Công việc thường ngày nhàm chán
Khu định cư nông trường được chia thành ba vòng phòng thủ. Vòng ngoài cùng, rộng nhất, là khu vực canh tác nông nghiệp, được bảo vệ bởi một gò đất cao đắp như tường thành, với hàng rào gai thép và cọc gỗ nhọn. Đây là nơi Linh được phân công tuần tra, đảm bảo an toàn cho người dân canh tác và ngăn chặn zombie xâm nhập. Vòng thứ hai, nơi ở của dân thường, được xây bằng tường gạch kiên cố. Vòng trong cùng, dành cho lãnh đạo khu trại và các đột biến cấp 3, được bảo vệ bằng tường bê tông dày, là nơi đặt căn cứ đột biến. Căn nhà nhỏ của Linh nằm ở rìa vòng thứ hai, cho phép cô nhanh chóng can thiệp nếu có biến cố.
Công việc của Linh không quá vất vả: mỗi ngày, cô tuần tra tám tiếng quanh gò đất vòng ngoài, kiểm tra hàng rào, tiêu diệt bất kỳ zombie nào lảng vảng gần. Nhưng ở một khu định cư ổn định như thế này, zombie hiếm khi xuất hiện. Công việc nhàm chán, chỉ đi qua đi lại, khiến Linh cảm thấy như bị giam cầm trong một vòng lặp vô nghĩa. Cô thường than thở với Bông: “Anh yêu, đi làm kiểu này chẳng khác gì hồi trước tận thế, em làm nô lệ cho bọn tư bản. Chán chết đi được!” Bông, với đôi mắt xanh biếc, thường gầm gừ nhẹ, dụi đầu vào ngực cô như an ủi.
Để kiếm thêm đá tiến hóa cấp 1, Linh tranh thủ sau giờ làm lẻn ra ngoài khu vực hoang dã gần đó, nơi zombie vẫn lảng vảng. Với thanh kiếm sắc bén và tốc độ của một đột biến cấp 2, cô dễ dàng chém đứt đầu những con zombie cấp 1, thu thập vài viên đá lấp lánh từ xác chúng. Bông luôn đi cùng, cắn vào chân zombie để hỗ trợ, tạo cơ hội cho Linh kết liễu. Nhưng dù cố gắng, cô chỉ gom được những viên đá cấp 1, không đủ để tiến hóa lên cấp 3. Sự chán nản ngày càng lớn, và Linh bắt đầu cảm thấy ngột ngạt trong khu định cư.
Ngày thứ 1335:
Sau vài tuần, vào một buổi tối, Linh trở về căn nhà nhỏ, cơ thể mỏi mệt sau một ngày tuần tra vô nghĩa. Cô ném thanh kiếm xuống sàn, cởi bộ giáp da bó sát, để lộ cơ thể trần truồng lấp lánh mồ hôi và những vết sẹo chằng chịt. Ngồi phịch xuống ghế sofa, cô thở dài: “Anh yêu, em chán lắm rồi. Làm hoài mà chẳng được gì, mấy viên đá cấp 1 chẳng giúp ích bao nhiêu. Thằng khốn Quang thì cứ khoe viên đá cấp 3, em muốn đâm nó quá!” Bông, đang nằm cuộn tròn gần đó, ngẩng đầu, đôi mắt xanh nhìn cô đầy lo lắng. Nó đứng dậy, bước tới, dụi đầu vào ngực cô, lưỡi liếm nhẹ lên cổ cô như an ủi.
Linh mỉm cười, vuốt ve bộ lông trắng mềm mại của Bông, ngón tay lùa sâu vào lớp lông dày, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của nó. “Anh yêu, chỉ có anh là hiểu em,” cô thì thầm, giọng dịu dàng. Một cơn thèm khát mãnh liệt trỗi dậy – không chỉ là tình yêu, mà là dục vọng nguyên thủy, một cách để cô giải tỏa áp lực của cuộc sống hậu tận thế. Cô đứng dậy, bế Bông trong vòng tay, cảm nhận cơ thể ấm áp của nó áp vào ngực mình. “Lại đây, anh yêu, tối nay mình lên giường,” cô nói, ánh mắt lấp lánh dục vọng. Cô bước đến chiếc giường gỗ đơn sơ, trải tấm chăn thô, đặt Bông xuống nhẹ nhàng, rồi nằm ngửa ra, dang chân để lộ cơ thể trần truồng, vùng kín lấp lánh mồ hôi dưới ánh đèn dầu mờ ảo.
Bông, như hiểu ý, nhảy lên giường, đứng trên người cô, đôi mắt xanh nhìn sâu vào mắt cô. Nó cúi xuống, lưỡi liếm nhẹ lên cổ cô, rồi lướt xuống ngực, chạm vào núm vú khiến Linh rên khe khẽ, cơ thể cong lên vì khoái cảm. “Anh yêu… anh làm em rạo rực quá,” cô thì thào, tay vuốt ve lông Bông, ngón tay lùa vào vùng bụng dưới của nó, cảm nhận sự căng cứng. Bông di chuyển xuống thấp, lưỡi nó lướt qua bụng cô, rồi chạm vào vùng kín, liếm mạnh dần, kích thích từng dây thần kinh. Linh rên lớn, mắt nhắm nghiền, đôi môi mọng đỏ liếm liên tục vì sung sướng. Cô nắm chặt đầu Bông, ngón tay bấu vào lông nó, kéo nó gần hơn, cơ thể cô rung lên theo từng nhịp liếm. “Anh yêu… tiếp đi… em sướng quá,” cô gào lên, khoái cảm dâng trào như sóng biển, khiến cô run rẩy dữ dội.
Không thể kìm nén, Linh dang chân rộng hơn, thì thầm: “Anh yêu, vào đi, em muốn anh.” Bông, như cảm nhận được sự mời gọi, nhảy lên, cơ thể nó cọ sát vào cô. Linh rên rỉ khi cảm nhận sự xâm nhập mạnh mẽ, từng nhịp đẩy của Bông khiến cơ thể cô rung lên, bộ ngực đầy đặn nảy lên theo mỗi cú va chạm, tiếng da thịt cọ sát hòa lẫn với tiếng rên khoái lạc của cô vang vọng trong căn phòng. Cô bấu chặt vào chăn, móng tay cào vào vải thô, cơ thể căng lên vì khoái cảm. “Nhanh hơn… anh yêu… mạnh nữa đi,” cô gào lên, giọng lạc đi trong cơn mê. Bông đáp ứng, nhịp di chuyển của nó càng mãnh liệt, cơ thể nó áp chặt vào cô, lông trắng cọ vào da cô, tạo nên cảm giác vừa ấm áp vừa kích thích.
Linh cảm nhận từng đợt sóng khoái cảm dâng trào, cơ thể cô nóng rực, mồ hôi chảy dài xuống bụng và đùi. Cô ôm chặt Bông, ngón tay bấu vào lông nó, hét lên: “Anh yêu… em… sắp tới rồi!” Khoái cảm bùng nổ, Linh đạt đỉnh, cơ thể run rẩy dữ dội, một tiếng rên lớn thoát ra từ cổ họng, lan tỏa khắp cơ thể như một cơn bão. Bông cũng đạt cực khoái, chất lỏng nóng hổi của nó hòa vào cô, khiến Linh run rẩy thêm lần nữa, cơ thể cô co giật vì dư âm khoái lạc. Cô nằm đó, thở hổn hển, mồ hôi lấp lánh trên da, ánh mắt lấp lánh sự mãn nguyện. “Anh yêu, anh làm em sướng điên rồi,” cô thì thầm, kéo Bông nằm xuống bên cạnh, hôn nhẹ lên mũi nó.
Bông dụi đầu vào ngực cô, rên khe khẽ, đuôi vẫy nhẹ. Linh ôm chặt nó, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nó bao bọc mình. “Anh yêu, chỉ có anh là không bao giờ làm em thất vọng,” cô nói, giọng dịu dàng. Cả hai chìm vào giấc ngủ, cơ thể Linh và bộ lông trắng của Bông đan xen trên giường, ánh đèn dầu mờ ảo chiếu lên họ như một bức tranh của tình yêu và dục vọng trong thế giới hậu tận thế.
Sáng hôm sau, Linh tỉnh dậy, cơ thể vẫn lâng lâng sau đêm hoang dại. Cô tắm rửa bằng nước lạnh, mặc lại bộ giáp da bó sát, và chuẩn bị đi tuần tra. Trước khi rời nhà, cô nhìn Bông, nói: “Anh yêu, em sẽ tìm cách lấy lại viên đá cấp 3. Thằng Quang sẽ phải trả giá.” Bông gầm gừ nhẹ, như đồng ý, và cả hai bước ra ngoài.
Công việc tuần tra vẫn nhàm chán như thường lệ. Linh đi qua đi lại trên gò đất vòng ngoài, kiểm tra hàng rào gai thép, ánh mắt cảnh giác nhưng tâm trí trôi xa. Ý nghĩ về một kế hoạch lật đổ Quang ngày càng rõ ràng. Cô bắt đầu để ý đến các chiến binh cấp 2 khác trong khu trại, những người cũng bất mãn với sự độc đoán của Thắng và đám đàn em như Quang. Cô lặng lẽ tiếp cận họ, bắt đầu những cuộc trò chuyện ngắn, tìm hiểu về những mối quan hệ và mâu thuẫn ở bên trong khu trại này.
Một buổi chiều, khi tuần tra gần khu rừng, Linh và Bông phát hiện một con zombie cấp 2 lảng vảng gần hàng rào. Cô rút kiếm, lao tới với tốc độ kinh hoàng, chém đứt một tay nó. Bông nhảy lên, cắn vào chân, khiến con zombie mất thăng bằng. Linh tung nhát kiếm cuối, xuyên qua sọ, và thu được một viên đá tiến hóa cấp 2. Dù không phải cấp 3, cô mỉm cười, thì thầm với Bông: “Anh yêu, cứ từ từ, tụi mình sẽ mạnh lên.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com