Hành trình khám phá thế giới mới
Ngày thứ 852:
Linh đứng lặng trên ngọn đồi, ánh mắt quét qua vùng đất hoang tàn mà mùa đông tàn nhẫn đã gột sạch phần lớn lũ zombie. Với sức mạnh cấp 1 vừa nhen nhóm, cô thử tự mình lao vào cuộc tìm kiếm săn lùng zombie ở trong khu vực mà cô sống. Nhưng ba tháng trôi qua, Linh chỉ mang về 5 viên đá từ những xác chết thối rữa hiếm hoi. Mỗi ngày, cô và Bông lặng lẽ bước vào rừng sâu, thanh kiếm kỵ binh sắc lẹm và khẩu súng ổ quay-món quà đổi bằng mồ hôi và lương thực-luôn sẵn sàng gầm thét. Cô luyện tập không ngừng, vung kiếm chém nát thân cây, bóp cò bắn thủng mục tiêu cũ, từng cơ bắp căng lên với sức mạng được gia tăng đáng kể. Cô ấy biết rằng là mình cần mạnh hơn vào lúc này. Bởi vì tiếp xúc với con người càng nhiều, cô ấy lại càng thu hút được nhiều sự chú ý. Lương thực dư dả của cô đã trở thành ngọn lửa thu hút bọn bất lương, và nỗi lo lắng ấy ngày càng lớn.
Ngày thứ 863:
Một buổi chiều u ám, khi Linh trở về từ khu rừng với hai viên đá trong tay, ba bóng dáng lén lút xuất hiện từ bụi rậm. Ba gã cướp, mắt đỏ ngầu vì tham lam, lao đến với dao găm và gậy gộc, hét lên, "Đưa lương thực đây!" Linh giật mình, tim đập thình thịch, nhưng ánh mắt cô bừng lên sự quyết liệt. "Bông, bảo vệ em đi, anh yêu!" cô gầm lên, rút kiếm kỵ binh ra. Bông sủa vang, lao vào gã đầu tiên, cắn nát cánh tay hắn, máu phun tóe. Linh vung kiếm, lưỡi thép xé gió, chém đứt gậy của gã thứ hai, rồi xoay người đâm thẳng vào ngực hắn-máu tươi bắn lên mặt cô. Gã cuối cùng nã dao về phía cô, nhưng cô lăn người, rút súng, bóp cò-tiếng nổ vang trời, viên đạn xuyên qua trán hắn, để lại một lỗ thủng đỏ lòm. Hơi thở cô gấp gáp, tay run rẩy, nhưng cô ôm Bông, thì thầm, "Cảm ơn anh, chồng yêu." Trận chiến kết thúc, và mối quan hệ của cả hai loại ngày càng trở nên gắn bó.
Ngày thứ 973:
Một ngày định mệnh, khi Linh bước vào căn cứ để trao đổi lương thực lấy vật tư-dây thừng, đạn, và dao găm-không khí bỗng ngột ngạt bởi sự xuất hiện của một vị khách đặc biệt. Một thanh niên cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn như tượng đồng, được xưng tụng là đột biến cấp 6, bước vào với khí thế áp đảo. Nhưng lời thì thầm từ đám thương gia như một nhát dao đâm vào tim cô: đó là một ông già 80 tuổi, và ông ta đã trẻ lại như vậy sau khi vượt qua cấp 4 nhờ đá zombie. Linh chết lặng, ký ức ùa về như sóng thần-Bông, chú husky trung thành, nay đã 8 tuổi, tuổi thọ của nó chỉ còn đếm ngược. "Anh yêu ơi, em không thể mất anh... em sẽ giữ anh mãi mãi," cô thì thầm, nước mắt lăn dài trên má, bàn tay run rẩy vuốt ve bộ lông trắng của Bông. Nỗi ám ảnh mất đi người bạn đời khiến cô trằn trọc, tâm hồn như bị xé nát từng mảnh.
Ngày thứ 974:
Đêm đen bao trùm trang trại, nhưng trong lòng Linh, ngọn lửa quyết tâm bùng cháy dữ dội, pha lẫn nỗi tuyệt vọng. Cuộc sống yên bình giờ trở thành lồng giam, khi cơ hội tìm đá tiến hóa quá mong manh. Cô biết, muốn giữ Bông mãi mãi, cô phải điên cuồng hơn-săn giết hàng loạt zombie, tiến hóa lên cấp 4 để kéo dài tuổi thọ cả hai. Ba tháng qua, 5 viên đá là tất cả, quá ít ỏi để hy vọng. Sau những đêm dài trăn trở, ánh sáng lóe lên trong tâm trí cô: cô sẽ trở lại căn cứ, gia nhập lực lượng tự vệ-những chiến binh bảo vệ thương buôn giữa thế giới hậu tận thế hỗn loạn. "Anh yêu, mình cùng chiến đấu, em sẽ không để anh ra đi," cô thì thầm, ôm chặt Bông, giọng nghẹn ngào nhưng kiên định.
Ngày thứ 975:
Sáng sớm, Linh buộc Bông vào xe, thanh kiếm kỵ binh lấp lánh và khẩu súng ổ quay sẵn sàng gầm thét. Cô quay lại căn cứ, đăng ký vào lực lượng tự vệ với ánh mắt thép, trái tim rực cháy hy vọng. Nhiệm vụ hộ tống đoàn thương buôn qua vùng đất chết chóc được giao, và cô gật đầu không chút do dự. "Anh yêu của em, mình sẽ cùng sống mãi, được không?" cô thì thầm, vuốt ve Bông, đôi mắt sáng rực như ngọn lửa bất diệt. Với sức mạnh được tăng cường và sự phối hợp chết chóc với Bông, cô sẵn sàng lao vào hiểm nguy, quyết tâm tiến hóa lên cấp 4, giữ Bông bên mình đến hơi thở cuối cùng.
Ngày thứ 1000:
Sau nhiều tháng rong ruổi cùng các đoàn thương buôn, Linh đã tích góp được một số lượng đá tiến hóa đáng kể, từng viên đá là minh chứng cho mồ hôi và máu cô đổ xuống. Nhưng nguy hiểm không chỉ rình rập từ zombie-con người mới là bóng tối thực sự trong thế giới hậu tận thế này. Tâm trí cô ngày càng nặng trĩu, lo sợ không chỉ cho bản thân mà cho cả Bông, người bạn đời trung thành luôn kề bên. Những ngày lê bước qua vùng đất chết chóc, cô cảm nhận thời gian trôi qua như lưỡi hái, phá tan đi những kỷ vật của thế giới cũ trước khi bị thảm họa tàn phá.
Ngày thứ 1015:
Chiều tà buông xuống, khi đoàn thương buôn dừng chân bên một đống đổ nát, không khí bỗng ngột ngạt bởi sự phản bội. Ba gã đồng đội tiến hóa cấp 2, mắt long lên như thú hoang, vây quanh Linh, gầm rú, "Giao đá ra, con nhỏ, hay chết!" Linh siết chặt thanh kiếm kỵ binh, trái tim cô đập như trống trận, nỗi kinh hoàng xen lẫn cơn giận dữ bùng cháy. "Tụi bây không xứng đụng vào thứ của tao!" cô gào lên, giọng như tiếng sấm, vung kiếm chém phăng cánh tay gã đầu tiên-máu phun như suối, gã ngã quỵ trong tiếng rên thảm. Bông, như cơn lốc trắng, lao vào gã thứ hai, hàm răng sắc nhọn xé nát cổ họng, máu đỏ thấm đất. Gã cuối cùng nã súng, viên đạn xé gió, nhưng Linh lăn người trong tích tắc, rút khẩu súng ổ quay, bóp cò-tiếng nổ rung chuyển không gian, đầu gã nổ tung, óc bắn tóe. Cô chạy thoát, bọn còn lại đuổi theo như bóng ma, nhưng cô dẫn chúng vào một biển zombie rền rĩ. Tiếng gầm gừ vang trời, bọn tiến hóa rụt rè, bỏ cuộc, để lại Linh và Bông lao vào bóng tối chết chóc.
Ngày thứ 1016:
Linh và Bông lao vào vùng đất tử thần, nơi zombie dày đặc như cơn ác mộng sống. Mỗi bước chân là một cuộc chiến máu lửa-cô vung kiếm, lưỡi thép chém đứt đầu zombie, máu đen tanh hôi bắn lên mặt cô, tay cô run rẩy nhưng không ngừng lại. Bông, như chiến thần, xé xác từng con, móng vuốt cào nát xương, tiếng gầm của nó hòa cùng tiếng hét của Linh. Những viên đá tiến hóa rơi ra, lấp lánh giữa đống xác thối, nhưng không có thời gian nhặt-chỉ có chạy trốn mới giữ được mạng. Hơi thở cô ngắt quãng, cơ bắp rã rời, nhưng ý chí thép buộc cô tiến lên. Zombie cấp thấp ngã xuống, nhưng những bóng dáng cao lớn hơn-cấp 2-bắt đầu xuất hiện, mắt đỏ ngầu lao tới. Linh bắn súng, đạn xuyên qua sọ, Bông nhảy lên cắn cổ, cả hai phối hợp như một cỗ máy chiến tranh. Sau hàng giờ tuyệt vọng, họ tìm được một hang động sâu hun hút, ẩn mình giữa đá lạnh và bóng tối, an toàn tạm thời. Linh gục xuống, nước mắt tuôn trào như thác, tiếng nức nở vang vọng-nỗi đau từ những tháng ngày gian khó, nỗi sợ mất Bông, và sự cô đơn nhấn chìm cô. "Anh yêu ơi, em sợ lắm... thời gian đang cướp anh khỏi em," cô khóc, ôm chặt Bông, nước mắt thấm ướt bộ lông trắng.
Bông tiến lại, đôi mắt xanh lơ dịu dàng như ánh sao, dụi đầu vào ngực cô, như muốn xua tan nỗi đau. Linh ngước lên, ánh mắt rực cháy tình yêu, thì thầm, "Anh yêu của em, hãy yêu em đêm nay..." Cô cởi bỏ áo, để làn da rám nắng phơi dưới ánh trăng hắt qua khe đá, kéo Bông vào lòng. Chúng quấn lấy nhau trên nền đá lạnh, hơi ấm cơ thể hòa quyện. Linh nằm ngửa, dang rộng đôi chân, thì thầm, "Vào em đi, chồng yêu, em cần anh..." Bông đáp lại, đâm sâu với nhịp điệu mãnh liệt, từng cú thúc làm cô rên rỉ, "Ôi, anh sướng quá!" Tinh dịch nóng bỏng phun tràn, chảy xuống đùi cô, hòa cùng nước dâm tuôn ra như suối, ướt át cả hang động. Cô xoay người, quỳ xuống, mút lấy nó, lưỡi lướt dọc từng đường gân, nuốt tinh dịch mặn mà, rên, "Anh ngon đến điên dại..." Rồi cô cưỡi lên, nhảy điên cuồng dưới ánh trăng, mái tóc bay tung, hét lên, "Bắn đầy em, chồng yêu!" Tinh dịch tràn ngập, nước dâm phun xa, cơ thể cô co giật trong khoái cảm, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy lãng mạn, như lời hứa bất diệt. Họ làm tình đến kiệt sức, hơi thở hòa quyện, tình yêu vượt lên trên mọi đau đớn.
Ngày thứ 1017:
Sáng hôm sau, Linh tỉnh dậy, ánh mắt vẫn đỏ hoe nhưng rực sáng tinh thần mới. Cô lau nước mắt, vuốt ve Bông, thì thầm, "Cảm ơn anh, chồng yêu của em, mình sẽ cùng vượt qua." Với sự gắn kết không gì lay chuyển, họ rời hang động, sẵn sàng đối mặt hành trình phía trước, quyết tâm săn thêm đá để giữ lấy nhau mãi mãi.
Ngày thứ 1100:
Sau bao tháng gian nan, Linh cuối cùng tích lũy đủ số đá tiến hóa để cả cô và Bông vươn lên cấp 2. Nhưng trong lòng cô, nỗi lo lắng vẫn gầm thét-cô cần một nơi an toàn, nơi họ có thể yên tâm bước vào quá trình biến đổi mà không bị quấy rầy. Họ lang thang trong vô định, đôi chân mỏi mệt bước qua những tàn tích hoang vu. Rồi ánh mắt cô sáng lên khi phát hiện một khu du lịch biệt lập, từng là thiên đường nghỉ dưỡng của giới thượng lưu, với tường cao kiên cố và không gian rộng lớn, giờ chỉ còn vắng vẻ và ít zombie. "Anh yêu, đây là nhà tạm của mình nhé," cô thì thầm, ôm chặt Bông, hy vọng le lói trong lòng. Quyết định ở lại, họ bắt đầu gia cố-chặn hết các lối ra vào, dựng rào chắn từ gỗ và kim loại, biến nơi đây thành pháo đài cô lập. Sau đó, cô và Bông lùng sục từng góc, truy vết từng con zombie ẩn nấp, kiếm chém đầu chúng, máu đen loang lổ trên sàn đá cẩm thạch. Khi mọi thứ an toàn, Linh thở phào, sẵn sàng cho bước tiến hóa tiếp theo.
Ngày thứ 1128:
Với số đá đủ dùng, Linh cho Bông ăn viên đầu tiên, ánh mắt rực cháy dục vọng. "Anh yêu của em, mình bắt đầu nhé, em cần anh mạnh mẽ hơn," cô thì thầm, giọng ấm áp nhưng đầy khao khát. Bông nuốt chửng, mắt sáng rực, lao vào cô ngay lập tức. Họ bắt đầu cuộc thác loạn kéo dài hơn một tháng, biến khu du lịch thành sân chơi của tình yêu và sức mạnh. Trên bãi biển nhân tạo cát trắng, Linh cởi bỏ áo, nằm ngửa dưới ánh trăng, dang rộng chân, rên rỉ, "Vào em đi, chồng yêu, em muốn anh!" Bông đâm sâu, nhịp điệu dồn dập, tinh dịch nóng bỏng phun tràn, chảy xuống cát, hòa cùng nước dâm tuôn ra như thác, ướt át cả bãi biển. Cô quỳ xuống, mút nó tận cổ họng, lưỡi quấn quanh từng đường gân, nuốt tinh mặn mà, hét lên, "Anh ngon đến điên dại!"
Họ di chuyển vào khu spa sang trọng, Linh ngồi lên Bông, nhảy điên cuồng, mái tóc bay tung, rên rỉ, "Bắn đầy em, chồng yêu!" Tinh dịch tràn ngập, nước dâm phun xa, ướt cả gạch men bóng loáng. Trong phòng khách sạn xa hoa, cô nằm trên bàn ăn dài, để Bông liếm từ ngực xuống bụng, rồi đâm mạnh, từng cú thúc làm cô bật khóc khoái cảm, "Ôi, anh làm bên trong em tràn ngập!" Tinh dịch phun như suối, nước dâm chảy thành vũng, cơ thể cô co giật trong cơn mê. Họ lên sân thượng, dưới bầu trời sao, Linh cưỡi Bông, nhảy như vũ công, hét, "Yêu anh nhất, chồng!" Tinh dịch và nước dâm hòa quyện, thấm ướt sàn đá, ánh sao phản chiếu dục vọng cháy bỏng. Mỗi ngày, họ khám phá một góc khu du lịch-hồ bơi, nhà hàng, phòng gym-mọi nơi đều trở thành chứng nhân cho cuộc yêu điên cuồng, cơ thể họ hòa quyện, mồ hôi và dịch chảy thành dòng, tình yêu vượt lên trên mọi giới hạn.
Ngày thứ 1161:
Sau hơn một tháng, hơn 70 viên đá cạn kiệt, Linh và Bông kiệt sức nhưng rạng rỡ. Cô cảm nhận cơ thể nhẹ nhàng hơn, sức bền tăng đáng kể-dấu hiệu của cấp 2, dù chỉ khác cấp 1 bằng một chút tác động nhỏ, đủ để cô nhận ra. "Anh yêu, mình làm được rồi!" cô reo lên, ôm chặt Bông, nước mắt hạnh phúc lăn dài. Cấp 2 không mang sức mạnh bùng nổ như cấp 1, nhưng sự bền bỉ tăng lên là hy vọng-tuổi thọ của cả hai chắc chắn kéo dài thêm. "Cảm ơn anh, chồng yêu, mình sẽ sống mãi bên nhau," cô thì thầm, vuốt ve bộ lông trắng, trái tim tràn đầy niềm tin vào tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com