Bước ngoặt của tận thế
Ngày thứ 760:
Một buổi sáng mùa xuân, Linh chuẩn bị balo, mang theo con dao săn và một túi vải để thu thập tài nguyên. Cô vuốt ve Bông, đeo chiếc vòng cổ “L” cho nó, và mỉm cười. “Đi thôi, chồng. Xem thị trấn kia có gì hay ho không.” Bông sủa vang, đuôi vẫy tít, dẫn đầu trên con đường mòn dẫn xuống thị trấn.
Thị trấn nhỏ, từng nhộn nhịp, giờ là một đống đổ nát với những cửa hàng bị cướp phá và xe cộ rỉ sét. Nhưng điều khiến Linh bất ngờ là sự vắng lặng kỳ lạ. Không có tiếng gầm gừ quen thuộc của zombie. Cô và Bông thận trọng bước qua những con phố, mũi Bông đánh hơi không ngừng. Cuối cùng, họ tìm thấy hàng chục xác zombie nằm rải rác trên đường, cơ thể thối rữa hơn bình thường, như thể mùa đông lạnh giá đã tiêu diệt chúng. “Mày thấy không, Bông? Mùa đông đã làm sạch chỗ này,” Linh thì thầm, giọng đầy kinh ngạc.
Khi kiểm tra một xác zombie, Linh nhận ra một viên ngọc nhỏ, màu xanh lấp lánh, nằm trong lồng ngực của nó. Cô nhặt lên, cảm nhận nó ấm áp một cách kỳ lạ. “Cái quái gì thế này?” cô lẩm bẩm, đưa nó cho Bông ngửi. Bông kêu lên, như thể bị thu hút. Linh tìm thêm, và chẳng mấy chốc, cô thu thập được cả một túi vải đầy những viên ngọc kỳ lạ từ xác zombie. “Chúng đẹp quá, chồng ơi. Có khi chúng có giá trị gì đó,” cô nói, nhét túi vào balo.
Linh tranh thủ lục lọi thị trấn, tìm được vài lon đậu, một cuộn dây thừng, và một hộp pin cũ nhưng còn dùng được. Cô cũng nhặt một vài tấm vải để may quần áo. “Đủ rồi, Bông. Về nhà thôi,” cô nói, vuốt đầu nó. Họ trở về trang trại, mang theo chiến lợi phẩm và những viên ngọc bí ẩn.
Ngày thứ 761:
Về đến nhà, Linh đổ túi ngọc ra sàn, ánh sáng từ chúng phản chiếu lên tường, tạo ra những vệt màu kỳ ảo. “Mày nhìn này, Bông. Chúng đẹp thật,” cô nói, cầm một viên lên ngắm. Cô thử cắn nhẹ, nhưng nó cứng như đá quý. “Chắc không ăn được đâu,” cô cười, đặt viên ngọc xuống. Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, Bông bất ngờ lao tới, ngậm một viên ngọc và nuốt chửng.
“Bông, không!” Linh hét, cố kéo nó lại, nhưng đã quá muộn. Cô lo lắng nhìn nó, sợ rằng viên ngọc có thể là độc. Nhưng thay vì đau đớn, Bông đột nhiên trở nên kỳ lạ. Mắt nó sáng rực, lông dựng đứng, và nó gầm gừ, không phải với sự đe dọa, mà như một cơn cuồng loạn đầy dục vọng. “Bông, bình tĩnh nào!” Linh nói, nhưng nó lao vào cô, ép cô xuống sàn với một sức mạnh chưa từng thấy.
"Bông, mày làm gì thế?” Linh thở hổn hển, nhưng cơ thể cô nhanh chóng đáp lại sự cuồng nhiệt của nó. Bông, như bị viên ngọc kích thích, trở nên hung hãn, ép sát vào cô, cơ thể va chạm với một nhịp điệu dữ dội. Linh rên rỉ, bị cuốn vào cơn đam mê bất ngờ. “Đụ tao đi, chồng!” cô hét, móng tay cào vào lông nó. Cơ thể họ quấn lấy nhau, chuyển động nhanh và thô bạo, như một cơn bão dục vọng. Linh lên đỉnh liên tục, dâm thủy tuôn ra, ướt đẫm sàn nhà. “Sướng quá, Bông!” cô gào lên, cơ thể run rẩy trong khoái cảm.
Họ làm tình không ngừng, từ sàn nhà đến giường, rồi ra cả sân trước đống lửa. Bông không mệt mỏi, như thể viên ngọc đã biến nó thành một cỗ máy dục vọng. Linh phục vụ nó bằng miệng, lưỡi di chuyển điêu luyện, thì thầm những lời tục tĩu: “Mày ngon quá, con đực của tao!” Cô đạt đỉnh lần nữa, dâm thủy bắn ra khi Bông ép sát vào cô, cơ thể họ hòa quyện trong một vũ điệu nguyên thủy. “Tao không chịu nổi mày!” Linh hét, xuất tinh trong cơn khoái cảm mãnh liệt.
Sự cuồng loạn kéo dài suốt hai ngày, từ sáng đến đêm, không có khoảnh khắc nghỉ ngơi. Linh bối rối, không hiểu tại sao Bông lại như vậy, nhưng cô không thể kháng cự. Họ làm tình ở khắp nơi trong trang trại – trong nhà, ngoài vườn, bên bờ suối – mỗi lần là một cơn sóng khoái cảm. Linh lên đỉnh hàng chục lần, cơ thể cô ướt sũng dâm thủy, giọng khàn đi vì hét và rên rỉ. “Mày làm tao điên rồi, Bông!” cô thở hổn hển, ôm chặt nó khi cả hai kiệt sức.
Ngày thứ 763:
Sau hai ngày cuồng loạn, Bông cuối cùng bình tĩnh lại, nằm cạnh Linh trên giường, ánh mắt xanh lơ trở lại dịu dàng. Linh, dù kiệt sức, cảm thấy cơ thể mình kỳ lạ – khỏe mạnh hơn, sảng khoái hơn, như thể cô đã trẻ ra vài tuổi. Cô kiểm tra Bông, nhận ra bộ lông của nó bóng mượt hơn, cơ bắp săn chắc hơn. “Mày… mày ổn chứ, chồng?” cô hỏi, vuốt ve nó. Bông kêu lên, dụi đầu vào cô, như nói rằng nó chưa bao giờ tốt hơn.
Linh nhìn túi ngọc trên sàn, lòng đầy nghi hoặc. “Viên ngọc đó… nó làm gì với mày thế, Bông?” cô lẩm bẩm. Cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng rõ ràng viên ngọc có sức mạnh kỳ lạ, có thể là một phước lành hoặc một lời nguyền. Sợ những tác động không lường trước, Linh quyết định cất túi ngọc vào một hộp gỗ, khóa chặt và giấu dưới sàn nhà. “Tạm thời, chúng ta không đụng vào chúng nữa,” cô nói, nhìn Bông. “Nhưng… tao không phàn nàn về hai ngày qua đâu, anh yêu.” Cô cười, nháy mắt với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com