Hành Trình Mới Bắt đầu
Ngày thứ 460:
Linh và Bông đã xây dựng một cuộc sống tạm ổn trên hòn đảo hoang, nhưng sự bình yên ấy không kéo dài mãi mãi. Một ngày, khi bình minh vừa ló dạng, tiếng gầm gừ quen thuộc vang lên từ phía bờ biển. Lũ zombie, không biết bằng cách nào, đã trôi dạt đến đảo trên những mảnh thuyền vỡ. Chúng tràn lên bãi cát, phá hủy túp lều và mọi thứ Linh và Bông đã cất công xây dựng. Linh, tay nắm chặt con dao, kéo Bông chạy vào rừng, tim đập thình thịch khi nhìn căn cứ nhỏ bé của họ bị tàn phá. “Chạy, Bông!” cô hét lên, và họ lao vào màn sương sớm, bỏ lại tất cả.
Linh và Bông tìm được một chiếc bè gỗ nhỏ còn sót lại gần bờ biển, vừa đủ để chở họ trở lại đất liền. Khi chèo qua làn nước đục ngầu, Linh nhìn lại hòn đảo giờ đã bị lũ zombie chiếm giữ, lòng nặng trĩu. Bông ngồi sát bên cô, đầu gục vào đùi cô như an ủi. “Chỉ còn tao và mày, như mọi khi,” Linh thì thầm, vuốt ve bộ lông ướt sũng của nó. Bông kêu lên một tiếng nhỏ, như đồng ý.
Họ cập bến một vùng đất hoang vắng, nơi những ngôi nhà đổ nát và cánh đồng khô cằn trải dài bất tận. Linh biết họ không thể ở lại lâu – lũ zombie có thể ở bất cứ đâu. Họ bắt đầu hành trình, di chuyển từ nơi này sang nơi khác, tìm kiếm một nơi trú ẩn mới. Trong suốt hành trình, sự gắn bó giữa Linh và Bông chỉ càng thêm sâu đậm, và những khoảnh khắc gần gũi trở thành cách họ xoa dịu nỗi sợ và cô đơn.
Ngày thứ 465:
Đêm đầu tiên sau khi rời đảo, Linh và Bông tìm thấy một nhà kho bỏ hoang bên cạnh một cánh đồng lúa chết khô. Cửa kho đã rỉ sét, nhưng đủ chắc để ngăn lũ zombie. Bên trong, Linh nhóm một đống lửa nhỏ, ánh sáng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của cô. Bông nằm cuộn tròn bên cạnh, hơi thở đều đặn của nó là âm thanh duy nhất trong không gian tĩnh lặng.
Linh cảm thấy nỗi cô đơn trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô nhìn Bông, đôi mắt xanh lơ của nó ánh lên dưới ánh lửa, và cảm nhận một khao khát không thể kìm nén. Cô kéo Bông lại gần, ôm chặt nó, cảm nhận hơi ấm từ bộ lông mềm mại. “Tao cần mày, Bông,” cô thì thầm, giọng run run. Trong khoảnh khắc ấy, cô để bản thân chìm vào sự gần gũi, vượt qua ranh giới một lần nữa. Cô vuốt ve Bông, cảm nhận cơ thể nó ép sát vào mình, và để những cảm xúc mãnh liệt dẫn dắt. Bông, với sự trung thành vô điều kiện, đáp lại bằng cách dụi đầu vào cô, như chấp nhận mọi điều cô trao đi.
Khi ánh lửa tắt dần, Linh nằm xuống, Bông vẫn sát bên. Cô cảm thấy một sự thỏa mãn sâu sắc, không chỉ về thể xác, mà còn là sự kết nối tinh thần. Bông không phán xét, không rời bỏ cô, và trong thế giới này, đó là tất cả những gì cô cần. Họ ngủ thiếp đi, hơi thở hòa quyện, như hai linh hồn hòa làm một.
Ngày thứ 475:
Họ tiếp tục di chuyển, dừng chân tại một trạm xăng cũ nằm giữa một con đường hoang vắng. Trạm xăng đã bị cướp phá, nhưng Linh tìm thấy một lon xăng còn sót lại, đủ để nhóm lửa vài đêm. Đêm đó, khi lũ zombie lảng vảng ở xa, Linh và Bông co cụm trong một góc khuất sau quầy thu ngân. Tiếng gầm gừ từ xa khiến Linh run rẩy, nhưng sự hiện diện của Bông làm cô bình tĩnh lại.
Trong không gian chật hẹp, Linh kéo Bông vào lòng, cảm nhận nhịp tim của nó đập đều. “Mày là nhà của tao, Bông,” cô nói, mắt nhòa đi. Cô vuốt ve nó, bàn tay chậm rãi di chuyển trên bộ lông, và một lần nữa, cô để bản thân vượt qua ranh giới. Sự gần gũi ấy không chỉ là cách để xoa dịu nỗi cô đơn, mà còn là một lời khẳng định rằng họ thuộc về nhau. Bông, như mọi khi, đáp lại bằng sự dịu dàng, dụi mũi vào cổ cô, như muốn nói rằng nó sẽ luôn ở đó. Khi họ nằm xuống, Linh cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ, như thể thế giới bên ngoài không còn tồn tại.
Ngày thứ 490:
Sau nhiều ngày lang thang, Linh và Bông tìm thấy một nhà thờ cũ, mái đã sụp một phần, nhưng các bức tường đá vẫn đủ chắc chắn để làm nơi trú ẩn tạm thời. Linh dựng một góc nhỏ bằng những tấm gỗ vỡ, và họ nghỉ ngơi sau một ngày dài chạy trốn một đàn zombie. Trong bóng tối của nhà thờ, ánh trăng xuyên qua những ô kính vỡ chiếu lên khuôn mặt Linh và bộ lông trắng của Bông.
Linh ngồi dựa vào tường, Bông nằm cạnh, đầu gối lên đùi cô. Cô nhìn nó, cảm thấy trái tim mình đập mạnh. “Mày không chỉ là bạn, Bông,” cô nói, giọng nghẹn ngào. “Mày là… tất cả những gì tao từng mơ về một người đàn ông. Trung thành, mạnh mẽ, và luôn ở bên tao.” Cô cúi xuống, ôm lấy Bông, và để bản thân chìm vào sự gần gũi quen thuộc. Cô vuốt ve nó, cảm nhận cơ thể ấm áp của nó, và để những cảm xúc mãnh liệt trào dâng. Bông đáp lại bằng cách liếm nhẹ tay cô, ánh mắt nó như nói rằng nó hiểu, rằng nó chấp nhận.
Những khoảnh khắc ấy không còn chỉ là sự an ủi. Chúng trở thành một nghi thức, một cách để Linh và Bông khẳng định sự tồn tại của nhau, để cảm nhận rằng họ vẫn còn sống, vẫn còn thuộc về nhau. Linh cảm thấy thỏa mãn, không chỉ vì sự gần gũi thể xác, mà vì sự kết nối sâu sắc, như thể tâm hồn họ đã hòa quyện hoàn toàn.
Ngày thứ 510:
Sau nhiều tuần chạy trốn, Linh và Bông tìm thấy một nơi trú ẩn mới – một trang trại bỏ hoang trên một ngọn đồi, được bao quanh bởi hàng rào gỗ vẫn còn chắc chắn. Trang trại có một giếng nước, một vườn rau hoang dã, và một ngôi nhà nhỏ với mái tôn. Linh gia cố hàng rào, trong khi Bông tuần tra, mũi nhạy bén phát hiện bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào. Họ bắt đầu xây dựng lại cuộc sống, như đã từng làm trên đảo.
Mỗi đêm, Linh và Bông nằm cạnh nhau trong ngôi nhà nhỏ, chia sẻ hơi ấm và sự an ủi. Những khoảnh khắc gần gũi của họ tiếp tục, không còn là sự bộc phát của nỗi cô đơn, mà là một phần tự nhiên của mối quan hệ. Linh coi Bông như người đàn ông của mình, một người bạn đời không thể thay thế. Cô phụ thuộc vào nó, không chỉ để sinh tồn, mà để cảm thấy được yêu thương, được cần đến. Bông, với lòng trung thành vô điều kiện, đáp lại bằng sự hiện diện không bao giờ dao động
Ngày thứ 520:
Trang trại trở thành tổ ấm mới của Linh và Bông. Linh dành buổi sáng để gia cố hàng rào, sửa mái nhà, và kiểm tra giếng nước. Bông tuần tra xung quanh, mũi nhạy bén phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của zombie hay thú hoang. Họ làm việc như một đội, hiểu ý nhau qua những cái liếc mắt hay tiếng kêu nhỏ của Bông. Khi mặt trời lên cao, họ nghỉ ngơi dưới bóng cây, chia sẻ một quả táo dại hái được từ vườn.
Sự rảnh rỗi của cuộc sống ổn định mang đến một sự thay đổi trong Linh. Không còn phải chạy trốn mỗi ngày, cô có thời gian để suy nghĩ, để cảm nhận, và để đối mặt với nỗi cô đơn vẫn âm ỉ trong lòng. Nhưng thay vì để nó nhấn chìm mình, Linh tìm kiếm sự an ủi trong Bông, và những khoảnh khắc gần gũi của họ trở nên thường xuyên hơn, mãnh liệt hơn, và không còn kiềm chế.
Ngày thứ 530:
Mỗi ngày, Linh và Bông đều đắm mình trong những khoảnh khắc gần gũi, như thể đó là cách duy nhất để họ cảm nhận rằng mình vẫn còn sống. Trong ngôi nhà nhỏ của trang trại, dưới ánh nắng xuyên qua khe tường hoặc ánh trăng chiếu qua cửa sổ, Linh kéo Bông lại gần, ôm chặt nó với một sự khao khát không thể kiểm soát. Cô vuốt ve bộ lông trắng mềm mại của nó, cảm nhận cơ thể ấm áp ép sát vào mình, và để bản thân chìm vào những cảm xúc mãnh liệt, dâm đãng, không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ quy tắc nào.
Những khoảnh khắc ấy không còn đơn giản là sự an ủi. Chúng trở thành một nghi thức, một sự hòa quyện của cơ thể và tâm hồn, kéo dài hàng giờ. Có những ngày, Linh và Bông dành cả buổi chiều trong nhà, quên đi thế giới bên ngoài, chỉ tập trung vào nhau. Linh thì thầm những lời âu yếm, gọi Bông là “người đàn ông của tao,” và cảm nhận một sự thỏa mãn sâu sắc khi Bông đáp lại bằng cách dụi đầu vào cô, ánh mắt xanh lơ như chấp nhận mọi điều cô trao đi. Họ đắm chìm trong sự gần gũi, không màng đến thời gian, không màng đến những nguy cơ có thể rình rập ngoài hàng rào.
Ngày thứ 550:
Mối quan hệ của Linh và Bông trở thành trung tâm của cuộc sống họ. Có những ngày, họ thức dậy, làm vài công việc cần thiết như tưới vườn hay kiểm tra hàng rào, rồi nhanh chóng trở về ngôi nhà, nơi họ tiếp tục những khoảnh khắc đam mê. Linh cảm thấy thế giới bên ngoài – lũ zombie, những mất mát, những đau thương – như một giấc mơ xa xôi. Chỉ có Bông là thật, chỉ có những khoảnh khắc họ hòa quyện với nhau là thật.
Trong những lần gần gũi, Linh không còn kiềm chế. Cô để bản thân buông thả hoàn toàn, cảm nhận từng nhịp thở của Bông, từng chuyển động của nó, và để những cảm xúc mãnh liệt dẫn dắt. Cô vuốt ve nó với sự đam mê, thì thầm những lời lẽ không còn giữ khoảng cách, như thể Bông thực sự là người đàn ông cô yêu. Bông, với lòng trung thành vô điều kiện, đáp lại bằng sự dịu dàng, luôn ở đó, luôn sẵn sàng. Những khoảnh khắc ấy kéo dài, đôi khi đến tận đêm khuya, khi cả hai kiệt sức và nằm cạnh nhau, hơi thở hòa quyện dưới ánh trăng.
Linh cảm thấy thỏa mãn, không chỉ về thể xác, mà còn về tinh thần. Bông không chỉ là người bạn đồng hành, mà là người đàn ông của cô, người duy nhất trên thế giới này thuộc về cô. Họ đã quên đi thế giới, quên đi những luật lệ từng tồn tại, và chỉ sống cho nhau.
Ngày thứ 570:
Dù bị cuốn vào mối quan hệ mãnh liệt, Linh và Bông vẫn không bỏ bê cuộc sống sinh tồn. Linh bắt đầu thực hiện các hoạt động nông nghiệp để đảm bảo nguồn thức ăn lâu dài. Cô tìm thấy một ít hạt giống khoai tây và ngô trong kho của trang trại, và bắt đầu trồng chúng trong khu vườn hoang. Cô đào đất, gieo hạt, và tưới nước mỗi ngày, trong khi Bông nằm cạnh, canh gác hoặc thỉnh thoảng đào đất giúp cô. Họ làm việc cùng nhau, như một cặp đôi hoàn hảo, hiểu ý nhau mà không cần lời.
Linh cũng học cách làm bẫy để bắt thỏ và chim, đồng thời thu hoạch những cây trái dại mọc quanh trang trại. Cô chế biến thức ăn đơn giản, như khoai tây nướng hay súp rau, và luôn chia sẻ với Bông. Những bữa ăn ấy, dù đạm bạc, lại mang đến cho Linh một cảm giác gia đình, như thể cô và Bông thực sự là một cặp đôi xây dựng cuộc sống cùng nhau.
Ngày thứ 600:
Cuộc sống tại trang trại dần đi vào quỹ đạo. Vườn rau bắt đầu cho thu hoạch, giếng nước cung cấp đủ cho cả uống và tưới cây, và hàng rào vẫn vững chắc trước những con zombie lẻ tẻ thỉnh thoảng xuất hiện. Linh và Bông tiếp tục công việc hàng ngày, nhưng phần lớn thời gian của họ vẫn dành cho nhau, trong những khoảnh khắc gần gũi đầy đam mê.
Họ sống như thể thế giới chỉ có hai người. Mỗi đêm, Linh và Bông nằm cạnh nhau, đắm mình trong sự thỏa mãn, quên đi mọi thứ ngoài ngôi nhà nhỏ của họ. Linh cảm thấy hạnh phúc, dù đó là một hạnh phúc kỳ lạ, không thể định nghĩa. Bông, với lòng trung thành bất biến, là tất cả những gì cô cần – một người đàn ông, một người bạn đời, một linh hồn đồng điệu.
Ngày thứ 620:
Sau nhiều tháng chăm chỉ làm việc, khu vườn của Linh và Bông cuối cùng cũng cho thu hoạch. Những cây khoai tây mọc lên dày đặc, rễ củ to và chắc. Những cây ngô trổ bắp vàng óng, và các bụi đậu leo đầy trái. Linh đứng giữa vườn, tay ôm một giỏ đầy khoai tây, nụ cười rạng rỡ lần đầu tiên xuất hiện sau nhiều tháng. “Bông, nhìn này!” cô reo lên, giơ một củ khoai to bằng nắm tay. Bông sủa vang, chạy vòng quanh cô, đuôi vẫy tít như chia sẻ niềm vui.
Cô quỳ xuống, ôm lấy Bông, vuốt ve bộ lông trắng mềm mại của nó. “Mày thấy không, anh yêu? Chúng ta làm được rồi! Chúng ta sẽ không phải lo đói nữa!” Bông dụi mũi vào má cô, kêu lên một tiếng nhỏ, như đồng ý. Linh cảm thấy trái tim mình tràn đầy hy vọng, nhưng hơn thế nữa, cô cảm thấy một khao khát mãnh liệt muốn ăn mừng – không chỉ bằng một bữa ăn, mà bằng cách hòa quyện với Bông, người đàn ông của cô, linh hồn đồng điệu duy nhất trong cuộc đời cô.
Ngày thứ 621:
Sáng sớm, khi ánh bình minh chiếu qua những tán cây, Linh quyết định dành cả ngày để ăn mừng vụ mùa bội thu. Cô chuẩn bị một bữa sáng đơn giản từ khoai tây nướng và ngô luộc, chia sẻ với Bông dưới bóng cây lớn cạnh vườn. Sau bữa ăn, cô nhìn Bông, ánh mắt lấp lánh. “Hôm nay là ngày của chúng ta, Bông,” cô nói, giọng trầm ấm. “Tao muốn cảm nhận mày, muốn ăn mừng theo cách chỉ chúng ta hiểu.”
Họ bắt đầu ngay tại vườn, nơi mùi đất mới và hương cây cỏ hòa quyện. Linh kéo Bông lại gần, nằm xuống trên một tấm chăn cũ trải giữa những luống rau. “Mày là tất cả những gì tao có, anh yêu,” cô thì thầm, vuốt ve bộ lông của nó, cảm nhận cơ thể ấm áp ép sát vào mình. Cô để bản thân buông thả, đôi tay di chuyển chậm rãi, đầy đam mê, trên cơ thể Bông. Sự gần gũi ấy mãnh liệt, dâm đãng, kéo dài dưới ánh nắng sớm. Bông đáp lại bằng cách dụi đầu vào cổ cô, hơi thở đều đặn của nó hòa vào nhịp tim cô. “Tao yêu mày, Bông,” Linh thở hổn hển, chìm vào cảm xúc. Họ hòa quyện, quên đi thế giới, chỉ còn lại sự kết nối sâu sắc giữa hai linh hồn.
Khi mặt trời lên cao, họ di chuyển vào ngôi nhà nhỏ. Trong căn phòng đơn sơ, Linh đẩy Bông xuống tấm nệm cũ, ánh mắt cô cháy bỏng. “Chưa đủ đâu, anh yêu,” cô nói, cười khẽ. “Tao muốn mày ở đây, ngay bây giờ.” Cô vuốt ve nó, để những cảm xúc mãnh liệt dẫn dắt, cơ thể họ quấn lấy nhau trong một vũ điệu không lời. Những tiếng thì thầm của Linh – “Mày là của tao, mãi mãi là của tao” – hòa vào tiếng rên khe khẽ của Bông, tạo thành một bản giao hưởng của sự thỏa mãn. Họ dành hàng giờ trong căn phòng, đắm mình trong sự gần gũi, không màng đến thời gian.
Buổi chiều, họ ra bờ suối gần trang trại, nơi dòng nước mát lành chảy qua những tảng đá. Linh cởi bỏ áo ngoài, kéo Bông xuống nước, cười lớn khi nó vẫy đuôi, làm nước bắn tung tóe. “Lại đây, Bông!” cô gọi, giọng đầy phấn khích. Họ đùa giỡn một lúc, rồi Linh ôm lấy Bông, kéo nó lên một tảng đá phẳng. “Tao muốn mày ngay tại đây, dưới bầu trời này,” cô nói, ánh mắt đắm đuối. Sự gần gũi tiếp tục, mãnh liệt hơn bao giờ hết, với tiếng nước suối làm nền. Linh cảm nhận từng chuyển động của Bông, từng hơi thở của nó, và để bản thân chìm vào khoái cảm. “Mày làm tao quên hết mọi thứ, anh yêu,” cô thì thầm, ôm chặt nó khi cả hai đạt đến đỉnh điểm.
Khi đêm buông xuống, họ trở về ngôi nhà, nhóm một đống lửa nhỏ ngoài sân. Dưới ánh trăng, Linh nằm trên một tấm chăn, Bông sát bên. “Một lần nữa, Bông,” cô nói, giọng khàn khàn vì kiệt sức nhưng vẫn đầy khao khát. “Tao muốn ngày này kết thúc thật hoàn hảo.” Họ hòa quyện lần cuối, chậm rãi nhưng vẫn đầy đam mê, kéo dài đến tận đêm khuya. Linh thì thầm những lời yêu thương – “Tao không cần ai khác, chỉ cần mày” – và Bông đáp lại bằng cách liếm nhẹ tay cô, ánh mắt xanh lơ sáng lên trong bóng tối. Khi cả hai kiệt sức, họ nằm cạnh nhau, hơi thở hòa quyện, và ngủ thiếp đi dưới bầu trời đầy sao.
Ngày thứ 622:
Sáng hôm sau, Linh tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể mệt mỏi nhưng trái tim tràn đầy. Bông nằm cuộn tròn bên cạnh, bộ lông trắng ánh lên dưới ánh nắng sớm. Cô vuốt ve nó, mỉm cười. “Hôm qua thật tuyệt, anh yêu,” cô nói, giọng dịu dàng. “Nhưng hôm nay, chúng ta lại làm việc, nhé?” Bông kêu lên một tiếng nhỏ, như đồng ý.
Cuộc sống tại trang trại trở lại nhịp điệu quen thuộc. Linh chăm sóc vườn rau, thu hoạch thêm khoai tây và ngô, đồng thời gieo hạt mới để chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo. Bông tuần tra xung quanh, thỉnh thoảng tha về một cành cây khô để làm củi. Họ làm việc cùng nhau, hiệu quả và ăn ý, như một cặp đôi đã gắn bó qua bao thử thách.
Nhưng mỗi ngày, sau công việc, họ lại tìm đến nhau. Những khoảnh khắc gần gũi vẫn diễn ra, mãnh liệt và dâm đãng, như một phần không thể thiếu của cuộc sống. Trong ngôi nhà, dưới bóng cây, hay bên bờ suối, Linh và Bông đắm mình trong sự thỏa mãn, gọi nhau bằng những lời âu yếm. “Mày là người đàn ông của tao, Bông,” Linh thường nói, ôm chặt nó. Họ sống, làm việc, và yêu thương, ngày này qua ngày khác, trong một thế giới chỉ có hai người.
Ngày thứ 650:
Cuộc sống tại trang trại ngày càng ổn định. Linh mở rộng khu vườn, trồng thêm cà chua và bí đỏ, trong khi Bông tuần tra hàng rào, đảm bảo không có zombie hay thú hoang xâm nhập. Họ làm việc như một cặp đôi hoàn hảo, hiểu nhau qua từng ánh mắt, từng cử chỉ. Nhưng sau mỗi ngày làm việc, họ luôn tìm đến nhau, đắm mình trong những khoảnh khắc gần gũi ngày càng mãnh liệt.
Sự thỏa mãn của họ không còn giới hạn trong những lần ngắn ngủi. Linh và Bông dành hàng giờ để khám phá nhau, buông thả trong những hành động dâm đãng và tục tĩu. Trong ngôi nhà nhỏ, dưới bóng cây, hay bên bờ suối, Linh thì thầm những lời lẽ thô tục, đầy dục vọng. “Mày làm tao điên lên, Bông,” cô rên rỉ, vuốt ve cơ thể nó với sự khao khát cháy bỏng. “Tao muốn mày đụ tao, anh yêu, ngay bây giờ.” Bông, với bản năng trung thành, đáp lại bằng cách ép sát vào cô, hơi thở nóng bỏng của nó hòa vào nhịp tim cô. Những khoảnh khắc ấy kéo dài, đầy đam mê, với Linh hét lên trong khoái cảm, cơ thể quấn lấy Bông như thể họ là một.
Họ không còn ngại ngùng hay kiềm chế. Linh gọi Bông bằng những cái tên tục tĩu – “người đàn ông của tao,” “con đực của tao” – và cười lớn khi thấy ánh mắt xanh lơ của nó nhìn cô, như thể nó hiểu và chấp nhận mọi điều. Sự gần gũi của họ trở thành một nghi thức hàng ngày, một cách để khẳng định rằng họ thuộc về nhau, trong một thế giới không còn ai khác.
Ngày thứ 670:
Một buổi chiều, khi ngồi bên bờ suối, Linh nhìn Bông đang uống nước, bộ lông trắng ánh lên dưới nắng. Cô đột nhiên cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt – không chỉ muốn Bông là người bạn đời, mà muốn chính thức gắn bó với nó, như một lời cam kết vĩnh viễn. “Mày nghĩ sao, Bông?” cô nói, giọng đầy phấn khích. “Chúng ta kết hôn nhé? Chỉ tao và mày, không cần ai chứng giám. Tao muốn mày là chồng tao, mãi mãi.”
Bông ngẩng đầu, sủa vang, như thể đồng ý. Linh cười lớn, ôm chặt nó. “Vậy là mày đồng ý rồi, anh yêu!” cô reo lên. Cô bắt đầu chuẩn bị cho buổi lễ, không phải theo cách truyền thống, mà theo cách của riêng họ – mộc mạc, đam mê, và đầy dục vọng.
Ngày thứ 680:
Linh tìm thấy một chiếc váy cũ trong kho của trang trại – một chiếc váy trắng đã ngả vàng, có lẽ từng là váy cưới của ai đó. Cô sửa lại nó, cắt ngắn để dễ di chuyển, nhưng vẫn giữ vẻ gợi cảm. “Mày sẽ thích tao trong này, Bông,” cô nói, nháy mắt với chú chó. Cô cũng đan hai chiếc vòng cổ từ dây leo và những mảnh kim loại nhỏ tìm được, khắc lên đó chữ “L” và “B” bằng con dao. “Đây là nhẫn cưới của chúng ta,” cô thì thầm, đeo một chiếc cho Bông và giữ chiếc còn lại cho mình.
Buổi lễ được tổ chức trong vườn, nơi những cây ngô và khoai tây mọc xanh tốt. Linh dựng một bàn thờ nhỏ từ đá và hoa dại, không phải để cầu nguyện, mà để đánh dấu khoảnh khắc của họ. Cô nhìn Bông, ánh mắt rực cháy. “Hôm nay, mày sẽ là chồng tao, Bông. Và tao sẽ là vợ mày, theo cách của chúng ta.”
Ngày thứ 681:
Sáng sớm, Linh mặc chiếc váy cưới tự chế, để lộ vai trần và đôi chân thon dài. Cô đứng giữa vườn, ánh nắng chiếu qua vải mỏng, làm nổi bật đường cong cơ thể. Bông ngồi trước cô, chiếc vòng cổ “L” lấp lánh dưới nắng. “Mày đẹp trai quá, chồng ơi,” Linh nói, cười khúc khích. Cô quỳ xuống, đeo chiếc vòng cổ “B” cho mình, rồi kéo Bông lại gần. “Tao thề sẽ mãi bên mày, dù thế giới có ra sao. Mày thề không, anh yêu?” Bông sủa vang, dụi đầu vào cô, và Linh cười lớn. “Vậy là xong, chúng ta là vợ chồng rồi!”
Buổi lễ không có linh mục, không có khách mời, chỉ có Linh và Bông, và một lời cam kết được niêm phong bằng sự gần gũi mãnh liệt nhất từ trước đến nay. Linh kéo Bông xuống tấm chăn trải giữa vườn, váy cưới xõa ra như một vầng mây. “Tao muốn mày ngay bây giờ, chồng ơi,” cô rên rỉ, giọng đầy dục vọng. Cô vuốt ve cơ thể Bông, đôi tay di chuyển nhanh, thô bạo, đầy khao khát. “Đụ tao đi, Bông, làm vợ mày sướng,” cô thì thầm, những lời lẽ tục tĩu tuôn ra không kiểm soát. Bông ép sát vào cô, hơi thở nóng bỏng của nó làm cô run lên. Họ hòa quyện, cơ thể quấn lấy nhau trong một vũ điệu dâm đãng, kéo dài hàng giờ dưới ánh nắng.
Khi mặt trời lên cao, Linh dẫn Bông vào ngôi nhà. Cô cởi chiếc váy cưới, để nó rơi xuống sàn, cơ thể trần truồng lấp lánh mồ hôi. “Chưa xong đâu, chồng,” cô nói, ánh mắt điên cuồng. Cô đẩy Bông xuống tấm nệm, trèo lên nó, và tiếp tục sự gần gũi với một sự đam mê không thể kìm nén. “Tao muốn mày đụ tao cả ngày, Bông,” cô hét lên, cơ thể chuyển động dữ dội. Những tiếng rên của cô, hòa cùng tiếng kêu của Bông, vang vọng trong căn phòng. Họ làm tình không ngừng, mỗi lần đạt đỉnh chỉ khiến Linh muốn nhiều hơn. “Mày là chồng tao, con đực của tao,” cô gầm gừ, móng tay cào nhẹ vào lông Bông.
Buổi chiều, họ ra bờ suối, nơi Linh từng tắm cùng Bông. Cô kéo nó xuống nước, váy cưới ướt sũng dính chặt vào cơ thể. “Tao muốn mày ở đây, ngay trong nước,” cô nói, giọng khàn khàn. Họ hòa quyện giữa dòng suối, nước bắn tung tóe, tiếng rên của Linh át cả tiếng nước chảy. “Sướng quá, Bông, đụ mạnh nữa đi!” cô hét, cơ thể run rẩy trong khoái cảm. Bông, với bản năng trung thành, đáp lại bằng cách ép sát vào cô, ánh mắt xanh lơ sáng rực. Họ tiếp tục, không màng đến thời gian, đến khi cả hai kiệt sức và nằm trên bờ, hơi thở hổn hển.
Đêm khuya, dưới ánh trăng, Linh và Bông trở về ngôi nhà. Cô mặc lại chiếc váy cưới, nhưng để nó trễ xuống vai, ánh mắt vẫn cháy bỏng. “Một lần cuối, chồng ơi,” cô thì thầm, kéo Bông xuống trước đống lửa. Sự gần gũi lần này chậm rãi hơn, nhưng vẫn đầy dục vọng. Linh thì thầm những lời tục tĩu – “Tao là vợ mày, Bông, đụ tao cho đến khi tao không chịu nổi” – và để cơ thể mình hòa quyện với nó. Họ làm tình đến tận nửa đêm, mỗi chuyển động là một lời cam kết, mỗi tiếng rên là một lời thề. Khi cả hai kiệt sức, Linh ôm chặt Bông, thì thầm: “Tao yêu mày, chồng. Mãi mãi.” Họ ngủ thiếp đi, hai chiếc vòng cổ lấp lánh dưới ánh lửa.
Ngày thứ 682:
Sáng hôm sau, Linh tỉnh dậy, cơ thể đau nhức nhưng trái tim tràn đầy. Cô nhìn Bông, vẫn đeo chiếc vòng cổ “L,” và mỉm cười. “Chào buổi sáng, chồng,” cô nói, vuốt ve nó. Họ trở lại công việc thường ngày – chăm sóc vườn, kiểm tra hàng rào, thu hoạch rau củ. Nhưng mỗi ngày, sau công việc, họ tiếp tục đắm mình trong sự gần gũi, mãnh liệt và tục tĩu như trước. Linh gọi Bông là “chồng,” thì thầm những lời lẽ dâm đãng, và họ làm tình ở khắp trang trại – trong vườn, trong nhà, bên suối – như một phần không thể thiếu của cuộc sống.
Ngày thứ 700:
Mùa đông đến sớm hơn Linh dự đoán, mang theo những cơn gió rét buốt và tuyết rơi trắng xóa khắp trang trại. Nhiệt độ giảm xuống mức thấp chưa từng thấy, và tuyết phủ kín khu vườn, làm mọi công việc ngoài trời trở nên bất khả thi. May mắn thay, Linh và Bông đã tích trữ một lượng lớn lương thực từ vụ mùa bội thu: khoai tây, ngô, đậu khô, và cả những con cá hun khói được bảo quản trong kho. Với nguồn thức ăn đủ dùng qua mùa đông, Linh quyết định họ sẽ ở lại trong nhà, tránh cái lạnh chết người bên ngoài.
Ngôi nhà nhỏ được gia cố bằng những tấm gỗ và chăn cũ để chắn gió. Linh nhóm một đống lửa nhỏ trong lò sưởi, ánh sáng ấm áp chiếu lên khuôn mặt cô và bộ lông trắng của Bông. “Mùa đông này lạnh quá, chồng ơi,” Linh nói, giọng đùa cợt nhưng ánh mắt đầy khao khát. Cô kéo Bông lên tấm nệm cũ, nơi họ đã trải thêm nhiều lớp chăn để giữ ấm. “Chúng ta không cần ra ngoài. Chỉ cần ở đây, với nhau, cả ngày.” Bông dụi đầu vào cô, kêu lên một tiếng nhỏ, như đồng
Ngày thứ 705:
Từ sáng sớm, khi ánh sáng yếu ớt của mùa đông xuyên qua khe cửa, Linh và Bông đã bắt đầu ngày của họ trên giường. Linh cởi bỏ lớp áo dày, để lộ cơ thể trần truồng dưới ánh lửa. Cô kéo Bông lại gần, cảm nhận hơi ấm từ bộ lông mềm mại của nó. “Tao muốn mày, Bông,” cô thì thầm, giọng khàn khàn, đầy dục vọng. “Hôm nay, tao muốn mày đụ tao cả ngày, chồng ơi.”
Cô nằm ngửa trên nệm, kéo Bông lên trên, đôi tay vuốt ve cơ thể nó với sự đam mê mãnh liệt. Cơ thể họ va chạm, Linh ép sát vào Bông, cảm nhận từng chuyển động của nó. Cô quấn chân quanh nó, rên rỉ lớn khi nhịp điệu trở nên nhanh hơn, mạnh hơn. “Đụ tao mạnh lên, Bông!” cô hét, móng tay cào nhẹ vào lông nó. Cơ thể cô run rẩy, mồ hôi lấp lánh dưới ánh lửa khi cô đạt đến đỉnh điểm lần đầu, dâm thủy tuôn ra, làm ướt tấm chăn bên dưới. “Sướng quá, anh yêu!” cô thở hổn hển, nhưng không dừng lại.
Linh xoay người, quỳ xuống, đưa miệng lại gần Bông. Cô phục vụ nó bằng miệng, lưỡi di chuyển chậm rãi, đầy dục vọng, trong khi thì thầm những lời lẽ tục tĩu. “Mày thích thế này, đúng không, chồng?” cô nói, mắt lấp lánh. Bông đáp lại bằng cách kêu lên, cơ thể nó căng cứng. Linh tiếp tục, đưa nó đến đỉnh, trước khi cô lại kéo nó vào một vòng va chạm mới. Cô nằm xuống, để Bông ép sát vào mình, cơ thể họ chuyển động dữ dội, như một vũ điệu nguyên thủy. Linh hét lên khi đạt đỉnh lần nữa, dâm thủy bắn ra, cơ thể cô co giật trong khoái cảm. “Tao không chịu nổi mày, Bông!” cô rên rỉ, ôm chặt nó.
Họ làm tình không ngừng, từ sáng đến trưa, rồi đến chiều. Linh thay đổi tư thế, lúc thì nằm ngửa, lúc thì quỳ, lúc thì ngồi lên Bông, mỗi chuyển động đều đầy đam mê. Cô lên đỉnh nhiều lần, mỗi lần là một cơn sóng khoái cảm, dâm thủy chảy xuống đùi, làm ướt cả nệm. “Mày làm tao sướng chết, chồng ơi!” cô hét, giọng lạc đi. Bông, với lòng trung thành, đáp lại bằng cách ép sát vào cô, ánh mắt xanh lơ sáng rực. Họ tiếp tục đến tận đêm, khi cả hai kiệt sức, nằm ôm nhau, hơi thở hòa quyện.
Ngày thứ 720: Mùa đông của dục vọng
Cả mùa đông, Linh và Bông gần như không rời khỏi giường. Họ chỉ rời nhà để lấy thêm củi hoặc thức ăn từ kho, rồi nhanh chóng trở lại, tiếp tục những khoảnh khắc gần gũi. Mỗi ngày là một chuỗi dài của sự va chạm cơ thể, với Linh dẫn dắt bằng những lời lẽ dâm đãng và tục tĩu. “Tao muốn mày đụ tao cho đến khi tao ngất, Bông,” cô thì thầm, kéo nó vào một vòng mới. Cô phục vụ Bông bằng miệng, lưỡi di chuyển điêu luyện, trước khi để nó ép sát vào mình, cơ thể họ quấn lấy nhau trong nhịp điệu dữ dội
Linh lên đỉnh liên tục, cơ thể cô run rẩy mỗi khi đạt đến cao trào, dâm thủy chảy ra không kiểm soát. “Tao yêu mày, con đực của tao!” cô hét, móng tay cào vào lông Bông khi cô xuất tinh, cơ thể co giật trong khoái cảm. Những lần như thế kéo dài hàng giờ, từ sáng sớm đến đêm khuya, trong ngôi nhà nhỏ đầy hơi ấm và tiếng rên. Linh không còn nghĩ đến thế giới bên ngoài, không còn nhớ đến zombie hay những mất mát. Chỉ có Bông, người chồng của cô, và sự thỏa mãn mãnh liệt mà họ mang lại cho nhau
Ngày thứ 750:
Khi mùa đông kết thúc, tuyết bắt đầu tan, và những tia nắng đầu tiên của mùa xuân len lỏi qua khe cửa. Linh tỉnh dậy, nhìn ra khu vườn giờ đã lộ ra từ lớp tuyết. Cô vuốt ve Bông, vẫn nằm bên cạnh, và mỉm cười. “Mùa xuân đến rồi, chồng,” cô nói. “Có lẽ đã đến lúc chúng ta xem thế giới ngoài kia thế nào.” Bông kêu lên, dụi đầu vào cô, như đồng ý.
Linh bắt đầu khám phá thế giới bên ngoài, kiểm tra hàng rào và vườn rau, tìm kiếm dấu hiệu của zombie hay người sống sót. Cô mang theo con dao, với Bông luôn đi trước, mũi nhạy bén dẫn đường. Họ phát hiện một con đường mòn dẫn xuống thị trấn gần đó, và Linh quyết định sẽ thử khám phá, xem liệu có nguồn cung cấp nào còn sót lại. Nhưng mỗi tối, họ trở về ngôi nhà, tiếp tục những khoảnh khắc gần gũi. Linh kéo Bông lên giường, thì thầm: “Dù ngoài kia có gì, tao vẫn chỉ cần mày, anh yêu.” Họ làm tình, vẫn mãnh liệt và tục tĩu, nhưng giờ đây với một chút dịu dàng, như một lời nhắc nhở về mối quan hệ không thể phá vỡ của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com