Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1 - Chương 1

Vào ngày Tam Nương, hoàng thất cùng toàn dân nước Vĩ Thành đón chào vị hoàng tử thứ ba trong sự hân hoan,vui mừng. Nhưng họ đâu biết vị hoàng tử ấy lại sinh vào mùng 3, ngày kiêng kị việc sinh thần. Lúc y sinh ra,thân thể bao bọc bởi những hình cùng mạch máu có ký tự kì lạ. Bởi dáng vẻ kỳ dị đó mà khiến cả phòng sinh đại náo. Người thì sợ hãi, người thì lo lắng cho vận của dân tộc,còn có người tin y là hiện thân của quỷ dữ mà sinh hận. Dáng vẻ đó của y ai ai cũng biết được. Rằng y chính là một trong bộ tứ Hoại Hoả Thế. Đó là bốn kẻ mang danh lừng lẫy khắp tam giới,mang hoạ đến cho muôn dân. Và là bốn quỷ vương của Tứ Cực,đã được phân chia ranh giới rõ ràng vào 100 triệu năm trước ở Ma giới. Thật không may ,tam hoàng tử của nước Vĩ Thành lại chính là chuyển kiếp của một trong bộ tứ yêu ma đó. Y là vị quỷ vương mạnh đứng thứ hai trong bộ tứ, Hắc Hoạ Huyền Vương. Kẻ thống lĩnh phía Tây của Tứ Cực,Ma giới. Một nơi được bao phủ bởi tường thành kiên cố bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, giờ nó chỉ còn là vùng đất vô chủ,hoang tàn và trơ trọi. Quay lại với ngày sinh thần của Tam hoàng tử,sau đó y được đặt vào trong cũi,phía dưới là pháp trận vàng sáng rực. Pháp trận ấy được triệu hồi nhằm mục đích xoá bỏ những hình xăm và ký tự trên người ngài. Cũng với một mục đích sâu xa khác nữa...Mẫu thân y cũng vì lo cho con mà lâm bệnh nặng,¹ngoạ bệnh tại sàng suốt mấy tháng trời

( ¹ là bệnh liệt giường suốt mấy tháng trời)

Thoáng chốc đã qua 16 năm,vị hoàng tử nhỏ bé ngày ấy giờ đã khôn lớn,không còn những hình xăm hay mạch máu kỳ lạ nổi lên nữa. Hiện giờ y hoàn toàn ổn định và có dáng vẻ như bao người khác. Y mang một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú,vóc dáng mảnh mai thanh tao nhưng vẫn có nét uy phong lẫm liệt.Tôn danh của y là Thiên Hắc Tử Nguyên, thường được gọi tắt Tiểu Hắc. Y được phụ mẫu từ ái,luôn sống nhàn hạ mà không phải lao lực. Chỉ lo nhàn du khoái lạc,đọc sách,luyện kiếm và an hưởng thái bình, chẳng cần bận tâm đến chuyện nước nhà. Bởi toàn bộ những chuyện ấy đều do nhị vị sư huynh của y gánh vác. Họ là một cặp song sinh,vóc dáng và khuôn mặt đều tương đồng nhau. Nhưng người thì nghiêm nghị,còn người kia thì nhẹ nhàng nên không khó phân biệt được họ. Huynh trưởng cũng như Thái tử nước Vĩ Thành tên Thiên Tử Dương, huynh nhị thì tên Thiên Tử Duy. Cả hai vị đều chinh chiến liên miên,hiếm khi xuất hiện tại hoàng cung. Tuy nhiên, nhân dịp trọng đại này, chính vào hôm nay, nhị vị đã thân hành hồi cung sau quãng thời gian chinh chiến trường kỳ. Kim nhật chính là tế thần chi nhật. Thiên tả hoa quả, cao lương mỹ vị nhất nhất dâng lên chư thần, chỉ mong quốc thái dân an, gia tộc đoàn viên, vạn sự hưng long. Nhân lễ trọng đại này, chư vị hoàng tử hoàng thất đều được chúc phúc, mong rằng trọn đời an khang, vinh hoa phú quý, cát tường như ý.

Buổi lễ mở đầu với điệu múa hoa nhã của những vũ nữ trong hoàng cung. Ngay sau đó, từng cỗ đại kiệu trĩu nặng lễ vật, chất đầy hoa quả, cao lương mỹ vị, chậm rãi tiến vào đại điện. Hòa cùng vũ điệu kiếm pháp tinh diệu, do chư hoàng tử đích thân thi triển, tạo nên quang cảnh uy nghiêm mà tráng lệ. Nhị vị hoàng tử trưởng đã hoàn tất vũ khúc kiếm đạo, thân ảnh dừng lại trong tư thế oai nghiêm, đầy khí phách. Giờ đây, đến lượt tiểu hoàng tử bước ra, chuẩn bị trình diễn màn vũ kiếm của riêng mình:

- Tử Duy và Tử Dương đứng nghiêm trang trên kiệu hoa sen,quán sát đệ đệ mình, Tiểu Hắc bắt đầu vũ kiếm -

- Nhìn thấy hai vị huynh đang nhìn mình, Tiểu Hắc thoáng cảm thấy chút bất an nhưng y vẫn đứng ra thực hiện bước vũ kiếm -

*Có lẽ ta nên cẩn trọng hơn*- Y thầm nghĩ -

"Ca ca, huynh có cho rằng Tiểu Hắc sẽ hoàn thành vũ khúc kiếm đạo chăng?"

- Tử Duy nói rồi quay nhẹ đầu sang vị hoàng huynh của mình, Tử Dương cũng khẽ liếc mắt sang ngài rồi cất giọng -

"Ta không chắc,Duy Nhi nghĩ sao?"

- Vị thái tử khẽ nheo mắt, nơi đuôi mắt vương nét cười thâm sâu, ánh nhìn vẫn dõi theo Tiểu Hắc, người đang chậm rãi bước ra, chuẩn bị bắt đầu vũ khúc kiếm đạo của mình -

- Tiểu Hắc vừa mới vung kiếm khởi động vũ khúc, thân hình bỗng chao đảo, rồi bất ngờ ngã nhào khỏi kiệu, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía y -

"Tiểu Hắc!?" - Nhị hoàng tử hoảng hốt hét lên trước cảnh tượng trước mắt -

- Thái tử thì đã nhìn thấu được chân của tiểu đệ có vấn đề. Nên khi y vừa ngã xuống,ngài đã nhanh chóng nhảy xuống cùng để đỡ lấy đệ đệ -

"Tiểu Hắc? Đệ sao vậy? Thân thể không khỏe ư?"

- Thái tử nhẹ nhàng lay lay tiểu đệ, giọng nói không giấu được nét lo lắng -

"Đệ ổn...Chỉ là...chân có chuyện chút..."

- Y đáp lời của sư huynh mình -

"Gọi thái y đến đây!"

- Nhị hoàng tử thất thanh hô lớn, lập tức, hơn chục vị thái y trong hoàng cung đồng loạt lao đến, vây quanh tiểu hoàng tử để xem xét tình hình. Thái tử không chút chần chừ, cúi xuống bế lấy tiểu đệ, từng bước vững chãi tiến vào hoàng cung, phía sau là hàng chục thái y nghiêm cẩn theo sát. Nhị hoàng tử lòng như lửa đốt, chẳng màng vị trí của mình, vội vàng cất bước, theo sát Thái tử vào cung -

Sau sự cố tại đại lễ tế thần, lòng dân bất an, thấp thỏm lo sợ tai ương giáng xuống bách tính. Từ đó, nước Vĩ Thành mang tiếng bất kính với thần linh, khiến triều đình không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, không ai dám vọng ngôn, càng không kẻ nào cả gan đổ tội lên tiểu hoàng tử. Bởi lẽ, đây là lần đầu tiên y thi triển vũ kiếm, cũng là lần đầu được thần linh chứng giám, nên mới vô tình phát sinh sự cố ngoài ý muốn. Đổi lại, đến năm đôi mươi, y được sắc phong tiên nhân, chính thức đăng đàn Thiên giới, sánh ngang cùng hai vị sư huynh. Đây chính là vinh quang to lớn, không chỉ của riêng y, mà còn là niềm tự hào của cả quốc thổ.

Giờ đây, y đứng giữa Thiên cung nguy nga, xung quanh là muôn vàn ánh mắt của chư vị tiên nhân, cùng hai vị sư huynh lặng lẽ quan sát. Trên cao, Thiên Đế uy nghiêm an tọa nơi long ngai, ánh mắt thâm sâu dõi xuống. Kế bên người, Như Hoa cô nương-bạn thuở nhỏ của bậc đế vương chốn thiên giới-cũng nhẹ nhàng đưa mắt quan sát, thần sắc khó lường.

"Thiên mệnh ưu ái Vĩ Thành, ba vị hoàng tử đều thuận đạo thăng thiên, trở thành tiên nhân chốn cửu trùng. Phúc trạch này quả là hiếm có, khiến thiên hạ phải ngưỡng vọng, muôn đời vinh diệu"

- Thiên Đế chậm rãi cất lời, giọng trầm ổn vang vọng giữa Thiên cung, ánh mắt uy nghiêm dõi xuống Tiểu Hắc -

"Xin nhận lấy thành ý của ngài,bệ hạ"

- Y đáp, giọng nghiêm túc,đầu hơi cúi xuống -

- Thiên Đế khẽ nâng mắt, thanh âm bình thản mà vang vọng khắp Thiên cung -

"Thấy ngươi biết rõ lễ nghi, nay nhân ngày đầu ngươi phi thăng thành tiên, ta ban thưởng năm vạn công đức, coi như khởi đầu thuận lợi nơi Thiên giới"

" Đây thực sự là vinh hạnh lớn...Thần xin nhận món quà mà bệ hạ ban cho"

- Y vẫn cúi đầu -

"Tốt! Hai canh giờ sau, ngươi đến điện Văn Thư lĩnh thưởng. Giờ tan triều!"

- Thiên Đế dứt lời, phất tay áo bào rộng, chậm rãi đứng dậy. Bóng dáng uy nghiêm chẳng chút chần chừ, thẳng hướng về long điện của mình, để lại chư vị tiên nhân cúi đầu tiễn biệt -

- Tiểu Hắc cúi đầu tôn kính một lần nữa rồi lui đi -

"Tam hoàng tử, xin hãy dừng bước. Có đôi lời, mong ngài lắng nghe"

- Như Hoa cô nương cất giọng, âm thanh dịu dàng nhưng mang theo ý vị khó đoán, từng bước tiến về phía Tiểu Hắc -

- Chư vị tiên nhân lần lượt rời đi, chỉ còn lại Tử Dương và Tử Duy vẫn đứng yên, ánh mắt mang theo vài phần tò mò dõi theo hai người họ -

"Quý cô nương đây có việc chi?"

-Y đáp lời một cách điềm đạm -

- Như Hoa cô nương nhẹ nhàng chắp tay, dáng vẻ đoan trang mà thanh nhã. Nàng cúi người một cách khẽ khàng, bày tỏ lòng thành kính, giọng nói ôn hòa cất lên -

"Chúc mừng Điện hạ thuận đạo phi thăng, danh chấn Tiên giới. Thật là niềm vinh hạnh bậc nhất, khiến nước Vĩ Thành càng thêm rạng rỡ muôn đời"

"Ta xin nhận lời mừng này"

- Y gật đầu nhẹ và nói với giọng khiêm tốn -

"Giờ, ta xin phép đi thẳng vào chuyện chính. Ngài có biết làng Đại Bảo chăng?"

- Như Hoa cô nương thu lại vẻ ôn hòa thường ngày, nét mặt dần trở nên nghiêm túc. Nàng khẽ nâng mắt, ánh nhìn thẳng vào Tiểu Hắc, trong đáy mắt ẩn chứa điều gì đó khó đoán -

-Gương mặt y khẽ biến sắc, nét bối rối thấp thoáng nơi đáy mắt. Y nhìn thẳng vào Như Hoa, như muốn tìm kiếm điều gì đó từ ánh mắt nàng-

____________________________________

- 1749 từ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lgbt