Khu trại tị nạn
Ngày thứ 1315:
Sau hơn hai tuần di chuyển, vượt qua những cánh đồng hoang tàn và rừng rậm đầy zombie, Linh cuối cùng đặt chân đến khu định cư lớn mà cô từng thấy trên bản đồ thương nhân. Nơi đây rộng lớn hơn bất kỳ trại nào cô từng ghé qua, như một thành trì giữa thế giới hỗn loạn. Sau khi dò hỏi vài thương nhân lang thang gần đó, cô biết được đây từng là một nông trường khổng lồ, kỳ diệu thoát khỏi cơn thịnh nộ của đại dịch zombie ban đầu. Hàng ngàn người từ khắp nơi đã đổ về lánh nạn, biến nó thành một cộng đồng gần 2.000 người, với hệ thống lương thực dồi dào không chỉ nuôi sống nội bộ mà còn giao thương với các trại khác. Nhìn thấy khu trại rộng lớn, Linh không giống nổi vui sướng của mình, cô bế Bông lên rồi nhảy. “Chồng yêu, nơi này có thể là cơ hội của tụi mình,” đôi mắt lấp lánh hy vọng, dù trong lòng vẫn mang nỗi lo về tương lai.
Ngày thứ 1316: Kiểm Tra và Lựa Chọn Nơi Ở
Sau khi vượt qua các biện pháp kiểm tra đơn giản—kiểm tra vũ khí và xác nhận sức mạnh—Linh được cấp quyền vào trại. Với tư cách đột biến cấp 2, cô được sắp xếp một ngôi nhà riêng, cách xa khu dân cư tập thể của người thường, như một đặc quyền dành cho những người như cô. Người quản lý giải thích, “Đây là phúc lợi cho đột biến, vì khu trại lớn này thường đối mặt nguy hiểm. Các người phải sẵn sàng bảo vệ khi cần.” Linh gật đầu, lòng vừa tự hào vừa áp lực. Khi ở một mình với Bông, cô vuốt ve nó, nói, “Chồng yêu, tụi mình có nhà mới rồi, em sẽ bảo vệ anh,” che giấu tình cảm sâu sắc bằng sự kín đáo trước người ngoài.
Ngày thứ 1316:
Sau khi vượt qua các biện pháp kiểm tra đơn giản—kiểm tra vũ khí và xác nhận sức mạnh—Linh được cấp quyền vào trại. Với tư cách đột biến cấp 2, cô được sắp xếp một ngôi nhà riêng, cách xa khu dân cư tập thể của người thường, như một đặc quyền dành cho những người như cô. Người quản lý giải thích, “Đây là phúc lợi cho đột biến, vì khu trại lớn này thường đối mặt nguy hiểm. Các người phải sẵn sàng bảo vệ khi cần.” Linh gật đầu đồng ý, thế nhưng trong lòng cô lại đầy áp lực. Chồng yêu, tụi mình có nhà mới rồi, em sẽ bảo vệ anh,” cô nói, vuốt ve Bông, dù ở ngoài cũng có vẻ thoải mái nhưng trong lòng cô lại đây lo lắng.
Ngày thứ 1317:
Sáng hôm đó, theo yêu cầu của quản lý, Linh đến khu căn cứ đột biến để trình diện. Khu trại có khoảng 180 đột biến, dẫn đầu bởi hai chiến binh cấp 4, với 70 cấp 3 và 2 cộng lại, phần còn lại là cấp 1. Sau khi đăng ký làm binh sĩ, cô nhận hợp đồng: lương thực đầy đủ, tiền tệ riêng của trại, và 10 viên đá cấp 1 mỗi tháng—có thể tăng tùy năng lực. Linh chau mày, chưa hài lòng lắm, nhưng nghĩ đến cơ hội tiến hóa cho Bông, cô ký tạm thời. Trong lúc nghỉ ngơi bên Bông, cô thì thầm, “Chồng yêu, mình sẽ cố gắng hơn để có thêm đá, được không?” ánh mắt kiên định, cẩn thận giữ khoảng cách tình cảm trước đám đông.
Trong lúc hoàn tất thủ tục, Linh lọt vào tầm ngắm của Quang, một gã đột biến cấp 3 với địa vị cao, cơ bắp cuồn cuộn và ánh mắt hau háu. Hắn tiến lại, cười khẩy, “Ồ, một con nhỏ đột biến cấp 2? Chắc chỉ biết múa kiếm cho đẹp mắt thôi, ha! Đàn bà như mày chỉ hợp đứng sau lưng đàn ông, hay là làm trò tiêu khiển cho bọn tao?” Linh nghiến răng, lòng sôi sục giận dữ, nhưng cô hít sâu, giữ giọng lạnh lùng, “Tao không rảnh để đôi co với mày, cứ lo việc của mày đi.” Quang nhếch mép, vòng quanh cô như thú săn mồi, “Gì mà cứng đầu thế? Con chó kia chắc cũng chỉ để sưởi ấm cho mày thôi, để tao thử xem nó ngon cỡ nào!” Hắn bước tới, tay chạm vào dây xích của Bông.
Cơn giận trong Linh bùng nổ như núi lửa. “Mày dám đụng vào nó, tao sẽ cắt cổ mày!” cô gầm lên, mắt tóe lửa, rút kiếm ra nửa chừng. Quang cười lớn, “Ha! Một con nhỏ yếu đuối dám thách thức tao? Nếu thế thì tao sẽ nướng con chó này lên và ăn ăn nó ở ngay trước mặt mày. Vị của nó lúc đấy hẳn là sẽ ngon lắm!” Linh siết chặt tay, gằn giọng, “Mày là đồ rác rưởi! Đụng vào nó, tao thề mày sẽ không còn nguyên vẹn!”
Cãi vã leo thang, không khí căng như dây đàn, nhưng trước khi bạo lực nổ ra, Thắng—một cấp 4 với siêu năng lực phóng lửa tầm 10 mét—bước vào, gầm, “Dừng lại, nếu không tao thiêu sống cả hai!” Ánh lửa bùng lên từ tay hắn, uy hiếp cả hai. Linh và Quang buộc rời đi, bầu không khí ngột ngạt, nhưng mối thù giữa họ chỉ vừa chớm nở.
Ngày thứ 1318:
Sáng sớm, Linh nhận nhiệm vụ đầu tiên từ trại: hộ tống một đoàn xe ngựa chở lương thực đến một trại khác để đổi lấy than—nguồn năng lượng ổn định trong thế giới hậu tận thế, quan trọng cho sản xuất vũ khí và công cụ. Đoàn xe lăn bánh qua những con đường hoang vu, không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt, nhưng hành trình đi suôn sẻ, chỉ vài zombie cấp thấp bị hạ gục dễ dàng. Trên đường về, khi đoàn xe chở đầy bao tải than đen bóng, bầu trời bất ngờ rung chuyển bởi tiếng gầm rú kinh hoàng. Từ bụi rậm, hơn hai chục bóng dáng zombie lao ra—đàn đột biến cấp 2 và cấp 3, cơ thể vặn vẹo, da sần sùi, mạnh hơn đột biến con người cùng cấp một bậc. Linh và Bông lập tức xông lên, thanh kiếm lưỡi cong trong tay cô lóe sáng dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như máu.
Linh lao vào vòng chiến, vung kiếm chém đôi một zombie cấp 2, lưỡi thép xé qua xương, máu đen phun tóe như mưa axit, làm cháy xém mặt đất. Nhưng một bóng dáng khổng lồ bất ngờ trỗi dậy—một zombie cấp 3, cơ bắp cuồn cuộn như những sợi cáp thép, mắt đỏ ngầu như hai ngọn lửa địa ngục. Nó gầm lên, cú đấm sấm sét đập xuống đất, tạo ra sóng xung kích khiến cô ngã nhào, kiếm văng ra xa, va vào thành xe ngựa vang lên tiếng kim loại chói tai. “Đồ quái vật chết tiệt!” cô gào lên, lăn người tránh cú đấm tiếp theo, đất đá bắn tung tóe quanh cô, tim đập thình thịch, cơ thể run rẩy trước sức mạnh kinh hoàng. Con zombie cấp 3, với khả năng cường hóa cơ bắp vượt trội, lao tới như tia chớp, móng vuốt rách không khí, một cú quét chân khiến cô bay ra, đập mạnh vào xe, xương sườn đau nhói, hơi thở hổn hển như bị bóp nghẹt. “Mày… không thể… hạ tao dễ vậy!” cô gầm lên, gượng đứng dậy, tay run rẩy nhặt kiếm, chặn cú đấm bằng lưỡi thép, cảm giác áp đảo khiến cô gần như tuyệt vọng.
Cuộc chiến kéo dài, từng giây trôi qua như ngàn năm, mồ hôi túa ra hòa với máu từ vết xước trên tay, cơ bắp cô căng cứng đến mức muốn nứt ra. Zombie cấp 3 gầm rú, tung cú đấm mạnh hơn, móng vuốt suýt xé toạc ngực cô, nhưng Linh nhờ luyện tập kiếm thuật không ngừng, nghiêng người tránh né, chém một đường nông vào vai nó, để lại vết cắt đỏ lòm. “Mày mạnh… nhưng tao sẽ không bỏ cuộc!” cô thì thầm, hơi thở gấp gáp, sự kiên cường dần trở lại như ngọn lửa yếu ớt trong gió. Sau hàng loạt đòn tấn công dữ dội, cô nhận ra điểm yếu: dù to lớn, nhưng chuyển động lại rất bản năng và đầy sơ hở, để lộ những khoảng trống chết người khi tung đòn. “Bông, quấy rối nó ngay, nhanh lên!” cô hét, giọng khàn đặc vì kiệt sức. Bông sủa vang, lao vòng quanh, cắn vào chân zombie, làm nó gầm lên giận dữ, mất thăng bằng. Linh nhân cơ hội, lao tới, vung kiếm cắt nhỏ vào bắp tay và gối, từng nhát chém chính xác như lưỡi dao phẫu thuật, máu đen phun ra như suối, zombie gầm lên đau đớn, quỳ sụp xuống, cơ thể run rẩy như sắp vỡ vụn. “Đây là lúc kết thúc, đồ súc sinh!” cô hét, chém một phát cắt đầu nó xuống, kết liễu nó trong tiếng gầm cuối cùng. Từ xác con zombie rơi ra một viên đá màu cam, khác hẳn màu xanh lục quen thuộc—đá tiến hóa cấp 3, hứa hẹn đẩy nhanh tiến hóa gấp trăm lần so với đá cấp 1, chỉ cần vài viên là đủ lên cấp 3.
Niềm vui bùng nổ trong Linh khi cầm viên đá, ánh mắt sáng rực như vừa tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm, trái tim đập loạn vì hy vọng tiến hóa cùng Bông, đưa cô đến gần hơn với giấc mơ giữ anh ấy mãi mãi. Nhưng khoảnh khắc ấy tan biến như bong bóng vỡ khi Thắng bước tới, giọng lạnh như băng giá, “Giao viên đá đó cho tao, ngay lập tức!” Linh siết chặt viên đá trong tay, phản kháng với tất cả sự kiên định, “Không đời nào! Tao tự tay giết nó, đây là máu và mồ hôi của tao, mày không có quyền!” Thắng cười khẩy, ánh mắt khinh miệt như đâm vào tim cô, “Công bằng trong trại là tất cả nộp lại. Đá này sẽ được phân chia dựa trên đóng góp, không có ngoại lệ. Nếu mày cứng đầu, tao sẽ đốt mày thành tro ngay tại đây!” Ánh lửa bùng lên từ tay hắn, nóng rực lan tỏa, uy hiếp dữ dội. Linh lùi bước, bàn tay run rẩy, cảm giác bất lực trào dâng như sóng cuốn, nước mắt cay xè vì mất đi thứ cô xứng đáng.
Ngày thứ 1319:
Về đến nhà, Linh ném thanh kiếm xuống sàn, gầm lên, “Thằng khốn đó!” Nỗi giận dữ đốt cháy cô, từng câu chửi rủa vang vọng trong căn phòng trống, như muốn xé toạc không gian, giọng run lên vì uất ức. “Viên đá đó là của mình, Bông ơi. Em và anh đã đổ máu để lấy nó, vậy mà nó dám cướp trắng trợn!” Cô đấm mạnh xuống sàn, tiếng thình vang lên trong không gian tĩnh lặng, khiến Bông, đang nằm cuộn tròn bên cạnh, giật mình ngẩng đầu. Đôi mắt xanh biếc của chú husky nhìn cô đầy lo lắng, bộ lông trắng lấp lánh như tuyết dưới ánh đèn.
Bông tiến lại, lăn qua lăn lại làm trò hề, cái đuôi vẫy như muốn xua tan bóng tối, đôi mắt xanh lơ ánh lên sự an ủi. Linh bật cười, tiếng cười yếu ớt ban đầu rồi vỡ òa thành niềm vui chân thật, “Anh ngốc thật, nhưng cảm ơn anh, chồng yêu.” Cô ôm chặt Bông, vuốt ve bộ lông trắng, cảm giác ấm áp dần xoa dịu vết thương lòng. "Nhưng mà thế này vẫn chưa đủ để làm em vui lại đâu chồng ạ." Nói rồi Linh tụt quần ra, để lộ phần phía dưới ướt đẫm. "Chơi em đi chồng ơi, hãy làm cho đêm nay của chúng ta thật vui vẻ."
Trong khoảnh khắc thân mật, Linh nằm ngửa trên sofa, Bông nằm bên cạnh, đầu tựa vào ngực cô, hơi thở ấm áp phả vào da cô. Cô cởi chiếc áo vải thô, để lộ cơ thể trần truồng, lấp lánh mồ hôi dưới ánh đèn dầu. Những vết sẹo trên ngực và bụng cô kể câu chuyện về những trận chiến sinh tử, nhưng cơ thể cô vẫn toát lên vẻ đẹp mạnh mẽ và gợi cảm. Cô kéo Bông gần hơn, vuốt ve lông nó, ngón tay lướt dọc theo lưng nó, cảm nhận cơ bắp săn chắc bên dưới lớp lông mềm mại. Một sự khao khát mãnh liệt trỗi dậy – không chỉ là tình yêu, mà là một dục vọng nguyên thủy, một cách để cả hai hòa quyện trong thế giới đầy đau khổ này.
Linh thì thầm, giọng khàn đi vì cảm xúc: “Chồng yêu, anh là tất cả của em.” Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên mũi Bông, cảm nhận hơi thở nóng hổi của nó. Bông đáp lại bằng cách liếm lên cổ cô, lưỡi nó chạm vào làn da nhạy cảm, khiến cô run rẩy vì khoái cảm. Linh dang chân, để cơ thể mình mở ra, và Bông, như hiểu ý, di chuyển gần hơn, cơ thể nó cọ sát vào cô. Cô vuốt ve lông nó, ngón tay lùa vào vùng bụng dưới của Bông, cảm nhận sự căng cứng của nó. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở dồn dập của cả hai, Linh hướng dẫn Bông, để cơ thể nó hòa quyện với cô. Cô rên rỉ khi cảm nhận sự xâm nhập nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, cơ thể cô rung lên theo nhịp di chuyển của Bông, bộ ngực cô nảy lên mỗi khi nó đẩy vào cô. Tiếng da thịt cọ sát hòa lẫn với tiếng rên khoái lạc của Linh, vang vọng trong căn nhà.
Linh ôm chặt Bông, ngón tay bấu vào lông nó, cơ thể cô căng lên vì khoái cảm. Cô cảm nhận từng nhịp di chuyển của Bông, từng đợt sóng khoái lạc dâng trào trong cơ thể. “Chồng yêu… anh… tuyệt quá,” cô thì thào, giọng lạc đi. Bông rên khe khẽ, như đáp lại, và Linh đạt đến đỉnh điểm, cơ thể cô run rẩy dữ dội, một tiếng rên lớn thoát ra từ cổ họng khi cô lên đỉnh, cảm giác sung sướng lan tỏa khắp cơ thể như một cơn bão. Bông, như cảm nhận được khoái lạc của cô, cũng đạt cực khoái, chất lỏng nóng hổi của nó hòa vào cô, khiến Linh run rẩy thêm lần nữa. Cô nằm đó, thở hổn hển, ôm chặt Bông, cảm nhận hơi ấm của nó bao bọc lấy mình. "Anh là tất cả của em,” cô thì thầm, hôn lên đầu nó, ánh mắt lấp lánh sự mãn nguyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com