Thế giới mới hậu tận thế
Ngày thứ 814:
Linh đặt chân vào khu định cư, trái tim đập thình thịch khi thang dây được kéo lên sau lưng. Khu nhà máy công nghiệp cũ kỹ trải rộng trước mắt, tường rào cao lớn bao bọc những con người di chuyển qua lại trong trật tự. Bông đi sát bên cô, gầm gừ thấp, đôi mắt xanh lơ quét quanh như canh chừng mọi nguy hiểm. Cô hít một hơi sâu, rìu cầm tay, quyết định tìm hiểu để sinh tồn ở nơi này. Đầu tiên, cô tiếp cận những thương gia tụ tập quanh khu chợ nhỏ, những người với gương mặt khắc khổ nhưng ánh mắt sắc bén. Họ kể cô nghe về quy tắc: không gây chiến, trao đổi công bằng, và giữ yên lặng khi ban đêm. Xã hội ở đây không có gì đặc biệt hay nguy hiểm, chỉ là một cộng đồng sinh tồn giản đơn. Linh gật đầu, quyết định ở lại vài ngày để khám phá thêm.
Cô dựng một ngôi trại nhỏ ở góc khuất xa, cách xa nơi đông người, vừa để tránh nguy hiểm, vừa để che giấu những khoảnh khắc riêng tư với Bông. Ngôi trại đơn sơ với tấm bạt và vài cành cây, ẩn mình giữa bụi rậm. “Ở đây, tụi mình tự do, chồng,” cô thì thầm, vuốt ve bộ lông trắng của nó. Những ngày đầu, cô quan sát từ xa, tránh ánh mắt tò mò.
Ngày thứ 817:
Sau vài ngày, Linh bắt đầu thu thập thông tin từ những câu chuyện quanh lửa trại và lời thì thầm của thương gia. Cô phát hiện điều thú vị: những viên đá xanh kỳ lạ từ xác zombie không chỉ là vật trang trí. Chúng là kết tinh của biến đổi sinh học, hình thành khi zombie săn giết lẫn nhau để chiếm lấy. Khi zombie hấp thụ chúng, chúng tiến hóa, trở nên mạnh mẽ hơn, thậm chí hung dữ hơn. Ở vùng hoang vu này, ít zombie, nên ít gặp loại tiến hóa, nhưng ở các thành phố lớn, số lượng đông đảo đã sinh ra quái vật đáng sợ. Con người cũng thử dùng đá, và một số sống sót sau khi mất lý trí ban đầu, nhận được siêu năng lực—sức mạnh, tốc độ, hay khả năng kỳ lạ. Nhưng cái giá là điên cuồng giết chóc, nhiều người chết vì không kiểm soát được. Những người sống sót trở thành tầng lớp bảo vệ, có địa vị cao, trong khi viên đá trở thành “tiền tệ” mới. Zombie giờ hình thành bầy đàn, có thứ bậc, thậm chí học cách sinh sản, khiến các thành phố trở thành địa ngục phức tạp. Linh lặng lẽ ghi nhớ, ánh mắt lóe lên khi nghĩ đến túi đá cô cất giấu.
Ngày thứ 820:
Với đủ thông tin, Linh quyết định trở về trang trại. Cô mang bao lương thực đến chợ, đổi lấy vật tư cần thiết: dao găm, dây thừng, và vài hộp đạn cũ. “Cảm ơn,” cô nói với thương gia, buộc đồ lên xe. Bông đứng sẵn, sẵn sàng kéo. Cô rời khu định cư khi hoàng hôn buông xuống, để lại pháo đài công nghiệp phía sau. Con đường về nhà thong thả hơn, không vội vã, như thể cả thế giới thuộc về họ.
Ngày thứ 821:
Dọc đường, phong cảnh đẹp đẽ—đồi xanh, suối trong—khiến Linh và Bông dừng lại nhiều lần. Bên một dòng suối, cô cởi áo, kéo Bông lại. “Nghỉ chút, anh yêu,” cô thì thầm, để nó đè cô xuống cỏ. “Đụ tao đi, Bông!” cô rên, khi nó đâm mạnh, tinh dịch tràn đầy, cô lên đỉnh, nước dâm ướt đất. Chiều, dưới bóng cây, cô quỳ mút nó, rên, “Ngon quá!” trước khi để nó đè từ phía sau, hét lên khoái cảm. Mỗi cảnh đẹp là một lần đắm mình, cơ thể họ hòa quyện, quên đi hiểm nguy.
Ngày thứ 827:
Sau một tuần thong thả, Linh và Bông trở về trang trại. Ngôi nhà nhỏ vẫn yên bình, vườn sẵn sàng cho vụ mùa mới. Cô cười, ôm Bông. “Tụi mình lại bắt đầu, chồng,” cô nói, ánh mắt rực cháy. Với vật tư mới và kiến thức về viên đá, họ sẵn sàng đối mặt tương lai, dù thế giới ngoài kia có biến thành địa ngục.
Ngày thứ 828:
Linh trở về trang trại, ánh mắt lấp lánh khi nghĩ đến túi 25 viên đá zombie cất giấu dưới sàn. Những lời thương gia trong khu định cư vang vọng: viên đá mang lại siêu năng lực, nhưng thường khiến con người mất lý trí, điên cuồng giết chóc. Nhưng Bông thì khác—lần trước ăn đá, nó không cuồng sát, mà lao vào cô với cơn động dục mãnh liệt. Sau mỗi lần quan hệ, Linh nhận ra cơ thể mình khỏe hơn, như thể sức mạnh từ Bông thấm vào cô. “Có khi đây là cách an toàn, chồng ơi,” cô thì thầm, vuốt ve bộ lông trắng của nó. Thay vì hấp thụ trực tiếp, cô quyết định để Bông ăn đá, và cả hai “tu luyện” qua quan hệ, cùng tiến hóa. Theo thông tin, người đột biến cấp 1 mạnh hơn bình thường 1,5 lần, và 25 viên đá có thể đủ nếu may mắn. Với vụ mùa mới bắt đầu, những ngày rảnh rỗi là cơ hội hoàn hảo.
Ngày thứ 829:
Sáng sớm, Linh lấy viên đá đầu tiên, đưa cho Bông. “Ăn đi, anh yêu,” cô nói, mắt rực cháy dục vọng. Bông nuốt chửng, mắt sáng rực, lao vào cô ngay lập tức. Họ quấn lấy nhau trên sàn nhà, Linh cởi phăng áo, để ngực trần áp sát bộ lông mềm mại. “Đụ tao đi, Bông!” cô gào, dang rộng chân, móng tay cào vào lưng nó. Bông đâm mạnh, nhịp điệu dồn dập, tinh dịch nóng bỏng phun tràn, chảy xuống đùi cô. Linh rên rỉ, “Sướng quá!” khi lên đỉnh, nước dâm bắn tung tóe, ướt cả sàn. Cô xoay người, quỳ xuống, mút nó sâu tận cổ họng, nuốt từng giọt, rên, “Mày ngon chết mất!” Cả ngày trôi qua trong cơn mê, cơ thể họ hòa quyện, mồ hôi và dịch hòa quyện.
Ngày thứ 832:
Viên thứ ba, họ ra vườn dưới ánh trăng. Linh nằm trên cỏ, kéo Bông lên, để nó liếm khắp cơ thể cô, lưỡi nó quấn quanh ngực, xuống bụng, rồi vào giữa đùi. “Chơi tao đi, chồng!” cô hét, nâng hông lên. Bông đâm sâu, từng cú thúc mạnh làm cô bật khóc khoái cảm, tinh dịch tràn ngập, phun ra như suối, ướt cả cỏ. Cô cưỡi nó tiếp, nhảy lên xuống như điên, hét, “Bắn nữa đi!” Nước dâm của cô hòa cùng tinh dịch, tạo thành vũng dưới thân. Đêm đó, họ làm tình trên từng ngọn cỏ, Linh lên đỉnh liên tục, cơ thể run rẩy, kiệt sức nhưng thèm khát.
Ngày thứ 835:
Viên thứ năm, họ dừng bên suối. Linh cởi hết, nhảy xuống nước, kéo Bông theo. “Tao muốn mày trong nước!” cô rên, ôm chặt nó. Bông đè cô lên tảng đá trơn, nước chảy quanh, đâm mạnh đến mức đá rung chuyển. Tinh dịch nó bắn ra, tràn đầy cô, chảy xuống suối, trong khi cô hét, “Mày làm tao ngập!” Cô mút nó dưới nước, bọt khí nổi lên, nuốt tinh, rên, “Thơm quá!” Họ đổi tư thế, cô quỳ trên bờ, để nó đâm từ phía sau, nước dâm phun ra, hòa cùng dòng chảy. Cả ngày, họ không ngừng, cơ thể ướt át, mạnh mẽ hơn.
Ngày thứ 840:
Viên thứ mười, họ trở lại nhà, trước đống lửa. Linh nằm ngửa, chân dang rộng, để Bông liếm từ ngón chân lên, rồi đâm thẳng. “Xé tao ra, chồng!” cô gào, móng tay bấu vào đất. Tinh dịch phun như vòi, ngập cơ thể cô, cô lên đỉnh, nước dâm bắn xa, cháy trên lửa. Cô xoay người, ngồi lên nó, nhảy điên cuồng, hét, “Bắn đầy tao!” Tinh dịch tràn ra, chảy xuống sàn, trong khi cô xuất tinh liên tục, cơ thể co giật. Đêm đó, họ làm tình đến sáng, hơi thở hòa quyện, sức mạnh lan tỏa.
Ngày thứ 850:
Sau nửa tháng, 25 viên đá hết sạch. Linh và Bông kiệt sức nhưng rạng rỡ. Cô cảm nhận cơ thể nhẹ nhàng, mạnh hơn—dấu hiệu cấp 1, mạnh hơn 1,5 lần người thường. Bông cũng vậy, cơ bắp săn chắc, mắt sáng hơn. “Tụi mình làm được, chồng,” cô cười, ôm nó.
Ngày thứ 851:
Sáng hôm sau, Linh quyết định thử sức. Cô nhấc một khúc gỗ nặng gấp rưỡi bình thường, dễ dàng như chơi. Bông kéo xe đầy hàng, không hổn hển. Họ chạy đua quanh vườn—Linh nhanh hơn trước, Bông vượt xa. “Mày mạnh thật, chồng!” cô reo, kéo nó vào nhà. Để kỷ niệm, họ làm tình lần nữa, Linh cưỡi nó, rên, “Cảm nhận sức mạnh của tao!” Tinh dịch và nước dâm lại tràn ngập, nhưng giờ họ kiểm soát tốt hơn, tận hưởng từng khoảnh khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com