Part 4
Lan Khuê mặc lên người một chiếc váy trắng tôn lên sự tinh khiết nhất của mình, lột rõ những đường cong trên cơ thể, thật trùng hợp hôm nay họ đều mặc tong màu trắng, chẳng hẹn mà lại gặp.
Nàng nhìn xa xa đã gặp cô ngồi dằng ấy nên sải bước đi đến, miệng trưng một nụ cười thân thiện, thấy nàng đang bước đến gần thì cô rất lịch sự đến kéo ghế mời nàng rồi.
wow nàng có chút cho đối phương điểm cao, khuôn mặt rất thanh tú, từ tóc đến quần áo đều hoàn hảo, đúng là chủ tịch giao tiếp ruộng quen biết nhiều nơi, cô chọn một rất tuyện, cạbh cửa sổ, chỉ cần nhướng mài lên thôi là có thể thấy cả thành phố.
Họ không ngồi cạnh nhau, Phạm Hương chọn chiếc bàn khá dài, tầm cả chục ngồi vẫn còn thừa chỗ, chỉ là ăn hai người cần chi lông trọng thế không ? Nàng cũng chẳng tin Phạm Hương lại hào phóng như thế.
- Chỉ ăn có hai người có cần thịnh soạn thế không Phạm Chủ Tịch ? - Lan Khuê thấy người kia cứ nhìn mình mà cười cười nên buộc miệng hỏi.
- Nên chứ, hiếm khi được ăn cùng một người xinh đẹp như em, thịnh soạn tí cũng chẳng sao đâu. :)
- Ùm cô đúng là có con mặt thẩm mĩ đấy, nơi này rất tuyệt. - Lan Khuê mỉm cười như hài lòng.
- Thế em cho tôi bao nhiêu điểm trong việc này ?
- Tôi nghĩ là 10 :)
- wow !
- 9đ cho những thứ chị làm, còn 1đ còn lại là của chị. - Nàng đang chơi khâm cô trong câu nói.
- Ùm chẳng sao, dù gì đó cũng là í tưỡng của tôi, cho nên 9đ ấy là cho một não tôi, quy đi tính lại thì tôi trọn 10đ nhá. * nháy mắt*
- Chị thật là lắm lời đấy, thế còn tôi được bao nhiêu điểm nào ?. - Lan Khuê cười như chờ đợi.
- 10 . .
- Chị có chơi khâm giống tôi đã chơi khâm chị không đấy ??
- Không ! Hôm nay em rất đẹp.
Bỗng dưng cô nàng ta lại đỏ mặt, chỉ cười cho qua rồi cuối xuống ăn, thấy nàng như thế thì Phạm Hương cũng đổi chủ đề cho đừng nặng không khí.
Cả hai cười nói vui vẻ, họ không nghĩ lại hợp nhau đến thế, Lan Khuê chưa bao giờ cười nhiều bởi một tên dẻo mép như thế, làm nàng cứ ước đám em mình đừng đến để không phá không khí vui vẻ của nàng.
Thà đừng nhắc, khi đã nhắc thì linh khỏi bàn, nhắc tiền nhắc bạc thì tốt biết mấy.
- Á chị Khuê !! Trùng hợp vậy ? - Khánh Ngân đến vỗ vai Lan Khuê.
- Ùm đúng là trùng hợp mà. - Lan Khuê cười gượng.
- Người này là ? - Ngọc Loan nhìn về hướng của Phạm Hương.
- À tôi là Phạm Hương, hôn trước chúng ta đã gặp nhau ở club của Lan Khuê ấy. - Phạm Hương lịch sự đưa tay ra trước ngực.
- À à tôi nhớ rồi chào Phạm Chủ Tịch. - Ngọc Loan cũng đưa tay bắt lại.
- Cứ gọi tôi là Phạm Hương được rồi. Đừng khách sáo quá. - Phạm Hương trưng nụ cười quá xinh đẹp.
- Trùng họp lắm mới gặp nhau ở đây hay là ta cùng ngồi chung bàn được chứ ? - Kim Chi hướng mắt nhìn Lan Khuê.
- Cái này. . - Lan Khuê tỏ vẻ ấp úng.
- Không sao cả, các cô cứ ngồi đi, hiếm khi lại có dịp dùng bữa với tận 5 cô gái xinh đẹp thì sao tôi lại từ chối chứ. - Phạm Hương cũng rất vui vẻ nềm mở, trong lòng thì cũng chẳng suy nghĩ sâu xa, đồ ăn quá trời nhừn chỉ có hai người thì có phí phạm lắm không.
Bên đây vui vẻ chào đón, bên kia thì bụng như lữa đốt, ăn miếng thịt mà cắt nó ra cả trăm mảnh như hận thù nó lắm vậy. Nàng nghĩ bụng " Phạm Hương !!! Với ai chị cũng ngọt ngào vui vẻ thế sao ?? "
Sáu người ăn uống rất vui vẻ cho đến khi Phí Phương Anh lên tiếng.
- Ừm mình ăn thì cũng ăn rồi, giờ thì cũng còn sớm lắm mình đi qua bar của chị Khuê chơi đi.
- Ừ đúng rồi đó, tán thành, chị đi chứ Phạm Hương ? - Kim Chi nhìn nhìn chờ người kia trả lời.
- Ừm tuỳ các em, miểng vui làm được, tôi thích chổ nào đông vui lắm. - Phạm Hương
Bên đây thì Lan Khuê cứ nhìn ai kia mãi như bị hút mất hồn vậy.
- Chị Khuê mình đi thôi. - Khánh Ngân lây lây Lan Khuê.
- Hử ?? Đi đâu ?? - Hơi ngơ ngác.
- Đi chơi . . - Khánh Ngân cũng hơi ngạc nhiên, chị là người vạch ra kế hoạch sao giờ lại có vẻ ngơ ngác thế.
- Ờ ờ đi đi. - Trả lời thì trả lời thế thôi chứ nàng còn chẳng biết đi đâu.
------------------
Vì xe của Phạm Hương chỉ có 4 chổ nên các cô gái kia tự đến bar trước.
Khi đến bar LK Phạm Hương có linh cảm bất an đôi chút rồi, nhưng không biết tại vì sao lại thấy khó chịu như vậy. Vừa vào đến cửa Phạm Hương đã thấy không ổn, có khoảng 6 7 tên to con bậm trợn đứng ở cửa quán nhìn nhìn Phạm Hương.
Vào bar các cô gái được vào bàn vip ngồi, sau đó những tên đó cũng vào bar, mặt cũng vênh váo ngồi bàn đối diện. Phạm Hương nói với mọi người.
- Tôi đi vệ sinh một tí các em ngồi vui vẻ nha :) - Bước vào nhà vệ sinh cô lấy ngay điện thoại ra gọi gấp cho An Nguy.
- Alo !! An hả ?
- Ế con dỡ hơi em điện cho An mà còn hỏi như thế à ?? - An Nguy cầu màu.
- Không đùa nữa, có chuyện gấp lắm, An phải đến giúp em một tay.
- Sao hả nói đi ???
- Em đang ở bar LK đây, lúc nảy có mấy tên bậm trợn lắm đang ở đây, chúng cứ nhìn em mãi, em nghĩ mình em cũng không đánh hết được bọn chúng.
- Ok An và mọi người đến ngay.
-------------------
Phạm Hương điềm tỉnh lại và đi ra ngoài rất bình thản ngồi xuống bàn, đúng thật, linh cảm của cô chưa bao giờ sai cả, cả đám đàn ông đấy tiến tới bàn của Phạm Hương, một tên bước ra tay cầm chai bia đến đưa trước mặt Lan Khuê.
- Cô em xinh đẹp, uống với anh được không ? - Hắn còn lấy tay vuốt cằm Lan Khuê.
- Bạn gái tôi không uống được, mong anh đi cho. - Câu nói của Phạm Hương làm mọi người sửng sốt.
- Nè không phải chuyện của cô, mau tránh ra, à cô em cũng xinh đẹp lắm đấy thôi chiều anh luôn đi. - Hắn nắm lấy tay Phạm Hương kéo lại mình.
Biết là có chuyện mà, cô dù sao cũng giỏi võ, 1 2 tên với cô là chuyện thường, chỉ với một cú xoay người thôi là tên đó đã nằm xuống đất, trước ánh mắt ngạc nhiên với biết bao con người,
Bọn đàn em cũng xông lên khi thấy đại ca mình bị hạ đo ván, tay cầm côn, tay cầm chai bia đánh loạn xạ, trong không khí hổn loạn thì một tên chạy đến tính đập một chai bia lên đầu của Lan Khuê, Phạm Hương thấy thế nên chạy ra đở cho nàng, khoảnh khắc ấy làm nàng sao động đến khôn nguôi.
Vì vừa bị ăn một cái chai trên đầu, nên máu ra rất nhiều làm cho Phạm Hương có phần hơi choáng, trước mặt cô chỉ toàn hình ảnh mờ mờ.
- Để coi cô em tài đến cở nào mà dám đở cho cô gái kia một chai bia. - Tên đầu đàng nắm vạt áo đầu máu me của Phạm Hương vừa lây vừa cười.
*Bụppp ~ Xỗngggg ~
- Chết tiệt, Người của Phạm Gia mà cũng dám đụng chúng mày tới số rồi. - Giọng nói đầy nội lực của Lilly Nguyễn làm những người to con ấy có phần lo sợ, đúng cả nhóm của Phạm Hương đã đến, và chính Lilly cũng gữi tặng hắn một cước, hắn ngã vào những chiếc bàn và nó cũng ngã theo.
Diệp Linh Châu đỡ Phạm xuống ghế ngồi và An Nguy đến sơ cứu cầm máu lại cho bạn mình. Lan Khuê vô cùng bực tức qua ra quát những đứa em mình.
- Bọn em điên à ?? Chỉ là hù dạo trả đũa thôi, cần gì tìm người mạnh tay thế rồi. - Mặt đầy lo lắng nhìn Phạm Hương.
- Bọn em nói thật em bọn em không biết bọn chúng là ai hết á, bọn em cũng có tính trả đũa ai đâu. Chị Khuê tin em đi. - Khánh Ngân như mếu máo.
Như nghe được gì đó Diệp Linh Châu vốn hiền hậu nhất nhóm, mặt lại nổi lửa đầy tức giận, chụp lấy tay của Lan Khuê siết chặt.
- Á đau tôi, cô làm gì vậy ?? - Nhăn nhó.
- NÓI !! AI BÀY RA CHUYỆN NÀY ???. - Tiếng nghiến răng ken két trong sự tức giận đó làm mọi người lo sợ.
------------------
Dài thấy mẹ, chán bỏ mẹ ☹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com