Trận chiến của người đột biến cấp 4
Ngày thứ 1340:
Buổi chiều ngày hôm đó, Linh tuần tra trên gò đất vòng ngoài, ánh nắng gay gắt chiếu lên bộ giáp da bó sát, mồ hôi chảy dài xuống cổ và ngực cô, thấm ướt áo vải thô bên trong. Công việc vẫn nhàm chán, không một con zombie nào xuất hiện. Cô thở dài, nhìn Bông bước bên cạnh, bộ lông trắng lấp lánh dưới nắng. "Chồng, em chán muốn chết," cô lẩm bẩm, ánh mắt lướt qua khu rừng gần đó. Một ý nghĩ nghịch ngợm lóe lên. "Lại đây, chồng, mình lại đằng kia tí nhé." cô thì thầm, nở nụ cười tinh quái.
Linh dẫn Bông vào một góc khuất dưới gốc cây cổ thụ, bóng râm che phủ họ khỏi ánh nắng. Cô không cởi hết quần áo, chỉ tụt quần da xuống ngang đùi, để lộ cặp mông cong vút và vùng kín lấp lánh mồ hôi. Cô quỳ xuống, vuốt ve lông Bông, ngón tay lùa vào lớp lông trắng mềm mại, cảm nhận cơ thể săn chắc của nó. "Chồng, làm em sướng đi," cô nói, giọng khàn khàn, ánh mắt cháy bỏng. Cô nằm ngửa trên thảm cỏ, dang chân, vùng kín mở ra mời gọi. Bông, như hiểu ý, nhảy lên, cơ thể nó cọ sát vào cô. Linh rên rỉ khi cảm nhận sự xâm nhập mạnh mẽ, từng nhịp đẩy của Bông khiến cơ thể cô rung lên, bộ ngực vẫn bó trong áo nảy lên dưới mỗi cú va chạm, tiếng da thịt cọ sát vang vọng dưới tán cây. "Địt em mạnh vào, chồng!" cô gào lên, giọng tục tĩu, móng tay bấu vào cỏ, cào sâu vào đất. Mồ hôi chảy dài xuống bụng cô, hòa lẫn với chất lỏng từ cơ thể Bông, tạo cảm giác trơn ướt, kích thích.
Linh cong người, cơ thể nóng rực, khoái cảm dâng trào như sóng biển. "Chồng, em sướng quá... nhanh nữa đi!" cô rên lớn, đôi môi mọng đỏ cắn chặt, mắt nhắm nghiền. Bông đẩy mạnh hơn, nhịp di chuyển càng mãnh liệt, cơ thể nó áp chặt vào cô, lông trắng cọ vào da cô, tạo cảm giác vừa ấm áp vừa đê mê. Linh cảm nhận mình sắp đạt đỉnh, cơ thể căng lên, một tiếng rên lớn sắp thoát ra. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng còi báo động khẩn cấp vang lên từ khu trại, sắc lạnh và dồn dập, yêu cầu tất cả đột biến tập hợp ngay lập tức.
Linh chửi thề, giọng bực bội: "Mẹ kiếp, sắp sướng tới nơi thì cắt ngang!" Cơ thể cô vẫn run rẩy vì khoái cảm chưa được giải phóng. Bông gầm gừ nhẹ, như chia sẻ sự khó chịu. Linh cắn răng, kéo quần lên, lau vội mồ hôi trên đùi. "Đi thôi, chồng, công việc gọi," cô nói, giọng đầy tiếc nuối. Cô và Bông chạy về phía khu tập kết gần cổng chính, nơi tín hiệu báo động phát ra.
Linh chọn một góc khuất gần hàng rào gai thép, tiện quan sát mà không gây chú ý. Cô thấy một đoàn người đông đảo - khoảng 50 người, trang bị vũ khí sắc bén - dừng lại dưới chân tường thành. Không phải zombie, mà là con người, và từ cách họ di chuyển, Linh đoán nhiều người là đột biến. Một gã to béo, râu ria xồm xoàm, bước lên, hét lớn, giọng vang như sấm: "Thằng thủ lĩnh khu trại, lăn ra đây gặp tao ngay! Đừng trốn như chó!" Đám đột biến trong trại xì xào, bối rối và lo sợ. Dân thường gần đó thì thào với nhau: "Ai vậy? Sao dám đến đây gây sự?" Một người phụ nữ lớn tuổi thì thầm: "Trông đáng sợ quá, chắc là từ trại khác."
Linh hỏi một chiến binh cấp 2 đứng gần: "Chuyện gì vậy?" Anh ta đáp, giọng thấp: "Đó là Thành, đột biến cấp 4 của trại Thạch Nhân, cờ hiệu hình ngọn núi. Khu vực này có bốn trại lớn: Hỏa Long của Thắng, Thạch Nhân của Thành, Hắc Lang, và Thần Tinh. Hiệp ước hòa bình đã ký từ lâu, nhưng không hiểu sao hôm nay hắn dẫn người đến." Linh gật đầu, siết chặt kiếm, Bông đứng sát bên, tai dựng lên.
Thắng xuất hiện trên tường thành, ánh mắt sắc lạnh, giọng trầm nhưng đầy quyền uy: "Thành, mày đến đây làm gì? Muốn phá hiệp ước à?" Thành cười khẩy, chỉ tay vào Thắng: "Đừng giả vờ, thằng khốn! Đoàn xe lương thực của tao bị mày và đàn em cướp sạch! Vết cháy lớn khắp nơi, mày nghĩ tao mù à?" Thắng nhíu mày, giọng lạnh: "Tao không làm. Mày vu cáo để sinh sự, đúng không?" Thành gầm lên: "Thằng hèn! Cướp của tao rồi chối, mày không đáng làm thủ lĩnh!" Dân thường trong trại thì thào: "Thắng cướp thật à? Không thể nào!" Một người đàn ông lớn giọng: "Chắc là hiểu lầm, Thắng đâu cần làm vậy!"
Cuộc cãi vã ngày càng căng thẳng, không khí nặng nề như sắp bùng nổ. Thắng nổi điên: "Mày muốn đánh thì đánh, đừng lải nhải!" Hắn phóng một quả cầu lửa khổng lồ, bay thẳng vào Thành. Thành kích hoạt năng lực, cơ thể hóa đá, làn da chuyển thành màu xám bạc, cứng như bê tông. Quả cầu lửa nổ tung trên ngực hắn, bụi bay mù mịt, nhưng chỉ để lại vết cháy nhẹ. Thành lao tới, rút thanh chùy thép nặng nề, tung cú đánh làm mặt đất rung chuyển, bụi đất bay cao. Thắng né tránh, phóng thêm lửa, nhưng ngọn lửa chỉ hiệu quả trong phạm vi 10 mét, và nó thì cũng không xuyên nổi lớp đá của Thành. Hắn áp sát, vung chùy liên tục, mỗi cú đánh như sấm sét, khiến tường thành rung lên. Đám dân thường kinh hãi, một người hét: "Trời ơi, mạnh quá! Thắng nguy rồi!" Một cô gái trẻ thì thào: "Thành như quái vật, ai thắng nổi?"
Thắng xoay sở né tránh, thi thoảng bắn tia lửa nhỏ, nhưng không gây thiệt hại đáng kể. Không khí trận chiến căng như dây đàn, tiếng kim loại va chạm, tiếng lửa gầm, và tiếng gầm gừ của hai đột biến cấp 4 vang vọng. Đám đông nín thở, một số dân thường che mắt, không dám nhìn. Linh, từ góc khuất, siết chặt tay, thì thầm với Bông: "Chồng, tụi mình phải mạnh hơn. Cấp 4 đáng sợ thật."
Sau một hồi giằng co, Thắng hét lớn: "Phong, còn đợi gì? Ra tay!" Từ đám đông, một gã cao lớn, tóc dài buộc gọn, lao ra. Đó là Phong, đột biến cấp 4 thứ hai của trại Hỏa Long, với năng lực điều khiển khí động. Hắn giơ tay, không khí quanh cơ thể xoáy mạnh, tạo thành những luồng gió sắc như lưỡi dao, cắt rách đất đá dưới chân. Phong lao tới với tốc độ kinh hoàng, tung cú đấm nén khí trúng vai Thành, khiến lớp đá nứt nhẹ, bụi bay mù mịt. Hắn không dừng lại, liên tục áp sát, đánh rồi rút lui, mỗi cú đánh như búa tạ, khiến Thành lùi lại, gầm gừ đau đớn. Thắng phối hợp, phóng cột lửa khổng lồ, và Phong dùng khí động khuếch đại, biến ngọn lửa thành cơn bão lửa, thiêu đốt không khí quanh Thành. Hắn phải dồn sức phòng thủ, lớp đá trên cơ thể bắt đầu bong tróc. Dân thường kinh ngạc, một người hét: "Phong mạnh quá! Hai đánh một, Thành tiêu rồi!" Một người khác thì thào: "Nhưng Thành bền thật, chịu được thế mà chưa gục!" Linh quan sát, mắt mở to, nhận ra sự phối hợp ăn ý giữa hai đột biến cấp 4. Cô thì thầm với Bông: "Anh yêu, nếu tụi mình lên cấp 3, phối hợp như thế, không ai cản nổi." Quyết tâm tiến hóa của cô càng cháy bỏng.
Trận chiến kịch tính hơn, tiếng gió rít, tiếng lửa gầm, và tiếng chùy thép va vào khí nén vang không ngừng. Thành giờ như bao cát, bị Phong và Thắng thay phiên tấn công. Phong nhảy cao, tung cú đá nén khí, đánh trúng ngực Thành, khiến hắn ngã lăn, mặt đất nứt toác. Thắng phóng lửa, thiêu cháy không khí, khiến Thành phải giơ tay che mặt, lớp đá nóng đỏ. Đám dân thường reo hò: "Thắng thắng rồi!" Nhưng một người khác lo lắng: "Thành chưa gục, còn dai lắm!"
Đột nhiên, một nhóm người khác xuất hiện từ xa, cờ hiệu hình con sói đen phấp phới. Đám đông xì xào: "Trại Hắc Lang! Chuyện gì nữa đây?" Thủ lĩnh của họ, Lăng, một đột biến cấp 4, lao vào trận chiến. Cơ thể hắn biến thành người sói, lông đen phủ kín, móng vuốt sắc như dao, mắt đỏ rực. Lăng gầm lên, nhảy vào, tung cú cào trúng vai Phong, để lại vết rách sâu, máu chảy. Phong lùi lại, gầm gừ, nhưng không nao núng, đáp trả bằng luồng khí nén, cắt rách cánh tay Lăng. Thế trận trở nên cân bằng, bốn đột biến cấp 4 giao chiến dữ dội, mặt đất rung chuyển, bụi bay mù mịt, không khí đầy mùi cháy khét. Dân thường hoảng loạn, một người hét: "Bốn người đánh nhau, trại mình nguy rồi!" Một người khác thì thào: "Lăng với Thành liên thủ, Thắng với Phong gặp rắc rối to!"
Thắng gào lên: "Lăng, mày làm gì? Hiệp ước hòa bình đâu?" Lăng gầm lại: "Đừng giả vờ, Thắng! Đoàn xe của tao sáng nay bị cướp, hàng hóa cháy xém! Mày dám chối?" Thành phụ họa: "Tao cũng bị cướp, dấu vết lửa rõ ràng! Mày là thủ phạm, đồ hèn!" Thắng nổi điên: "Tao không làm! Hai thằng tụi mày liên thủ vu cáo tao để chiếm trại, đúng không?" Lăng cười khẩy: "Mày nghĩ mày thông minh? Tao thấy dấu vết lửa, không ai ngoài mày làm được!" Thắng hét: "Tao ở trại cả ngày, cướp kiểu gì? Tụi mày bịa chuyện!" Dân thường xì xào: "Thắng nói đúng không? Hay là cướp thật?" Một người phụ nữ lo lắng: "Nếu Thắng cướp, trại mình sẽ bị tấn công mất!"
Phong ngăn Thắng, giọng trầm: "Bình tĩnh. Lăng, mày nói bị cướp sáng nay? Tao và Thắng ở trại cả ngày, có hàng chục người làm chứng. Làm sao cướp được?" Lăng nhíu mày, nhưng vẫn gầm gừ: "Vết cháy rõ ràng, không phải mày thì ai?" Thành xen vào: "Đúng! Đoàn xe của tao cũng bị thiêu, không ai ngoài mày có năng lực lửa!" Phong trầm ngâm, hỏi: "Đoàn xe của tụi mày có ai sống sót không?" Lăng và Thành lắc đầu, đồng thanh: "Không, chết sạch!" Không khí trở nên im lặng, chỉ còn tiếng gió rít qua hàng rào.
Phong nói, giọng lạnh: "Nếu không ai sống sót, thì không phải con người. Chỉ zombie mới giết sạch như vậy." Thắng gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng: "Một zombie đột biến cấp 4, có năng lực lửa. Chắc chắn là nó mạnh hơn cả tao." Thành và Lăng nhìn nhau, sắc mặt tái đi. Thành lẩm bẩm: "Zombie cấp 4... không thể nào." Lăng gầm gừ: "Nhưng nếu thật, sao nó lại nhắm vào xe của tụi tao?" Phong đáp: "Có thể nó không nhắm ai cụ thể, chỉ săn mồi. Hoặc ai đó dùng nó để đổ tội cho Thắng." Dân thường nghe loáng thoáng, xì xào: "Zombie cấp 4? Chết rồi, trại mình nguy to!" Một người đàn ông run rẩy: "Nếu zombie mạnh hơn Thắng, ai cứu được tụi mình?"
Thắng và Phong mời Thành và Lăng vào trại để thảo luận, đồng thời ra lệnh thông báo cho Thanh - thủ lĩnh trại Thần Tinh, đột biến cấp 4 với năng lực biến tay thành sắt - đến họp khẩn. Đám dân thường bàn tán sôi nổi: "Zombie cấp 4 thật à? Kinh khủng quá!" Một người phụ nữ thì thào: "Thắng và Phong mời họ vào, chắc là để hòa giải. Nhưng nếu zombie xuất hiện, trại mình xong đời!" Một người khác nói: "Mấy ông lớn đánh nhau ghê quá, nhưng zombie mới là vấn đề. Tụi mình phải làm gì đây?"
Linh, từ góc khuất, không nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện, nhưng cô cảm nhận được sự bất an lan tỏa. Trận chiến giữa bốn đột biến cấp 4 mở mang tầm mắt cô, khiến cô nhận ra khoảng cách sức mạnh giữa mình và họ. Cô thì thầm với Bông: "Chồng, tụi mình phải lên cấp 3, không thì không sống nổi nếu zombie cấp 4 xuất hiện." Quyết tâm tiến hóa của cô càng cháy bỏng, nhưng cảm giác bất an bám lấy cô như một lời cảnh báo. Cô nhìn Bông, ánh mắt kiên định: "Chồng, dù có chuyện gì, em sẽ bảo vệ chồng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com