Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

judejamal - espresso

cà phê thì luôn đắng, tình yêu của jamal cũng vậy.

___

hôm nay là chủ nhật, một ngày chủ nhật nhàn rỗi của người dân nước đức, sau một tuần còng lưng ra làm việc đến mức thời gian để thở cũng chẳng có thì hôm nay jamal quyết định đến quán cà phê nhỏ ấy để thư giản đầu óc, vừa là để thưởng thức hương cà phê quen thuộc đắng ngắt, vừa là để hoài niệm mối tình xưa cũ của mình.

jamal là tuýt người rất dễ quên đi chuyện cũ, đến mức mấy khoảnh khắc thời niên thiếu ngông cuồng chỉ cách đây sáu, bảy năm ra sao cậu cũng chẳng thể nhớ nỗi. ấy thế mà đầu óc mỗi khi nhìn vào tách cà phê đắng này lại không tự chủ được mà bị kéo vào kỉ niệm về mối tình đầu đời của cậu, một chi tiết nhỏ cũng không nỡ bỏ sót, từng chút từng chút khảm sâu vào tâm trí chàng trai vừa trạc tuổi hai mươi hai.

chọn một góc khuất tầm mắt tại quán cà phê mà jamal vẫn thường hay lui đến, chỉ cách nhà cậu không quá hai trăm mét, hầu như chủ nhật tuần nào jamal cũng đều đến đây và thưởng thức một ly espresso nóng ấm, hoặc có thể là hai.

lần đầu tiên đến jamal chỉ vừa trạc tầm mười tám, mười chín tuổi xuân, hôm đó mưa như trút nước, trắng xóa cả bầu trời thành phố münchen, cái cơn mưa đầu mùa lạnh đến cắt da cắt thịt nọ vẫn còn được jamal nhớ rõ, vì chính ngày hôm ấy cậu gặp được gã, gã đàn ông xứ anh quốc, mối tình đầu đầy ngọt ngào nhưng cũng đầy đau đớn khó quên của jamal musiala.

cậu nhớ rõ, hôm ấy là những ngày cuối của tháng tư, cơn mưa nọ cứ day dảy lộp độp trên mái hiên của quán, jamal nép mình cuộn tròn vào chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ, vừa nghe âm thanh từ chiếc đĩa than giữa phòng, vừa nhấm nháp ly trà nóng giữa thời tiết lạnh buốt thấu xương và lơ đễnh nhìn thành phố sắp vào hè. quán hôm đó đông khách khủng khiếp, khách mới phải ghép bàn cùng khách cũ mới thật sự có chỗ để ngồi, có lẽ họ đến đây một phần là để tránh đi cơn mưa to từ sáng sớm này. bỗng, tiếng kéo ghế vang lên kế bên, khiến cậu không tự nhiên nhìn sang người đàn ông xa lạ, đang thoải mái thưởng thức tách cà phê nóng hổi trên tay. gã thấy ánh mắt khó hiểu ấy của jamal liền cười cười gãi đầu ngượng ngùng.

- a... tôi xin lỗi khi chưa xin phép, quán hơi đông khách nên...

gã nói bằng giọng anh trầm khàn khó nghe, dù đang ở giữa lòng thành phố münchen, đủ để nhận ra có lẽ đây là khách du lịch hoặc đại loại là du học sinh, jamal nghĩ thế.

- không sao, anh cứ tự nhiên.

- cậu thích trà đen à? _ jude không e dè chỉ vào ly trà nóng đã gần chạm đáy của cậu, không hiểu vì sao lòng cứ thôi thúc, cảm giác rất muốn nói chuyện cùng chàng trai xa lạ trước mặt này.

- không, lần đầu đến quán tôi chỉ là chọn đại nó thôi.

jamal nói bằng chút từ vựng tiếng anh mà cậu góp nhặt được trong suốt mười tám năm qua, không quá tốt nhưng đủ để jude hiểu được cậu đang muốn nói về điều gì.

- à thế sao... tôi tên jude bellingham.

- chào jude. _ jamal thật sự rất lười phải nói chuyện, cậu cảm thấy một ngày nói quá mười câu chính là do quá rảnh rỗi, hầu như mọi cuộc hội thoại sẽ kết thúc nhanh chóng nếu có cậu góp mặt vào trong đó, ấy thế mà chẳng hiểu sao, cậu chỉ ước vị khách này có thể hỏi cậu điều gì đó, chẳng hiểu vì lí do gì nữa.

- tôi có thể biết tên cậu không? ý ... ý tôi là tôi muốn biết để dễ gọi thôi.

hai gò má cậu trai ngoại quốc ửng đỏ lên, vẻ ngượng ngùng không được giấu đi khiến jamal cười khúc khích. jude thấy thế lại càng ngượng chín mặt, liên tục uống lấy vài ngụm espresso đắng ngắt để cố quên cơn mắc cỡ trong lòng.

- jamal, tôi mười tám tuổi rồi.

- chào jamal ... tôi là jude.

- haha anh vừa nói rồi mà.

cả hai lại chẳng hiểu vì sao kẻ hỏi người trả lời vô cùng ưng ý, rồi cười rôm rả trong góc khuất ấy đến khi cái bàn gỗ nhỏ đã đầy ắp những chiếc tách rỗng tuếch, và cơn mưa đã tạnh hẳn từ lâu. khách trong quán dần dần thưa đi bớt, cho đến khi chỉ còn hai người con trai trạc tuổi ngồi cùng nhau trong quán thì cũng đã là chiều tà.

- quán sắp đóng cửa rồi. _jude nói với vẻ mặt buồn bã, gã thật sự còn nhiều điều muốn trò chuyện cùng jamal.

- cho tôi xin whatsapp đi.

sau ngày hôm đó, bên trong cả cậu và jude không hẹn mà cùng phát sinh ra thứ cảm xúc kì lạ, ngày nào cũng đến chỉ muốn đến quán để trò chuyện cùng nhau, có thể nói về thức ăn ở anh quốc ra sao, thời tiết ở đức như thế nào, hoặc những chủ đề trên trời dưới đất mà jamal cũng chẳng thể nhớ hết. gặp mặt đối phương đã gần như là một phần trong cuộc sống của cả hai, khó có thể bỏ qua. rồi cho đến ba tháng sau, jude ngượng ngùng tặng cho jamal một chiếc nhẫn bạc, và thì thầm tỏ tình cậu trong góc khuất chẳng ai chú ý.

- cậu cầu hôn mình à mà tặng nhẫn? _ jamal cười vui vẻ nhìn chiếc nhẫn tròn trĩnh đang được jude run rẩy cầm trên tay, gã lúc nào cũng bẻn lẻn như thế.

- ngày xưa bố mình làm thế đấy... cậu quen mình nhé?

jamal ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt không còn dán vào chàng trai đang run như cầy sấy ấy nữa, nhưng lại vươn tay đến trước mặt jude thay câu trả lời. trời hôm ấy trong xanh đến kì lạ, khiến cậu còn mộng tưởng rằng mối tình này sẽ chẳng vướng chút bão giông nào cả...

sau ngày hôm đó, cả hai cùng hẹn hò với nhau như hàng ngàn cặp đôi khác, cùng ở chung dưới một mái, nhìn thấy người thương vào buổi sáng sớm và cùng nhau làm ti tỉ những thứ nhỏ nhặt khác. đôi lúc jamal còn nghĩ đến viễn cảnh cậu và jude có thể nắm tay và bước vào lễ đường, trước mặt cha mà tuyên lời hẹn ước, cùng trao chiếc nhẫn vàng vào ngón áp út của đối phương dưới ánh mắt ủng hộ của gia đình và bạn bè thân cận, chẳng hề có định kiến đã ăn sâu vào tìm thức của gia đình hai bên, chẳng hề có lời phản đối nào sau khi cha sứ cất lên câu hỏi quen thuộc.

tình yêu của cả cậu và jude mãnh liệt theo từng năm tháng, nguyện dành hết cho đối phương những gì bản thân đã và đang có, quyết không bỏ rơi nhau dù có thử thách nào chen ngang.

ấy thế mà...

chuyện gì đến rồi cùng phải đến, chẳng có cái đám cưới như những gì jamal mười chín tuổi mơ ước, cậu và jude phải tách biệt nhau sau hơn một năm mặn nồng, vì bố mẹ gã đã bắt gặp cái nắm tay công khai của cả hai ngay trên phố khi trời münchen bắt đầu vào đông.

jude bị gia đình đánh đến không nhận dạng được và bị bắt ép trở về anh quốc ngay lập tức, chẳng kịp trao cho nhau cái ôm ấm áp, chẳng kịp gửi cho nhau lời tạm biệt chia ly, chẳng kịp ... gặp mặt nhau lần cuối. jamal chỉ có thể biết gã đã rời đi qua lời kể từ cậu bạn thân của jude.

những tin nhắn jamal gửi đi đều bặt vô âm tính, jude không hồi đáp hoặc tệ hơn là không thể làm điều đó. cậu hằng ngày vẫn đến quán cà phê ấy, góc khuất ấy chờ đợi jude như thành một thói quen khó bỏ, từ bỏ cái vị trà đen quen thuộc mà thay vào đó là ly espresso đắng ngắt mà jude vẫn thường khen lấy khen để, để phần nào đó cậu có thể cảm nhận được jude vẫn còn ở đây, gã chẳng bỏ rơi jamal dù là một giây một phút.

rồi thời gian cứ thế thưa dần, dần dà jamal chỉ đến đây vào ngày chủ nhật, phần là để thưởng thức hương cà phê quen thuộc đắng ngắt, vừa là để hoài niệm mối tình xưa cũ của mình. mối tình đầu thời niên thiếu của cậu kết thúc như vậy đó, để giờ đây thứ động lại trong jamal là nỗi nhớ da diết khó giải bày, khó mở lòng đón người đàn ông khác đến.

__

hôm nay mưa bất chợt rơi, à... đã là cái tháng tư chết dẫm ấy. jamal thả lỏng người dựa vào chiếc ghế gỗ trong khi cố giải quyết xong mớ công việc bồng bông của bản thân, công việc này cũng phần nào đó giúp jamal quên đi gã, khiến cậu bận rộn xoay vòng trong đống deadline ấy.

cửa quán bỗng nhiên bật mở một cách gấp gáp, khiến jamal bất ngờ ngước mặt lên, đứng trước cửa là một thân ảnh quen thuộc nhưng cũng xa lạ đến bất ngờ, jude bellingham...

người đàn ông diện chiếc măng tô nâu ấy quay lưng về phía cậu, tay liên tục vuốt vuốt những ngọn tóc ướt nước để nó vào nếp, mặc kệ những giọt mưa đang thấm dần vào chiếc sơ mi đen bên trong.

rồi gã quay lưng lại, tìm kiếm cái góc nhỏ mà suốt những năm mười tám tuổi mình đã yêu ở đó, cái gọi là yêu đã không còn trong cậu trai hai mươi hai tuổi này nữa, thừa nhận đó chỉ là một thói quen khó bỏ dù đã trải qua ba năm xa cách münchen hữu tình. cho đến khi cả hai đối mắt nhìn nhau, cậu và gã chỉ biết gật đầu và cười lịch sự với nhau như lời chào cho mối tình xưa cũ. jude sau khi gọi xong thức uống liền tiến đến đối diện jamal, bắt lấy cánh tay phải đang chìa ra của cậu, nó đã từ lâu không còn hằn dấu chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út ấy nữa rồi.

- chào anh.

- vẫn nhớ tên tôi chứ, jamal?

- haha jude, tôi còn nhớ mà.

cả hai cũng chẳng còn điều gì có thể nói ra, chỉ lẳng lặng nhìn khung cảnh münchen đã đổi thay suốt ba năm qua cửa sổ kính kế bên, jamal cứ nghĩ khi gặp nhau tim cậu sẽ nhói đau và thổn thức, nhưng giờ nó lại bình yên chẳng chút gợn sóng nào cả, và cậu nghĩ cả jude cũng như thế. thật ra, cả hai đã sớm buông bỏ rồi.

gã vẫn gọi một ly espresso như khi trước, tay trái bưng tách cà phê nóng hổi lên và nhâm nhi, ngón áp út ba năm trước vẫn còn để trống ấy đã không biết khi nào xuất hiện cái nhẫn lấp lánh nhìn lạ mắt, jamal chỉ có thể cười mỉm đóng chặt ngăn ngoài chiếc cặp da kế bên, nơi chứa đựng chiếc nhẫn bạc tròn trĩnh của năm nào.

vẫn là khung cảnh cũ, vẫn là tiếng nhạc từ chiếc đĩa than đã được dời vào góc phòng, vẫn là tiếng lách tách từ những hạt mưa dội lên mái hiên quen thuộc, nhưng đã không còn một ly trà đen cùng ly espresso nồng nhiệt của tháng năm mười tám ấy nữa, hơi ấm của thứ tình yêu cháy bổng ấy đã bị cuốn theo cơn bão từ thuở nào chẳng hay chẳng biết nữa rồi.

cuộc gặp gỡ tình cờ này cũng thật tuyệt, nó đưa cậu dạo quanh những kỉ niệm xưa cũ, jamal và jude đã thôi cái ý định nhắc lại những chuyện đã qua, cả hai giờ đây chỉ còn là hai nốt nhạc khó hòa quyện, nếu cố chấp chỉ khiến tâm hồn thêm nặng trĩu, gợn sóng.

jude bellingham và jamal musiala đã gặp lại mối tình xưa cũ như thế đấy, một mối tình thời niên thiếu mang đậm nét đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com