Nơi trú ẩn tạm thời
Ngày thứ 1161:
Linh đứng trong ánh sáng dịu dàng của buổi chiều, cảm nhận sức bền mới từ cấp 2 lan tỏa trong cơ thể, trái tim cô rạng rỡ như vừa tìm lại hy vọng. Cô mỉm cười với Bông, thì thầm, “Anh yêu của em, mình phải ăn mừng thôi.” Ý nghĩ về cột mốc 1000 ngày bên nhau—mà cô lỡ bỏ qua trong những tháng ngày hỗn loạn—trỗi dậy, thúc đẩy cô biến đêm nay thành kỷ niệm đặc biệt. Với khu du lịch biệt lập làm bối cảnh, cô bắt đầu lục lọi từng ngóc ngách. Trong một kho lưu trữ, cô tìm thấy hộp nến thơm còn nguyên, chai rượu vang phủ bụi thời gian, những chiếc khăn trải bàn đỏ thắm, và một bộ váy dạ hội lộng lẫy, từng thuộc về một quý cô thời xưa. “Anh yêu, tối nay mình sẽ sống như trước tận thế,” cô cười, ôm chặt Bông, đôi mắt lấp lánh mơ mộng.
Đêm buông xuống, Linh thắp nến thơm, ánh sáng vàng nhạt lan tỏa, hòa cùng mùi hương quyến rũ. Cô trải khăn đỏ trên bàn ăn trong nhà hàng bỏ hoang, đặt chai rượu vang đã được mở, rót hai ly—một cho cô, một đặt cạnh Bông như một nghi thức thiêng liêng. Cô mặc váy dạ hội, lụa mượt ôm sát cơ thể, đôi mắt long lanh nhìn chú husky. “Nhìn này, chồng yêu, giống như thế giới cũ quá, đúng không?” cô đùa, nâng ly chạm vào ly của Bông, cười nhẹ. Họ cùng ăn bữa tối từ lương thực dự trữ—khoai nướng và cá hun khói—trong không gian huyền ảo, như thể thời gian ngừng trôi.
Sau bữa ăn, Linh đứng dậy, kéo Bông đến giữa phòng, nơi ánh nến nhảy múa trên tường. Cô cởi váy chậm rãi, để nó trượt xuống, để lộ làn da rám nắng dưới ánh sáng lung linh. “Anh yêu, em muốn mình yêu nhau thật sâu lắng đêm nay,” cô thì thầm, giọng ấm áp như lời ru. Bông tiến lại, đôi mắt xanh lơ ánh lên tình yêu, liếm nhẹ lên ngực cô. Họ quấn lấy nhau, không phải cuồng nhiệt như trước, mà là một điệu nhảy tình yêu chậm rãi, mãnh liệt nhưng tràn đầy lãng mạn. Linh nằm trên tấm khăn đỏ, dang rộng chân, thì thầm, “Vào em đi, chồng yêu, em cần anh từng chút một…” Bông đâm sâu, nhịp điệu chậm rãi nhưng mạnh mẽ, từng cú thúc như sóng vỗ, làm cô rên rỉ, “Ôi, anh… em cảm nhận anh rõ quá…” Tinh dịch nóng bỏng tràn vào, chảy chậm rãi, hòa cùng nước dâm tuôn ra như dòng suối ngọt ngào, ướt át cả khăn trải bàn. Cô xoay người, quỳ xuống, mút nó với sự dịu dàng, lưỡi lướt nhẹ nhàng, nuốt tinh mặn mà, thì thầm, “Anh ngọt ngào như rượu vang…”
Họ di chuyển đến sofa cũ, Linh cưỡi lên Bông, nhịp nhàng như vũ điệu, ánh nến phản chiếu trên da cô, rên rỉ, “Yêu anh mãi mãi, chồng yêu…” Tinh dịch tràn ngập, nước dâm chảy thành vệt, nhưng khoái cảm đến từ sự kết nối tâm hồn, từng nhịp thở hòa quyện. Cô ngả người, để Bông liếm khắp cơ thể, từ cổ xuống bụng, rồi đâm lại, mỗi cú thúc là một lời hứa, làm cô bật khóc trong đê mê, “Anh là tất cả của em…” Đêm trôi qua, họ yêu nhau trong không gian huyền ảo, cảm nhận từng khoảnh khắc trọn vẹn, sâu lắng, như thể thời gian 1000 ngày bên nhau được tái sinh.
Sáng hôm sau, Linh tỉnh dậy trong vòng tay Bông, ánh bình minh xuyên qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt cô rạng ngời. “Cảm ơn anh, chồng yêu, đêm qua là giấc mơ đẹp nhất,” cô thì thầm, vuốt ve bộ lông trắng, trái tim tràn đầy tình yêu và sức mạnh mới.
Ngày thứ 1163:
Linh bước đi trong khu nghỉ dưỡng biệt lập, ánh mắt sáng rực như ngọn lửa khám phá, trái tim cô tràn đầy hy vọng mới sau đêm lãng mạn với Bông. Cô nhận ra nơi đây được thiết kế để tự cung tự cấp, với hệ thống hồ nước trong lành và vườn cây ăn trái còn sót lại, như một ốc đảo giữa thế giới tan hoang. “Anh yêu, đây sẽ là nhà tạm của tụi mình một thời gian, được không?” cô thì thầm, vuốt ve bộ lông trắng của Bông, giọng ấm áp pha lẫn quyết tâm. Cô lấy ra hạt giống mang theo—khoai, ngô, và vài loại rau dại—bắt đầu trồng trọt ngay tại khu vườn, từng nhát cuốc như khắc sâu ý chí sống sót. Những ngày sau, cô lục lọi từng góc, phát hiện hai kho báu quý giá. Đầu tiên là câu lạc bộ đấu kiếm của giới thượng lưu, nơi lưu giữ bộ sưu tập kiếm thuật tinh xảo và giáo trình huấn luyện từ các bậc thầy trước tận thế. Tiếp theo là câu lạc bộ săn bắn, với kho vũ khí còn nguyên vẹn—súng, dao, và cả đạn dược. “Chồng yêu, tụi mình giàu to rồi!” cô cười, mắt lấp lánh trước những phát hiện.
Ngày thứ 1165:
Linh quyết định tận dụng hai kho báu này. Cô lao vào dọn dẹp, mang từng thanh kiếm, khẩu súng, và tài liệu đến một kho bí mật trong khu nghỉ dưỡng, nơi chỉ cô và Bông biết. Sau đó, cô so sánh bản đồ cũ của khu nghỉ dưỡng với bản đồ thương nhân hiện tại, đánh dấu vị trí này như một căn cứ ẩn giấu. “Anh yêu, đây sẽ là nơi tụi mình quay lại khi cần, em sẽ bảo vệ nó,” cô thì thầm, lưu trữ cẩn thận. Dù không định ở lâu, cô muốn giữ nơi này làm nơi trú ẩn an toàn khi hiểm nguy ập đến.
Ngày thứ 1200:
Sau nhiều ngày chờ đợi. Vườn cây của Linh đã bắt đầu có những sản phẩm đầu tiên có thể thu hoạch được. Cô reo lên, “Anh yêu, tụi mình làm được rồi!” ôm chặt Bông, niềm vui lan tỏa. Nhưng cô không dừng lại, hàng ngày cụ đều tranh thủ luyện tập với bộ trang thiết bị kiếm thuật. Hàng ngày, cô vung kiếm theo giáo trình, từng động tác mượt mà hơn, sức mạnh cấp 2 giúp cô tiến bộ vượt bậc. “Anh yêu, nhìn em mạnh lên nha, để bảo vệ anh,” cô cười, lau mồ hôi, ánh mắt kiên định. Bông sủa vui, chạy quanh như cổ vũ.
Đến thứ 1300:
Sau năm tháng tại đây, Linh đã hoàn toàn làm chủ khu nghỉ dưỡng. Cô thường xuyên săn zombie bên ngoài, tích lũy thêm 10 viên đá tiến hóa, và bồi đắp tình cảm với Bông qua những khoảnh khắc dịu dàng bên hồ nước. Nhưng cô dành phần lớn thời gian luyện tập kiếm thuật, vung kiếm trong câu lạc bộ đấu kiếm, cơ bắp săn chắc hơn, kỹ năng sắc bén hơn. Một buổi chiều, cô ấy đã thực hiện được một kỹ năng cực kỳ khó ở trong bộ bí kíp của mình, Linh trở nên cực kỳ vui sướng vì sự tiến bộ của mình, cô reo lên, “Chồng yêu, em giỏi hơn rồi, anh thấy không?” Bông gật đầu, ánh mắt tự hào.
Ngày thứ 1301:
Sau năm tháng tích trữ vật tư, kỹ năng, và đá tiến hóa, Linh quyết định rời đi, hướng đến một khu định cư lớn cách 50km, được đánh dấu trên bản đồ thương nhân. Trước khi lên đường, cô mở kho vũ khí bí mật, nâng cấp trang bị. Cô thay khẩu súng ổ quay cũ bằng một khẩu súng lục nhỏ gọn, chọn một khẩu shotgun gắn lưỡi rìu ở đầu—vừa bắn xa, vừa chém gần—cùng thanh kiếm lưỡi cong kiểu quân đội châu Âu, sắc bén như ánh trăng. “Anh yêu, tụi mình sẵn sàng rồi, đi nào!” cô gọi, buộc Bông vào xe kéo, ánh mắt rực cháy hy vọng cho hành trình mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com