nhưng cô biết, “ổn” là một từ xa xỉ.

Họ đã sống sót được ba tháng kể từ khi đại dịch bùng phát. Linh học cách di chuyển nhẹ nhàng, tránh xa những khu đông đúc, và luôn để Bông dẫn đầu. Mũi của Bông nhạy hơn bất kỳ thiết bị nào, có thể ngửi thấy mùi tử khí của lũ zombie từ cách xa hàng trăm mét. Hôm nay, mục tiêu của họ là một siêu thị nhỏ cách đó hai dãy phố – nơi có thể còn sót lại thức ăn hoặc thuốc men.

Trời vừa chập tối, Linh và Bông lẻn ra ngoài. Đường phố im ắng, chỉ có tiếng gió rít qua những chiếc xe bị bỏ hoang. Linh nắm chặt con dao, tim đập thình thịch. Bông đi trước, tai cụp xuống, lông dựng lên – dấu hiệu nguy hiểm. Đột nhiên, từ góc phố, ba con zombie lao ra, đôi mắt trắng dã và hàm răng nhe ra đầy máu. Linh đông cứng, nhưng Bông hành động ngay. Nó sủa vang, thu hút sự chú ý của lũ xác sống, rồi lao vào một con hẻm hẹp, kéo chúng theo. Linh hét lên: “Bông, không!” Nhưng cô biết, đó là cơ hội để cô chạy.

Cô lao vào siêu thị, tim đau nhói vì bỏ lại Bông. Bên trong, kệ hàng đã bị cướp phá, nhưng cô tìm được một hộp sữa bột và vài thanh năng lượng. Khi cô nhét chúng vào balo, tiếng sủa quen thuộc vang lên từ xa. Linh chạy ra ngoài, thấy Bông phóng tới, lông bê bết máu nhưng không phải của nó. Lũ zombie đã bị nó dẫn vào một cái bẫy – một chiếc xe tải đổ, chặn chúng lại.Linh quỳ xuống, ôm chặt Bông, nước mắt lăn dài. “Đừng làm thế nữa, đồ ngốc,” cô thì thầm, dù biết Bông không hiểu lời. Nhưng ánh mắt nó, sáng và kiên định, như nói rằng họ sẽ tiếp tục bảo vệ lẫn nhau.

Đêm đó, họ tìm được một căn hầm bỏ hoang để nghỉ ngơi. Linh chia đôi thanh năng lượng với Bông, dù nó cố đẩy phần của mình về phía cô. Cô nhìn ra màn đêm, nơi những bóng đen vẫn lảng vảng. Đại dịch đã cướp đi tất cả, nhưng Linh không cô đơn. Cô có Bông – người hùng lông xù của cô. Và trong thế giới này, chỉ cần một tia hy vọng, họ sẽ tiếp tục chiến đấu.

Những ngày tiếp theo, Linh và Bông tiếp tục hành trình sinh tồn trong thế giới bị tàn phá bởi đại dịch zombie. Mỗi ngày là một thử thách, nhưng mối quan hệ giữa cô gái trẻ và chú chó husky dường như trở thành nguồn sức mạnh bất tận, giúp họ vượt qua nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng. Linh dần nhận ra rằng Bông không chỉ là một người bạn đồng hành, mà còn là gia đình – một mỏ neo giữ cô khỏi bị cuốn vào bóng tối.

Ngày thứ 95:
Sau vụ việc ở siêu thị, Linh và Bông tìm được một nơi trú ẩn tạm thời trong một ngôi nhà hai tầng bỏ hoang trên một ngọn đồi nhỏ. Căn nhà vẫn còn nguyên vẹn, với vài bức ảnh gia đình phủ bụi treo trên tường, gợi nhắc Linh về những ngày tháng yên bình đã mất. Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn ra cánh đồng cỏ khô héo dưới ánh trăng, tay vuốt ve bộ lông mềm mại của Bông. Chú chó nằm dài bên cạnh, đầu gối lên đùi cô, đôi mắt xanh lơ ánh lên như hai viên ngọc trong bóng tối.Linh lấy ra một thanh năng lượng cuối cùng, bẻ đôi, và đặt một nửa trước mặt Bông. Như mọi lần, Bông đẩy phần của mình về phía cô, khẽ rên lên như muốn nói: “Cô ăn đi, tôi không cần.” Linh cười buồn, nước mắt lặng lẽ rơi. “Mày luôn làm thế, Bông,” cô thì thầm. “Nhưng tao cần mày khỏe, hiểu không?” Cô nhét miếng thức ăn vào miệng Bông, và lần này, nó miễn cưỡng nhai, như thể hiểu rằng từ chối sẽ làm cô buồn hơn.

Đêm đó, Linh kể cho Bông nghe về những ngày xưa – khi cô còn đi học, khi mẹ cô làm bánh vào mỗi cuối tuần, khi bố cô dạy cô cách buộc dây giày. Bông lắng nghe, đầu nghiêng nghiêng, như thể nó hiểu từng lời. Linh biết nó không thể trả lời, nhưng sự hiện diện của Bông, hơi ấm từ cơ thể nó, là đủ để xoa dịu nỗi cô đơn đang gặm nhấm trái tim cô.

Ngày thứ 110:
Một cơn bão bất ngờ ập đến khi Linh và Bông đang tìm kiếm nguồn nước sạch gần một con suối cạn. Mưa như trút, biến mặt đất thành bùn lầy. Từ xa, một đám zombie – ít nhất chục con – xuất hiện, bị thu hút bởi tiếng sấm. Linh nắm chặt con dao, nhưng cô biết họ không thể đối đầu trực diện. Bông gầm gừ, lông ướt sũng dựng đứng, sẵn sàng lao vào bảo vệ cô.“Chạy, Bông!” Linh hét lên, kéo nó về phía một khu rừng thưa. Nhưng Bông không nghe. Nó đứng chắn trước cô, sủa vang, giữ chân lũ zombie để cô có thời gian trốn. Linh chạy được vài mét thì quay lại, tim thắt lại khi thấy Bông bị một con zombie tóm lấy đuôi. Không suy nghĩ, cô lao ngược lại, vung dao chém mạnh vào cánh tay của con quái vật. Máu đen bắn tung tóe, và Bông thoát ra, cắn vào chân một con zombie khác, kéo nó ngã xuống.

Họ chạy thục mạng qua cơn mưa, cuối cùng tìm được một hang đá nhỏ để trú ẩn. Linh kiểm tra khắp người Bông, hoảng loạn tìm kiếm vết cắn. May mắn thay, nó chỉ bị vài vết xước. Cô ôm chặt Bông, toàn thân run rẩy. “Đừng làm tao sợ thế nữa, được không?” cô nghẹn ngào. Bông liếm tay cô, như muốn xin lỗi, và lần đầu tiên, Linh cảm thấy họ không chỉ là người và thú, mà là hai linh hồn phụ thuộc vào nhau để sống sót.

Ngày thứ 130:
Sau nhiều tuần lang thang, Linh và Bông tình cờ phát hiện một trạm phát thanh cũ, ẩn trong một khu rừng rậm rạp. Bên trong, một máy phát điện vẫn hoạt động yếu ớt, và Linh tìm thấy một ghi chú viết tay: “Tín hiệu SOS, tần số 104.5, hướng bắc, pháo đài sinh tồn.” Lòng cô bùng lên một tia hy vọng – có thể còn những người sống sót khác, một nơi an toàn.Nhưng để đến được đó, họ phải vượt qua một thị trấn đầy xác sống. Linh chuẩn bị kỹ lưỡng, gói ghém những vật dụng cuối cùng, và kiểm tra lại sợi dây đeo quanh cổ Bông – một chiếc vòng cổ cũ của cô, giờ được dùng để buộc một mẩu kim loại sắc nhọn như vũ khí dự phòng cho chú chó. Trước khi lên đường, Linh ngồi xuống trước mặt Bông, nhìn thẳng vào mắt nó. “Tao không hứa sẽ dễ dàng, nhưng tao hứa sẽ không bỏ mày lại. Cùng nhau, được chứ?” Bông kêu lên một tiếng nhỏ, như đồng ý, và dụi đầu vào tay cô.


Qua những ngày tháng đối mặt với hiểm nguy, Linh và Bông học cách hiểu nhau mà không cần lời. Một cái liếc mắt của Linh là đủ để Bông biết phải im lặng hay chạy. Một tiếng gầm nhẹ của Bông là dấu hiệu để Linh chuẩn bị chiến đấu hoặc trốn. Họ chia sẻ từng miếng thức ăn, từng giọt nước, và cả những khoảnh khắc im lặng khi cả hai chỉ ngồi cạnh nhau, cảm nhận hơi thở của đối phương như một lời nhắc nhở rằng họ vẫn còn sống.Linh bắt đầu xem Bông như một người bạn ngang hàng, không chỉ là một chú chó. Cô tâm sự với nó về những giấc mơ, nỗi sợ, và cả những hy vọng mong manh. Bông, với lòng trung thành tuyệt đối, luôn ở đó, bảo vệ cô không chỉ bằng sức mạnh mà còn bằng sự hiện diện ấm áp. Có lần, khi Linh sốt cao vì kiệt sức, Bông nằm cuộn tròn bên cô suốt ba ngày, không rời nửa bước, thậm chí nhịn ăn để cô có phần nhiều hơn.

Khi họ rời trạm phát thanh, hướng về phía bắc theo tín hiệu SOS, Linh cảm thấy một sự thay đổi trong lòng. Cô không còn chạy trốn chỉ để sống sót, mà để tìm một nơi mà cô và Bông có thể gọi là nhà. Với con dao trong tay và Bông bên cạnh, Linh bước đi dưới bầu trời xám xịt, lòng tràn đầy quyết tâm. Dù phía trước là gì – zombie, bão tố, hay hy vọng – cô biết, chỉ cần có Bông, họ sẽ không bao giờ chiến đấu một mình.

Linh và Bông đã vượt qua hàng chục dặm đường đầy hiểm nguy để đến được pháo đài sinh tồn được nhắc đến trong tín hiệu SOS. Hy vọng bùng cháy trong lòng Linh, nhưng khi họ đứng trước bức tường đổ nát của pháo đài, trái tim cô như ngừng đập. Cổng chính bị phá tung, khói đen bốc lên từ những đống đổ nát, và mùi tử khí nồng nặc trong không khí. Lũ zombie lang thang khắp nơi, gầm gừ giữa những xác người nằm la liệt. Pháo đài đã thất thủ, có lẽ từ nhiều tuần trước. Tín hiệu SOS chỉ là một lời kêu cứu tuyệt vọng, giờ đã tắt lịm.Linh quỳ xuống, tay nắm chặt đất, nước mắt rơi lã chã. “Mình đi cả quãng đường này… để được gì đây, Bông?” cô thì thầm. Bông dụi mũi vào má cô, khẽ rên lên, như muốn an ủi. Đôi mắt xanh của nó nhìn cô, không chút dao động, như nói rằng dù thế giới có sụp đổ, họ vẫn còn nhau. Linh ôm chặt Bông, hít một hơi thật sâu, rồi đứng dậy. “Được rồi, mình tiếp tục. Chỉ có tao và mày thôi.” Họ quay lưng lại pháo đài, bước vào cánh rừng, để lại đằng sau giấc mơ về một nơi an toàn.

Ngày thứ 150:
Họ tìm được một nơi trú ẩn mới – một nhà kho cũ bên bờ sông, ẩn dưới tán cây rậm rạp. Linh gia cố cửa bằng những tấm gỗ, tạo một góc nhỏ với chăn cũ để làm nơi nghỉ ngơi. Bông thường nằm cuộn tròn bên cạnh, hơi thở đều đặn của nó là âm thanh duy nhất khiến Linh cảm thấy an toàn trong những đêm dài.

Mỗi ngày, họ cùng nhau săn tìm thức ăn và nước uống. Linh học cách bẫy thỏ từ những sợi dây cũ, còn Bông dùng mũi nhạy bén để phát hiện những bụi cây có quả dại. Có lần, Bông đào được một củ khoai tây sót lại trong đất, tha về đặt trước mặt Linh, đuôi vẫy tít như thể tự hào. Linh bật cười – nụ cười hiếm hoi trong nhiều tháng – và xoa đầu nó. “Mày giỏi lắm, Bông. Tao không biết phải làm sao nếu không có mày.”

Những khoảnh khắc như thế khiến Linh nhận ra Bông không chỉ là người bảo vệ, mà còn là nguồn sáng trong cuộc đời cô. Cô bắt đầu nói chuyện với Bông nhiều hơn, không chỉ về nỗi sợ hay kế hoạch sinh tồn, mà cả những điều nhỏ nhặt. Cô kể về ước mơ từng có – trở thành một họa sĩ, vẽ những bức tranh đầy màu sắc. Bông lắng nghe, đôi khi liếm tay cô, như thể muốn nói nó tin cô vẫn có thể làm được.

Ngày thứ 170:
Một buổi sáng, khi Linh và Bông đang kiểm tra bẫy gần sông, một đàn zombie bất ngờ xuất hiện từ bụi rậm. Có lẽ chúng bị thu hút bởi mùi máu của con thỏ Linh vừa bắt. Linh hét lên, kéo Bông chạy về phía nhà kho, nhưng một con zombie nhanh bất thường chặn đường họ. Nó lao vào Linh, làm cô ngã xuống đất, con dao văng ra xa.

Bông gầm lên, nhảy bổ vào con zombie, cắn mạnh vào cổ nó. Nhưng một con khác tóm lấy chân sau của Bông, kéo mạnh. Linh hét lên, lồm cồm bò đến nhặt con dao, rồi đâm liên tiếp vào đầu con zombie đang tấn công Bông. Máu đen bắn tung tóe, nhưng cô không dừng lại cho đến khi cả hai con quái vật nằm bất động.Linh ôm lấy Bông, kiểm tra vết thương. Chân sau của nó rướm máu, nhưng may mắn không bị cắn. Cô băng vết thương bằng một mảnh áo xé ra, tay run lẩy bẩy. “Tao xin lỗi, Bông… Tao không thể mất mày…” cô nghẹn ngào. Bông yếu ớt liếm mặt cô, như muốn nói nó vẫn ổn. Đêm đó, Linh không ngủ, ngồi ôm Bông, hát khe khẽ một bài hát ru mà mẹ cô từng hát, như để xoa dịu cả hai.

Sau vụ việc ấy, Linh và Bông trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Linh không còn coi Bông chỉ là một chú chó, mà là một phần không thể tách rời của chính mình. Cô cảm thấy một thứ tình cảm mãnh liệt, không giống tình bạn hay lòng biết ơn, mà sâu sắc hơn – như thể Bông là linh hồn duy nhất trên thế giới này hiểu và chấp nhận cô.

Ngày thứ 200:
Mùa đông đến, mang theo cái lạnh cắt da. Linh và Bông phải đốt những mảnh gỗ cũ để sưởi ấm trong nhà kho. Một đêm, khi gió rít qua khe tường, Linh nằm co ro dưới tấm chăn mỏng, Bông ép sát vào cô, hơi ấm từ bộ lông của nó là thứ duy nhất giữ cô khỏi run rẩy. Cô nhìn vào mắt Bông, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh lửa, và cảm thấy trái tim mình đập mạnh.

“Bông, mày biết không?” Linh thì thầm, giọng run run. “Tao không chỉ cần mày để sống sót. Tao… tao yêu mày. Không phải như yêu một chú chó, mà như… như mày là tất cả những gì tao có.” Cô biết lời mình nghe thật kỳ lạ, nhưng trong thế giới này, nơi mọi quy tắc đã tan vỡ, tình cảm của cô với Bông là điều chân thật nhất. Bông dụi đầu vào ngực cô, kêu lên một tiếng nhỏ, như đáp lại.

Từ đó, Linh và Bông phụ thuộc vào nhau không chỉ để sinh tồn, mà còn để giữ lấy chút nhân tính còn sót lại. Mỗi lần Linh tuyệt vọng, nghĩ đến việc buông xuôi, ánh mắt kiên định của Bông kéo cô trở lại. Mỗi lần Bông bị thương hay kiệt sức, Linh sẵn sàng hy sinh phần ăn của mình, thậm chí đối đầu với zombie để bảo vệ nó. Tình cảm giữa họ không còn là sự đồng hành đơn thuần, mà là một mối dây gắn kết mãnh liệt, gần như siêu nhiên, vượt qua ranh giới giữa con người và thú.


Ngày thứ 220:
Một ngày, khi kiểm tra bẫy, Linh tìm thấy một mảnh giấy nhỏ kẹp dưới đá, có lẽ do ai đó để lại. Trên giấy viết: “Hòn đảo phía nam, không zombie, thuyền ở bến cảng cũ.” Linh không biết liệu đó có phải sự thật hay một cái bẫy, nhưng cô quyết định thử. Cô nhìn Bông, đang ngồi bên cạnh với đôi tai dựng lên, và mỉm cười. “Mày nghĩ sao, Bông? Một cơ hội nữa, chỉ tao và mày?”

Họ bắt đầu hành trình mới, hướng về bến cảng. Trên đường đi, họ đối mặt với nhiều hiểm nguy hơn – những cơn bão, những đàn zombie, và cả những nhóm người sống sót đã mất nhân tính. Nhưng mỗi lần vượt qua, Linh và Bông càng trở nên gắn bó. Họ ngủ sát bên nhau, chia sẻ từng giọt nước, và bảo vệ nhau bằng mọi giá. Linh cảm thấy Bông không chỉ là người bạn đồng hành, mà là một phần linh hồn cô, một ngọn lửa không bao giờ tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com