Part 10
Bốn cô gái cùng nhau lên xe đi tìm An Nguy, trên xe Mai Ngô ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi cũng cân nhắc lắm mới nói ra.
- Vĩnh Thuỵ !! - Câu nói ấy làm tác động đến những người còn lại, làm họ khá là ngạc nhiên.
- Sao cậu nói như vậy ?- Diệp Linh Châu ngớ ngẫn trước câu nói đó.
- Hắn là mói đe doạ lớn nhất của ta nếu không phải hắn thì là ai, các cậu không nhớ hồi xưa à ?. - Mai Ngô.
Fb ~
- Toà tuyên án bị cáo Phạm Hương và các nghi can Nguỵ Thiên An, Diệp Linh Châu, Ngô Quỳnh Mai, Lilly Nguyễn tội danh không thàng lập, được phóng thích. Bãi toà. !!
- KHÔNG !! KHÔNG !! CHỦ TOÀ ƠI ! CHÚNG LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI, CHÚNG GIẾT CHẾT CON TRAI TÔI. . ĐỪNG BUÔNG THA CHO CHÚNG. - Vĩnh Thuỵ như điên dại lên không tin vào lời tuyên án vừa nảy.
- CÁC NGƯỜI BỊ MÙ HẾT RỒI SAO ? CHÚNG NÓI GIẾT CHẾT CON TÔI ĐÓ, SAO LẠI THẢ CHÚNG CHỨ.
- PHẠM HƯƠNG RỒI MỘT NGÀY NÀO ĐÓ MÀY SẼ NHẬN ĐƯỢC HẬU QUẢ THÍCH ĐÁNG.
End FB ~
- Nhưng toà đã tuyên án ta vô tội mà ? Lúc đó cũng có hắn, sao hắn không nghe được con hắn bị gì à mà trách ta ? Đâu phải hắn đâu biết Quang Đăng chết là vì vật cứng đâm vào người, dẫn đến mất máu quá nhiều rồi chết, chứ có phải va chạm vào xe đâu ! " - Lilly đanh mặt.
- Nhưng một tên bị tâm thần không nghĩ như thế. ! Hắn vì quá sốc trước chuyện con trai mình, nên đâm ra tâm trí không được bình thường như ta, những chuyện hắn nghĩ khác ta, là điều rất dễ đoán. - Phạm Hương mặt sắc lạnh trả.
- Nếu thật sự là Vĩnh Thuỵ thì tại sao tên đó không ra tay trừ khử ta vào lúc ta vừa ra khỏi toà chứ ? Sao phải đợi đến một năm ?. - Nhiều câu hỏi đặt ra làm cả nhóm thấy sợ hãi còn hơn lo . .
*Kéttttt ~
Cả ba chạy đến cánh đồng An Nguy vừa tới lúc nảy. Ba cô gái cùng xe giật mình khi xe Phạm Hương thắng lại đột ngột, Phạm Hương bước xuống xe nhìn xung quanh. Ba người họ cũng bước xuống và hỏi nhanh.
- Sao cậu lại ngừng ? Đường cục à ? Hay xe bị gì ? - vì trời trưa nắng nên cả đám nóng nực bực bội, cũng vì cái thắng xe lúc nãy đã làm cho Mai Ngô va vào ghế, choáng choáng.
- Những người thông minh như các cậu thì phải suy luận được chứ? Tớ đã đão mắt nhìn thấy nơi đây có điều rất bất thường. ! - Phạm Hương bỏ tay vào túi quần và quay sang nhìn 3 người bạn. .
- Đây là nơi làm ra thùng gỗ để chuyển hàng, nơi đây ít người qua lại, lâu lâu chỉ có những người có nhiệm vụ đến lấy thùng thôi, đôi khi nếu không có hàng thì cũng chẳng ai đến đây. Cho nên khá vắng lặng, tớ đã từng đến đây. - Lilly nói rành rọt và đảo mắt nhìn.
- Những cây lao này khá cao nhưng vẫn còn có lối mòn đi vào trong và những cây lao ấy hình như là mấy cây lao ngã cái nét ngã vẫn còn mới chứng tỏ mới có người đi vào. Nếu thật sự lối mòn này đã có sẳn từ lâu thì các cậu coi này, phần làm cây lao ngã xuống vẫn còn dâu hơi ngấn nước, nó chỉ mới ngã mà thôi. - Diệp Linh Châu tiếp lời, tiếng lại gần những cây lao nâng nâng lên.
- Ở đây có nhiều chổ lao bị cắt đứt, nhưng chỉ ngang tầm tay, cây lao đứt nhưng đứt rất ngọt chứng tỏ tên cắt những cây lao này cao khỏang 1m75 đến 1m8 và đang cầm trong tay vật rất sắt bén. - Mai ngô cũng chả thua kém gì ( ôi trời các bà làm tui ngất quá, quá thông minh mà )
- Đường vắng ít người, mới có người đi vào, cao to, cầm vật nhọn . . - Phạm Hương trầm ngâm, bỏ lững câu, đi gần bụi lao, cô đứng như kết nối lại các tình tiết ấy.
- Vĩnh Thuỵ. . -Phạm Hương như thốt lên.
- Nguy rồi tìm An nhanh lên nếu không ta sẽ hối hận. - cả nhóm tán ra chạy xung quanh. Cuối cùng ba cô gái đứng lại ở một căn nhà cũ kĩ ở xa thành phố.
- Đây là nơi cuối cùng rồi, bọn tớ tìm khắp cánh đồng rồi chẳng thấy An ở đâu hết. - Mai Ngô thở hồng hộc.
Phạm Hương rung rẫy, chấp tay trước ngực, đôi mắt ngấn lệ, ba cô bạn phía sau cũng thở hổn hển sau một khoảng thời gian chạy quanh đi.
- Con chưa xin ông trời đều gì cả, bây giờ con chỉ xin rằng linh cảm của con là sai. - Cô từng bước từng bước mở cái cửa của căn nhà gỗ đó và bước vào. Cô như chết lặng nước mắt chảy ròng.
- Nhẫn . . . Của . . . An . . Kìa . . Bee. - Mai ngô như không đứng vững nữa.
Đó chính là chiếc nhẫn Phạm Hương đã tặng cho An Nguy lúc trưa, chiếc nhẫn đầy máu, có một vệt máu lăn dài ra từ một chiếc thùng đằng kia.
Mọi người nhìn thấy đằng xa kia chiếc thùng gỗ bên dưới toàn máu. Chiếc thùng đã bị ai đó đống đinh lại, nếu tay không thì không thể mở ra được. Họ cùng nhau đi tìm cái gì đó đee mở chiếc thùng ra. Chỉ riêng Phạm Hương đang thật chậm bước gần đến chiếc thùng tanh hôi mùi máu tươi.
Lát sau Mai Ngô đã tìm ra được một cây bú chẻ củi ở gần đấy, cô chạy thật nhanh đến đưa ngay cho Phạm Hương.
Phạm Hương mở từng cây đinh vừa trông mong về một thứ gì đó, cô mong người nằm đó không phải là bạn cô, không phải người luôn bên cô những lúc khó khăn.
- Không phải đâu. . không phải đâu mà. . Không phải nhá ! " - Câu nói cầu xin của Phạm Hương bật ra khỏi miệng, làm cho những con người đứng phía sau chết lặng nhìn theo Cô không cầm được nước mắt. Họ cũng cầu mong của Phạm Hương sẽ được ông trời nghe thấy.
Chiếc thùng mở ra Phạm Hương như rơi xuống vực thẳm vậy, người bạn người chị của cô đang nằm đó người đầy máu nhưng miệng vẫn nở nụ cười.
Mai Ngô sững sốt như không tin vào mắt mình nữa, cô giận mình sao lại không đến kịp chứ ? Tại sao ông trời lại ác với chị ấy như thế chứ. Chẳng kiềm chế được cô vung tay vung chân đập tung những chiếc thùng cạnh đó, vừa quậy phá miệng vẫn còn thét A A như muốn cầm hơfn cả thới giới.
Phạm Hương kéo An Nguy lên nhưng An Nguy chỉ còn là các xác, mặt mủi trắng bệt vì mất máu quá nhiều, người An Nguy lạnh buốt như một cây nước đá. Phạm Hương van xin trong nước mắt, còn tay cứ ôm chặt cái xác đó vào người.
- KHÔNG PHẢI ĐÂU MÀ. . ĐỪNG MÀ. . ĐỪNG CÓ NGỦ MÀ. . EM XIN AN MÀ ĐỪNG CÓ NGỦ CÓ ĐƯỢC KHÔNG ??. . . - Phạm Hương ôm An Nguy trong lòng vừa lây vừa gọi, vừa van xin như một đứa trẻ.
- An tỉnh dậy đi em còn chưa đánh An vì An đã thất hứa với bọn em mà, hứa là sẽ giữ Khánh Ngân ở lại mà, bắt bọn em đứng chờ An mà ? Sao An không đến như lời mày hứa? An thức dậy cho em. . " - Mai Ngô như người điên nắm lấy cái xác của An Nguy mà lây. Nước mắt rơi lã chã không cầm lại được.
- Cậu điên rồi hả ? An mất rồi, An mất thật rồi . - Lilly đấm mạnh vào mặt Mai Ngô để cho Mai Ngô kiềm chế cơn ngông cuồng của mình lại. Đây là lần đầu Lilly ra tay mạnh với Mai Ngô nhất tưf trước đến bây giờ
- Bee cậu nhìn kìa ! . - Diệp Linh Châu kéo Phạm Hương về thực tại.
Chữ " THUỴ " bằng máu do An Nguy viết lên tấm ván lúc còn tỉnh táo.
- Vĩnh Thuỵ !! . Hắn đã bắt đầu ra tay rồi sao ?. - Thanh Hằng và Lệ Hằng lúc này cũng đã tới, lo lắng nói chậm rãi.
---------------------
Ở xa xa có một tên mặc một chiếc áo khoát đen dài, nón lưỡi trai màu đen nở trên môi một nụ cười hạnh phúc.
- Cuộc chơi này chỉ mới bắt đầu thôi Phạm Hương à !! Ha ha ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com