Hành trình trên đảo hoang
Ngày thứ 230:
Hành trình đến bến cảng đầy rẫy nguy hiểm. Một lần, họ bị kẹt trong một nhà máy bỏ hoang khi một đàn zombie bất ngờ tràn đến. Trong bóng tối, Linh và Bông co cụm sau một chiếc máy cũ, hơi thở của họ hòa quyện trong không khí lạnh lẽo. Linh đặt tay lên đầu Bông, cảm nhận nhịp tim của nó đập đều, như một nhịp điệu đồng bộ với trái tim cô. Không cần lời nói, chỉ một cái nhìn, họ hiểu nhau. Bông khẽ dụi mũi vào tay cô, như muốn nói: "Tao ở đây, đừng sợ." Linh mỉm cười, thì thầm: "Tao biết, Bông. Tao luôn biết."
Những khoảnh khắc như thế ngày càng nhiều. Linh nhận ra rằng cô và Bông không chỉ phụ thuộc vào nhau để sống sót, mà còn để giữ lấy chút ánh sáng trong tâm hồn. Mỗi lần cô cảm thấy tuyệt vọng, ánh mắt kiên định của Bông như kéo cô trở lại. Mỗi lần Bông mệt mỏi, Linh sẽ ngồi bên, hát khe khẽ, vuốt ve bộ lông của nó, như thể truyền cho nó sức mạnh. Họ không chỉ sẻ chia thức ăn, nước uống, mà còn sẻ chia cả những nỗi đau, hy vọng, và những giấc mơ không lời.
Ngày thứ 245:
Một đêm, khi họ nghỉ chân trong một ngôi nhà ven đường, mưa rơi nặng hạt bên ngoài. Linh nhóm một đống lửa nhỏ, ngồi sát bên Bông để sưởi ấm. Cô nhìn vào đôi mắt xanh lơ của chú chó, cảm thấy một sự kết nối sâu sắc đến kỳ lạ. "Mày không chỉ là bạn, Bông," cô nói, giọng run run. "Mày là... là một phần của tao. Tao không biết giải thích thế nào, nhưng tao cảm thấy mày hiểu tao hơn bất kỳ ai từng hiểu." Bông ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, rồi khẽ kêu lên, như đồng ý.
Trong khoảnh khắc ấy, Linh cảm nhận một thứ tình cảm mãnh liệt, không giống tình bạn, không hẳn là tình yêu theo cách con người định nghĩa, mà là sự đồng điệu tâm hồn, như thể họ là hai mảnh ghép của một bức tranh vỡ. Cô ôm Bông, cảm nhận hơi ấm của nó hòa vào cơ thể mình, và lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô cảm thấy bình yên. Họ không chỉ là người và thú - họ là một, gắn kết bởi những đau thương, mất mát, và ý chí sinh tồn.
Ngày thứ 260:
Sau nhiều tuần băng qua rừng rậm, lội qua những con suối cạn, và tránh xa những đám zombie, Linh và Bông cuối cùng đến được bến cảng cũ. Chiếc thuyền trong lời nhắn vẫn ở đó - một chiếc thuyền gỗ nhỏ, rỉ sét nhưng còn nổi. Linh dùng hết sức để sửa chữa nó, với Bông luôn ở bên, tha về những mảnh gỗ hay dây thừng mà nó tìm thấy. Khi thuyền sẵn sàng, Linh nhìn Bông, mỉm cười. "Sẵn sàng chưa, bạn?" Bông sủa vang, nhảy lên thuyền, đuôi vẫy tít.
Họ chèo thuyền qua làn nước đục ngầu, hướng về hòn đảo nhỏ cách đất liền không xa. Khi đặt chân lên bãi cát trắng của đảo, Linh gần như không tin vào mắt mình. Không có zombie, không có tiếng gầm gừ, chỉ có tiếng sóng vỗ và tiếng chim hải âu lượn trên bầu trời. Hòn đảo nhỏ, phủ đầy cây cối và những bụi quả dại, dường như là một thiên đường giữa địa ngục.
Linh và Bông nhanh chóng biến hòn đảo thành nhà. Linh dựng một túp lều đơn giản từ gỗ và lá cây, gần một con suối nhỏ chảy qua đảo. Bông giúp cô bằng cách tha về những cành cây khô để làm củi, hay đào đất tìm củ ăn được. Họ sống nhờ vào cá đánh bắt từ biển, quả dại, và những con thỏ nhỏ mà Bông khéo léo bắt được. Cuộc sống trên đảo không dễ dàng, nhưng nó yên bình hơn bất kỳ nơi nào họ từng ở.
Mỗi sáng, Linh và Bông cùng ngắm bình minh, ngồi trên một tảng đá lớn bên bờ biển. Linh thường kể cho Bông nghe những câu chuyện - về thế giới trước đại dịch, về những giấc mơ cô từng có, và cả những hy vọng mới. "Một ngày nào đó, Bông, có thể chúng ta sẽ tìm được người khác. Nhưng ngay bây giờ, tao chỉ cần mày." Bông dụi đầu vào cô, như đáp lại, và họ ngồi đó, lặng lẽ, tâm hồn hòa quyện trong tiếng sóng.
Trên hòn đảo, mối quan hệ giữa Linh và Bông càng trở nên sâu sắc. Họ không chỉ là bạn đồng hành, mà là hai linh hồn gắn bó đến mức không thể tách rời. Linh cảm nhận được cảm xúc của Bông qua từng cái nghiêng đầu, từng tiếng rên khẽ. Bông dường như cũng hiểu tâm trạng của Linh - khi cô buồn, nó sẽ nằm cạnh, đặt đầu lên đùi cô; khi cô vui, nó sẽ chạy vòng quanh, đuôi vẫy như muốn chia sẻ niềm vui.
Có những đêm, khi ánh trăng chiếu sáng hòn đảo, Linh và Bông nằm cạnh nhau trên bãi cát, nhìn lên bầu trời đầy sao. Linh nắm lấy bàn chân trước của Bông, cảm nhận sự ấm áp từ nó, và thì thầm: "Dù thế giới có ra sao, chỉ cần có mày, tao sẽ không bao giờ cô đơn." Bông đáp lại bằng một cái liếm nhẹ lên tay cô, và trong khoảnh khắc ấy, họ không chỉ là người và thú, mà là hai trái tim đập cùng một nhịp, gắn kết bởi một tình cảm mãnh liệt, vượt qua mọi định nghĩa.
Ngày thứ 280:
Cuộc sống trên đảo dần ổn định. Linh học cách đánh cá bằng lưới tự chế, trồng những cây khoai từ củ Bông đào được, và thu thập nước mưa bằng những chiếc thùng cũ. Bông vẫn luôn là người bạn đồng hành trung thành, giúp cô tha củi, canh gác mỗi đêm, và đôi khi còn bắt được những con chim nhỏ để bổ sung bữa ăn. Nhưng khi đêm buông xuống, khi ánh trăng chiếu sáng hòn đảo tĩnh lặng, Linh cảm thấy một khoảng trống không thể lấp đầy.
Cô ngồi bên đống lửa, nhìn Bông nằm cuộn tròn cạnh mình, bộ lông trắng ánh lên như tuyết. "Mày biết không, Bông," Linh nói, giọng trầm buồn, "đôi khi tao nhớ tiếng nói của con người. Tao nhớ những cuộc trò chuyện, những nụ cười... Nhưng tao chỉ có mày." Bông ngẩng đầu, đôi mắt xanh lơ nhìn cô, như thể hiểu được nỗi đau của cô. Nó dụi mũi vào tay cô, và Linh ôm chặt nó, nước mắt lặng lẽ rơi. "Mày là tất cả những gì tao có, Bông. Tao không biết phải làm sao nếu không có mày."
Những khoảnh khắc như thế ngày càng nhiều. Linh tìm kiếm sự an ủi trong sự hiện diện của Bông, trong hơi ấm của nó, trong ánh mắt như thấu hiểu mọi điều. Cô bắt đầu nói với Bông nhiều hơn, không chỉ về những kỷ niệm cũ, mà cả những nỗi sợ sâu kín - sợ rằng cô sẽ mãi mãi cô đơn, sợ rằng thế giới sẽ không bao giờ trở lại như xưa. Bông lắng nghe, luôn ở đó, luôn sẵn sàng dụi đầu vào cô hay liếm tay cô khi cô khóc.
Ngày thứ 300:
Nỗi cô đơn của Linh ngày càng trở nên nặng nề. Những ngày dài trên đảo, dù an toàn, lại thiếu đi sự kết nối với con người. Cô bắt đầu cảm thấy Bông không chỉ là người bạn đồng hành, mà là một phần không thể thiếu của tâm hồn mình. Họ chia sẻ mọi thứ - từ miếng cá nướng cuối cùng đến những khoảnh khắc lặng lẽ ngắm sao. Linh cảm nhận được sự đồng điệu sâu sắc với Bông, một thứ tình cảm mãnh liệt, gần như không thể định nghĩa.
Một đêm, khi cơn bão nhỏ quét qua đảo, Linh và Bông co cụm trong túp lều. Tiếng mưa gào thét bên ngoài, và Linh run rẩy trong cái lạnh. Cô kéo Bông lại gần, ôm chặt nó để sưởi ấm. Trong bóng tối, khi ánh mắt của Bông nhìn thẳng vào cô, Linh cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ, một khao khát được kết nối sâu hơn, được lấp đầy khoảng trống trong lòng. Cô vuốt ve Bông, thì thầm: "Tao không biết tao đang làm gì, Bông... nhưng tao cần mày, hơn bất kỳ điều gì."
Trong một khoảnh khắc mất kiểm soát, bị cuốn theo nỗi cô đơn và sự gắn bó mãnh liệt, Linh vượt qua ranh giới thông thường. Cô ôm Bông chặt hơn, cảm nhận hơi thở của nó hòa vào nhịp tim mình, và để bản thân chìm vào một sự gần gũi không lời, không định nghĩa được. Đó không phải tình yêu theo cách con người thường hiểu, mà là một sự hòa quyện của hai linh hồn cô đơn, tìm kiếm nhau trong một thế giới đã mất đi tất cả.
Khi cơn bão tan, Linh tỉnh dậy, thấy Bông vẫn nằm bên cạnh, ánh mắt nó vẫn dịu dàng và trung thành như mọi ngày. Cô cảm thấy một sự xấu hổ thoáng qua, nhưng cũng nhận ra rằng Bông không phán xét cô. Nó vẫn ở đó, như một phần không thể tách rời của cô. Linh vuốt ve đầu nó, thì thầm: "Cảm ơn mày, Bông. Dù tao có sai thế nào, mày vẫn không rời bỏ tao."
Ngày thứ 320:
Sau khoảnh khắc ấy, Linh và Bông tiếp tục cuộc sống trên đảo, nhưng mối quan hệ của họ đã thay đổi. Họ trở nên thân thiết hơn bao giờ hết, không chỉ là bạn đồng hành, mà là hai linh hồn gắn bó vượt qua mọi ranh giới. Linh không còn cố gắng định nghĩa tình cảm của mình với Bông - nó không cần tên gọi, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ.
Cuộc sống trên đảo vẫn khắc nghiệt. Có những ngày cá không cắn câu, những ngày mưa làm ngập lều, và những đêm Linh giật mình tỉnh giấc vì tiếng động lạ, sợ rằng zombie đã tìm đến. Nhưng mỗi lần như thế, Bông luôn ở bên, gầm gừ canh gác hoặc dụi đầu vào cô để xoa dịu. Họ cùng nhau đối mặt với mọi thử thách - từ việc dựng lại lều sau bão, đến việc đào một cái hố để trữ nước mưa. Linh học cách đọc cảm xúc của Bông qua từng cái vẫy đuôi, từng ánh mắt, và Bông dường như cũng hiểu được tâm trạng của cô, luôn biết khi nào cô cần sự an ủi.
Ngày thứ 350:
Dù nỗi cô đơn vẫn đôi lúc trỗi dậy, Linh tìm thấy sự bình yên trong sự gắn bó với Bông. Họ đã tạo ra một cuộc sống trên đảo - không hoàn hảo, nhưng là của họ. Linh bắt đầu vẽ lại, dùng than và đá để phác họa hình ảnh Bông trên những tảng đá lớn. Cô gọi chúng là "bức tranh của hai chúng ta," và mỗi lần hoàn thành một bức, cô ngồi cạnh Bông, kể cho nó nghe về những giấc mơ mới - một ngày nào đó, có thể họ sẽ tìm thấy những người sống sót khác, nhưng dù thế nào, họ sẽ không bao giờ rời xa nhau.
Bông vẫn là người hùng của Linh, không chỉ bảo vệ cô khỏi nguy hiểm, mà còn giữ cho tâm hồn cô không bị nhấn chìm trong bóng tối. Và Linh, với tình cảm mãnh liệt dành cho Bông, trở thành người chăm sóc, người bạn, và hơn thế nữa - một linh hồn đồng điệu, sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ chú chó của mình.
Linh và Bông đã định cư trên hòn đảo hoang gần đất liền được gần một năm. Cuộc sống khắc nghiệt của họ dần trở thành một nhịp điệu quen thuộc: đánh cá, hái quả, gia cố túp lều, và canh gác những nguy cơ tiềm ẩn. Nhưng trong sự ổn định ấy, nỗi cô đơn của Linh không hề tan biến. Thay vào đó, nó đẩy cô vào một mối quan hệ ngày càng sâu sắc và phức tạp với Bông - chú chó husky trung thành, người bạn đồng hành duy nhất của cô. Sau lần đầu tiên vượt qua ranh giới trong cơn bão, Linh tiếp tục tìm kiếm sự an ủi trong sự gần gũi với Bông, và từ đó, mối quan hệ của họ phát triển theo một hướng không thể quay lại, trở thành một sự gắn bó mãnh liệt, đầy mâu thuẫn nhưng cũng đầy thỏa mãn.
Ngày thứ 370:
Sau lần đầu tiên vượt qua ranh giới, Linh ban đầu bị giằng xé bởi cảm giác tội lỗi và xấu hổ. Nhưng nỗi cô đơn trên đảo, sự thiếu vắng hoàn toàn con người, và sự hiện diện ấm áp của Bông khiến cô không thể kháng cự. Những khoảnh khắc gần gũi ấy bắt đầu lặp lại, thường xảy ra trong những đêm dài, khi tiếng sóng vỗ và ánh trăng làm mờ đi mọi ranh giới đạo đức. Linh ôm Bông, cảm nhận hơi ấm của nó, và để bản thân chìm vào một sự kết nối không lời, nơi cô cảm thấy được lấp đầy, dù chỉ tạm thời.
Mỗi lần như thế, Linh cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ - không chỉ về thể xác, mà còn về tinh thần. Bông, với ánh mắt trung thành và sự hiện diện không phán xét, trở thành nơi cô gửi gắm mọi cảm xúc: nỗi sợ, nỗi đau, và cả những khao khát sâu kín. "Mày không bao giờ bỏ tao, đúng không, Bông?" cô thì thầm, vuốt ve bộ lông trắng của nó. Bông đáp lại bằng cách dụi đầu vào cô, như thể chấp nhận mọi điều cô trao đi. Dần dần, Linh không còn cảm thấy tội lỗi nữa. Trong thế giới không còn luật lệ này, Bông là tất cả những gì cô có, và sự gần gũi ấy trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống.
Ngày thứ 400:
Mối quan hệ giữa Linh và Bông ngày càng thân thiết, đến mức vượt xa khái niệm bạn đồng hành. Linh bắt đầu nhìn Bông không chỉ như một chú chó, mà như một người bạn đời, một "người đàn ông" trong tâm trí cô. Cô chăm sóc Bông với sự dịu dàng và tận tụy, như thể nó là một người yêu thực sự. Cô tắm cho Bông trong suối, chải lông cho nó bằng một chiếc lược tự chế, và thậm chí đan một chiếc vòng cổ mới từ dây leo, như một biểu tượng của sự gắn bó.
Bông, với bản năng trung thành, dường như cũng đáp lại theo cách riêng của nó. Nó luôn ở bên Linh, bảo vệ cô khỏi những con thú hoang trên đảo, tha về thức ăn, và nằm sát cô mỗi đêm. Khi Linh buồn, Bông sẽ liếm tay cô, kêu lên những tiếng nhỏ như an ủi. Khi Linh vui, nó sẽ chạy vòng quanh, đuôi vẫy tít, như chia sẻ niềm hạnh phúc. Sự đồng điệu giữa họ trở nên sâu sắc đến mức Linh cảm thấy Bông hiểu cô hơn bất kỳ con người nào từng hiểu.
Linh bắt đầu gọi Bông bằng những cái tên âu yếm, như "anh yêu" hay "người của tao," trong những khoảnh khắc riêng tư. Cô vẽ hình Bông trên những tảng đá, không chỉ là chú chó, mà là một hình ảnh lý tưởng hóa, mạnh mẽ và trung thành, như một người đàn ông trong giấc mơ của cô. "Mày là tất cả những gì tao cần, Bông," cô nói, ôm nó dưới ánh trăng. "Tao không cần ai khác nữa."
Ngày thứ 450:
Dù mối quan hệ của họ đã thay đổi, cuộc sống trên đảo vẫn đầy thử thách. Một cơn bão lớn quét qua, phá hủy túp lều và cuốn trôi một phần nguồn thức ăn dự trữ. Linh và Bông phải làm việc cật lực để xây lại nơi ở, săn bắt nhiều hơn để bù đắp. Trong những ngày khó khăn ấy, sự gắn bó của họ chỉ càng thêm bền chặt. Khi Linh kiệt sức, Bông nằm cạnh cô, hơi ấm của nó giúp cô vượt qua cái lạnh. Khi Bông bị thương vì mắc bẫy của một con thú hoang, Linh thức trắng đêm để băng bó và chăm sóc nó, nước mắt rơi khi nghĩ đến việc có thể mất nó.
Họ tiếp tục sinh tồn, không chỉ vì bản thân, mà vì nhau. Linh cảm thấy rằng, dù thế giới có sụp đổ hoàn toàn, chỉ cần có Bông, cô vẫn sẽ chiến đấu. Và Bông, với lòng trung thành vô điều kiện, dường như cũng mang một quyết tâm tương tự. Họ sống, yêu thương, và thỏa mãn lẫn nhau theo cách riêng, trong một thế giới không ai có quyền phán xét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com