Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Đêm xuống, sương mờ xuất hiện bao phủ lấy không khí, làm nhiệt độ nơi thành phố lớn có phần lạnh lẽo hơn ban ngày

Đêm trời không sao, không trăng, chỉ có vài ba đám mây đi lạc còn sót lại, một màu đen tuyền nơi màn đêm tĩnh mịch cũng là màu Trần Thảo Linh thích nhất

*Tách tách*

Châm lửa điếu thuốc vẫn còn trên môi, cô rít lấy một hơi rồi phả ra làn khói trắng hoà quyện với sương đêm

Góc ban công của toà cao tầng là nơi thích hợp để cô hút thuốc sau khi mặt trời biến mất để nhường chỗ cho trăng lên

"Phù"

Điếu thuốc dần tàn sau vài phút, ấn đầu thuốc vào gạt tàn cô toan rút thêm điếu nữa thì chợt thấy bao thuốc trống không

"Haiz, mệt thật đấy, lại hết rồi à"

Nhìn đồng hồ trên tay, kim giờ đã gần chuyển sang ngày mới

"Cũng chưa muộn lắm, đi mua vậy"

Đứng dậy, với lấy áo khoác gần đó, cô từ từ rời bước khỏi căn nhà xuống cửa hàng tiện lợi mất đâu đó tầm 10 phút

__________________________________

*Ding dong*

"Kính chào quý khách"

Bước vô cửa hàng chào đón cô không phải người chị gái thân quen

Người chào cô lần này là một em gái khá xinh (theo con mắt của cô), dáng người cao, nhưng gương mặt non choẹt, đoán vội sinh viên năm nhất

"Cho tôi 2 bao marlboro trắng"

"Cho tôi xem căn cước của quý khách ạ"

*Nhìn mình giống mấy đứa trẻ con chưa đủ tuổi tập tành hút thuốc lắm à*

"Đây"

Chợt thứ sáng loáng trên chiếc áo thu hút cô

*Han Sara, người nước ngoài hả*

"Dạ 2 bao marlboro trắng phải không ạ"

"À..ừ..đúng rồi"

"Quý khách đợi tôi chút"

Nói rồi em gái kia xoay người lại loay hoay tìm loại thuốc của cô, kiểu này là nhân viên mới vào làm chưa lâu

"Cô cứ bình tĩnh mà tìm, lát tôi ra lấy"

Nói rồi cô bước sâu vào trong các quầy hàng bỏ mặc em gái mới vô làm còn đang lơ ngơ với đống thuốc lá đủ kiểu nhãn hiệu

__________________________________

5 phút sau

Một lon cafe đen cùng với gói mỳ được đặt lên quầy thanh toán cạnh 2 bao thuốc và 1 gói kẹo cao su vị dâu, như vậy là quá đủ cho tối nay rồi

Khoan, kẹo cao su á

Thấy em nhân viên đang quét từng món một cô mới phát hiện ra gói kẹo kia

"Này cô gì đó ơi, tôi đâu có mua thứ này"

Vừa nói cô vừa cầm gói kẹo lên

Sắc mặc của em gái kia không một chút biến sắc nào sau câu nói của cô

"À dạ, đây là khuyến mãi khi mua 2 bao thuốc lá đó ạ"

"Hể..."

Chấm hỏi, chấm hỏi, rất nhiều chấm hỏi. Trên đầu cô giờ chỉ hiện lên dấu chấm hỏi to đùng thôi

*Cái khuyến mãi đó ở đâu ra trong suốt 2 năm mình mua thuốc ở đây vậy*

Thấy cô cứ im lặng mà cầm lấy gói kẹo khá lâu làm gương mặt em gái kia có phần dao động nhẹ, đôi mắt có phần láo liên

Thảo Linh từ nhỏ đã có thói quen hay quan sát mọi thứ, sự chuyển động nhẹ đó khó mà qua mắt được cô

Dường như cô đã hiểu ra vấn đề

"Được rồi vậy cô tính tiền nốt đi"

"À..dạ vâng"

Đứng loay hoay một hồi thì cũng xong, còn bước xuất hoá đơn rồi bỏ vào túi thôi

"Của quý khách đây ạ"

"Cảm ơn cô"

"À....dạ thưa quý khách"

"Lại gì nữa"

Thảo Linh có chút bực rồi, đi mua có 2 bao thuốc thôi mà tốn mất mấy phút quý giá hút thuốc của cô

"À..dạ k..không có gì ạ, chỉ là..."

"Hửm?"

"Mong quý khách hãy hút thuốc ít lại ạ, vì..nó có hại lắm ạ"

Càng về sau âm lượng của em gái càng nhỏ dần, nhưng nụ cười của cô đã kéo lên gần hết rồi

"À...cảm ơn cô, tôi sẽ cố gắng hút ít lại"

*Cười*

Bước ra khỏi cửa hàng với đống đồ mới mua trên tay, tay phải cầm zippo nhưng trên miệng cô lại không phải điếu thuốc thay vào đó là thanh kẹo cao su mới được tặng cách đây không lâu

"Hì hì"

"Cũng lâu rồi nhỉ...không ai nhắc mình bỏ thuốc"

Nghĩ lại, cô thấy em gái đó nói cũng đúng thật cô nên bỏ thuốc thì hơn, không sớm thì muộn phổi của cô sẽ bị tàn phá bởi thứ thuốc mà cô coi nó như báu vật trời ban

Nhưng thứ quan trọng hơn là...ánh mắt ấy...rất chân thành làm Thảo Linh có chút bất ngờ đấy

"Han Sara à"

"Con bé đó cũng được đấy, mốt qua mình phải nói cảm ơn thôi"

___________________________________

Ở nơi quầy thanh toán nọ, có cô bé người Hàn mới làm ra chuyện kì cục với khách hàng của mình, rồi bây giờ chỉ biết đứng ôm mặt đỏ lựng mà thầm trách bản thân

*Ngại quá đi, sao mình lại làm vậy, sao tự nhiên đưa gói kẹo cho ngta rồi còn nói mấy lời đó nữa rồi người ta nghĩ gì về mình thì sao*

"Tên Trần Thảo Linh à"

"Mới 26 thôi mà đã hút nhiều vậy rồi"

Vừa nói Han Sara vừa nhớ lại hình ảnh người con gái đó

Từ đầu đến chân duy nhất chỉ có một màu đen, mái tóc ngang vai được cắt tỉa gọn gàng có phần xoăn, nhìn vậy thôi mà cất giọng lên lại là chuyện khác

Chất giọng trong, không quá đục, lúc cười là nhìn được nhất có phần dịu dàng giống mấy con mèo con

Cũng không cao lắm, nhỏ người, làm em tưởng mấy bé mới học cấp 3

"Hì hì"

"Đúng gu của mình ngoại trừ phần hút thuốc"

Nhắc đến thuốc lá, Han Sara ghét nó nhất, vừa hại sức khoẻ mà cũng chẳng thơm tho gì

"Tiếc thật đấy, bỏ được thuốc lá thì tốt, lúc đấy mình cũng không ngại xin số làm quen"

Vừa nói cô vừa tiếc hùi hụi, vì người đẹp như vậy mà lại dính vào thứ đó. Thật lòng trong tâm cô vẫn muốn gặp lại người kia





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com