Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tội lỗi không ai biết

Linh tỉnh dậy trên chiếc ghế sofa cũ kỹ trong căn nhà gỗ nhỏ, ánh nắng sớm lọt qua khe cửa chiếu lên cơ thể trần truồng của cô, lấp lánh mồ hôi và những vết sẹo chằng chịt từ những trận chiến. Bông nằm đè lên người cô, cơ thể ấm áp của chú husky bao phủ cô như một tấm chăn sống. Cô mơ màng, vẫn mệt mỏi sau đêm hoang dại hôm trước, khi cô và Bông hòa quyện trong dục vọng mãnh liệt. Bông, thức dậy sớm hơn, bắt đầu liếm nhẹ lên cổ cô, lưỡi nó lướt qua làn da nhạy cảm, khiến Linh rên khe khẽ, mắt vẫn nhắm nghiền. “Anh yêu, hôm qua em mệt lắm rồi,” cô nũng nịu, giọng ngái ngủ, “cho em ngủ thêm tí đi mà.”

Nhưng Bông, như không nghe thấy, thay đổi vị trí. Nó di chuyển xuống thấp, lưỡi nó lướt qua ngực cô, chạm vào núm vú khiến cô run rẩy vì khoái cảm. Linh cắn môi, cố giữ vẻ nũng nịu, nhưng cơ thể cô bắt đầu phản ứng. Bông tiếp tục di chuyển, lưỡi nó lướt xuống bụng cô, rồi trực tiếp chạm vào vùng kín, nơi nhạy cảm nhất của cô. Lưỡi ấm nóng của Bông liếm nhẹ, rồi mạnh dần, kích thích từng dây thần kinh. Linh bật ra một tiếng rên lớn, mắt nhắm nghiền, đôi môi mọng đỏ liếm liên tục vì sung sướng. Cô nắm chặt đầu Bông, ngón tay bấu vào bộ lông trắng mềm mại, kéo nó gần hơn. “Anh yêu… anh… làm em điên mất,” cô thì thào, cơ thể cong lên theo từng nhịp liếm của Bông, khoái cảm dâng trào như sóng biển.

Không thể kìm nén, Linh xoay người, quỳ bò trên ghế sofa, chổng mông lên, cặp mông cong vút lấp lánh mồ hôi dưới ánh nắng sớm. Cô ngoảnh đầu, ánh mắt đầy dục vọng, thì thầm: “Lại đây, anh yêu.” Bông, như hiểu ý, nhảy lên, cơ thể nó cọ sát vào cô từ phía sau. Linh rên rỉ khi cảm nhận sự xâm nhập mạnh mẽ, từng nhịp đẩy của Bông khiến cơ thể cô rung lên, bộ ngực cô nảy lên theo mỗi cú va chạm, tiếng da thịt cọ sát hòa lẫn với tiếng rên khoái lạc của cô. Cô bấu chặt vào ghế, móng tay cào vào vải thô, cơ thể căng lên vì khoái cảm. “Nhanh hơn… anh yêu,” cô gào lên, và Bông đáp ứng, nhịp di chuyển của nó càng mãnh liệt. Linh đạt đỉnh, cơ thể run rẩy dữ dội, một tiếng rên lớn thoát ra khi khoái cảm bùng nổ, lan tỏa khắp cơ thể như một cơn bão. Bông cũng đạt cực khoái, chất lỏng nóng hổi của nó hòa vào cô, khiến Linh run rẩy thêm lần nữa, ngã xuống ghế, thở hổn hển.

Cả hai nằm đó, Linh ôm chặt Bông, vuốt ve lông nó, thì thầm: “Anh làm em sướng quá, anh yêu.” Bông dụi đầu vào ngực cô, rên khe khẽ như đáp lại. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới hậu tận thế với zombie và bất công không còn tồn tại – chỉ có Linh và Bông, hai linh hồn hòa quyện.

Linh đứng dậy, cơ thể vẫn lâng lâng sau khoái cảm. Cô bước vào góc phòng, tắm rửa bằng nước lạnh từ thùng gỗ, lau sạch mồ hôi và chất lỏng dính trên đùi. Cô mặc lại bộ giáp da bó sát, khoác áo choàng thô, chuẩn bị đến căn cứ làm nhiệm vụ. Nhưng khi cô quay lại, không thấy Bông đứng đợi ở cửa như thường lệ. Một cơn thèm khát bất ngờ trỗi dậy – không phải cơn đói thông thường, mà là khao khát tinh dịch của Bông, thứ cô coi như một phần của sự kết nối sâu sắc giữa họ

Linh tìm thấy Bông đang nằm trên sàn, đôi mắt xanh nhìn cô nghịch ngợm. Cô quỳ xuống, cười khẽ: “Anh yêu, chưa xong với em đâu hả?” Cô bế Bông lên, đặt nó ngồi trên ghế, và cúi xuống, dùng miệng phục vụ nó. Lưỡi cô lướt nhẹ, rồi mạnh dần, cảm nhận sự căng cứng của nó. Bông rên khe khẽ, đuôi vẫy nhẹ, và Linh tăng nhịp, tay vuốt ve lông nó, mắt nhắm nghiền vì tập trung. Khi Bông đạt cực khoái, chất lỏng nóng hổi tràn vào miệng cô. Linh nuốt trọn, vị đắng ngắt nhưng đầy sức sống khiến cô mỉm cười. “Bữa sáng bổ dưỡng của em đây, anh yêu,” cô thì thầm, hôn lên mũi Bông, ánh mắt lấp lánh sự mãn nguyện.

Linh và Bông rời nhà, bước qua con đường đất dẫn đến căn cứ đột biến. Không khí sáng sớm lạnh buốt, mùi đất và khói từ các lò rèn trong khu định cư phả vào mũi. Linh siết chặt kiếm, ánh mắt cảnh giác, trong khi Bông bước bên cạnh, tai dựng lên, sẵn sàng phản ứng với bất kỳ nguy hiểm nào.

Tại căn cứ, Thắng gọi Linh vào phòng làm việc riêng – một căn lều lớn với bàn gỗ và bản đồ khu vực. Hắn, một gã cao lớn với mái tóc cháy xém và ánh mắt sắc lạnh, đưa cho cô một túi nhỏ chứa 10 viên đá tiến hóa cấp 1. “Đây là để trả cho viên đá cấp 3 hôm qua,” hắn nói, giọng trầm, toát lên vẻ bề trên. Linh siết chặt túi, lòng sục sôi bất mãn. Mười viên đá cấp 1 chẳng thể so sánh với giá trị của một viên cấp 3, nhưng cô cắn răng, đáp: “Tôi hiểu.” Cô biết ngậm bồ hòn làm ngọt là cách duy nhất để tồn tại trong lúc này.

Thắng tiếp tục, giọng lạnh lùng: “Con husky của cô, Bông, là đột biến cấp 2, đúng không?” Linh gật đầu, không giấu giếm: “Đúng vậy. Tôi đã dùng gần 100 viên đá cấp 1 để đưa nó lên cấp 2.” Thắng nhướn mày, ánh mắt thoáng vẻ đánh giá. “Khôn ngoan đấy. Tiến hóa lên cấp 3 tốn quá nhiều tài nguyên, mà năng lực cấp 3 chưa đủ mạnh để tạo ra siêu năng lực như cấp 4. Hai đột biến cấp 2, như cô và con chó, phối hợp tốt còn mạnh hơn một cấp 3. Tôi thấy cô và nó đánh bại con zombie cấp 3 hôm qua – đáng chú ý. Hai cấp 2 có tỷ lệ sống sót cao hơn nhiều so với một cấp 3 đơn độc.”

Linh lắng nghe, ánh mắt không rời Thắng, giữ vẻ trung lập dù trong lòng đầy uất ức. Hắn nói tiếp: “Ở đây, mọi thứ phải theo quy tắc. Tôi lấy viên đá của cô trước mặt mọi người để giữ công bằng. Có quá nhiều kẻ đang chờ tôi sảy chân để lật đổ. Nếu cô cố cướp lại, và ai đó biết, tôi sẽ không tha thứ.” Hắn ngừng lại, nở một nụ cười nham hiểm: “Nhưng nhớ, tội lỗi không ai biết là tội lỗi không tồn tại.” Hắn đưa thêm 5 viên đá cấp 1, nói: “Coi như thưởng cho sự thẳng thắn của cô.”

Linh cầm túi đá, gật đầu, nhưng trong lòng, câu nói của Thắng vang vọng: Tội lỗi không ai biết là tội lỗi không tồn tại. Cô rời lều, Bông đi sát bên, ánh mắt cô lấp lánh một kế hoạch mới.

Bên ngoài căn cứ, Linh đụng mặt Quang, gã đột biến cấp 3 từng khiêu khích cô. Hắn đứng giữa đám đàn em, giơ một viên đá tiến hóa cấp 3 lấp lánh ánh cam, cười khẩy: “Nhìn này, Linh! Đây là viên đá Thắng thưởng tao vì cống hiến cho khu trại. Hình như nó là đá của cô lấy được vào hôm qua đấy. Còn cô thì sao? Chỉ được vài viên cấp 1, đúng là đồ bỏ đi! Nếu muốn lấy lại viên này thì hãy phục vụ cho các anh đây. Biết đâu bọn anh lại vui lòng mà thưởng thêm cho cô em đấy.” Đám đàn em cười lớn, chế nhạo, trong khi Quang lắc lư viên đá, ánh mắt đầy khinh miệt.

Linh siết chặt nắm đấm, máu nóng dồn lên mặt. Cô muốn lao tới, chém nát nụ cười của Quang, nhưng Bông gầm gừ bên cạnh, nhắc cô giữ bình tĩnh. Cô quay người, bước đi, bỏ lại tiếng cười khoái trá của Quang và đám đàn em. Nhưng khi đi được vài bước, câu nói của Thắng lại vang lên trong đầu: Tội lỗi không ai biết là tội lỗi không tồn tại. Linh dừng lại, ngoảnh đầu nhìn Quang, ánh mắt cô lóe lên một tia lạnh lẽo. Cô thì thầm với Bông: “Anh yêu, tụi mình sẽ cho thằng khốn đó biết tay. Không ai được xem thường chúng ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com