2
"Cain... còn em là Thương." Em cười đáp lại và tôi cảm nhận ánh mắt em khi nó ngước lên nhìn tôi khi em nói ra tên của mình. Tôi im lặng một lúc trước khi trả lời.
"Thuong?" Tôi nhắc lại, còn em thì lắc đầu, chỉnh lại lời tôi. "Không phải Thuong, mà là Thương."
Tôi dừng một chút, thấy tôi không hiểu, em lại giải thích. "Nó hơi khó đọc nhỉ... em là người Việt, nên anh Cain sẽ khó phát âm tên của em lắm."
"Ừ... đúng là khá khó, em cũng không nên yêu cầu tôi phải phát âm đúng ngay từ đầu chứ?" Tôi cười, dù có chút khó chịu. Có lẽ mỗi người đều mong muốn ai đó gọi đúng tên mình, và em cũng vậy. "Nhưng mà tên của em có ý nghĩa là gì, Thương?" Lần này tôi cố gắng phát âm tên của em đúng hơn.
"Tên của em ạ?" Thương nói, đưa ra dáng vẻ suy nghĩ. Tôi cười thầm và chờ đợi em: "Tên của em, theo tiếng anh thì là 'love', nghĩa là tình yêu đó."
"Nhưng nó không phải kiểu tình yêu giống như là... tình yêu bình thường." Thương nói thêm, còn tôi thì ngơ ra. "Vậy nó là dạng tình yêu gì?"
"Nó hơn cả tình yêu, khi anh yêu một ai đó đến mức tình cảm như sắp vỡ ra và anh thật sự muốn họ là của mình, không ngừng hy vọng và mong ngóng nhưng cuối cùng thì chỉ cần họ luôn hạnh phúc, có anh hay không cũng không quan trọng."
Tôi phì cười, sến súa thật đó. "Đáng yêu ha."
"Đáng yêu ạ?" Thương có chút bất ngờ khi trả lời tôi. "Đúng, đáng yêu."
"Mọi người toàn nói tên em sến đó."
"Thì tất nhiên, cũng sến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com