Chương 5 : Trụ Sở A.R.E.S
Chiếc trực thăng cuối cùng cũng hạ cánh sau chuyến bay dài.
Tôi và Alex bước xuống, không khí ấm áp của vùng nhiệt đới đập vào mặt, hoàn toàn khác biệt với cái lạnh buốt của những ngày trước.
Trước mắt chúng tôi – một cánh cổng khổng lồ bằng hợp kim tối màu, cao đến mười mét, được bảo vệ nghiêm ngặt với những lính gác vũ trang đầy đủ.
Trên cổng là biểu tượng của A.R.E.S – một chiếc khiên gãy đôi được bao quanh bởi những vệt sóng năng lượng.
Hilary nhảy xuống, vòng tay ra sau đầu, miệng ngáp dài như thể chuyến bay vừa rồi chẳng là gì với chị ấy.
"Chào mừng hai em đến trụ sở của A.R.E.S. Từ đây trở đi... cuộc sống của hai đứa sẽ không còn như trước nữa."
Cánh cổng từ từ mở ra, âm thanh kim loại nặng nề vang vọng khắp khu vực.
Bên trong – một thành phố thu nhỏ hiện ra, với các khu huấn luyện, trung tâm nghiên cứu, nhà ở và thậm chí là cả công viên cây xanh. Người đi lại tấp nập, hầu hết đều mang vũ khí, một số đang luyện tập với những sức mạnh kỳ lạ.
Alex trầm trồ:
"Đây... là căn cứ của các người?"
Hilary cười rạng rỡ:
"Ừm, không ngờ đúng không? Chị biết hai đứa tưởng A.R.E.S sẽ là mấy ông tổ chức bí ẩn trong phòng tối cơ. Nhưng không, tụi chị sống khá thoải mái đấy."
Tôi nhìn quanh, mọi thứ quá đỗi hiện đại.
"Nơi này... an toàn thật sao?"
Hilary vỗ vai tôi, nháy mắt:
"Tất nhiên rồi. Tụi chị còn có mấy lớp lá chắn không gian bao quanh. Trừ khi bọn Aberration biết nhảy qua chiều không gian, nếu không thì tụi nó đừng hòng mò vào đây."
Chúng tôi bước vào trong, đi dọc theo con đường lát đá, hai bên là những tòa nhà trắng bạc mang phong cách tối giản nhưng vững chãi.
Hilary vừa đi vừa chỉ:
"Bên kia là khu huấn luyện thể chất. Đằng kia là phòng nghiên cứu năng lực. Còn khu nhà ăn... à, tụi chị nấu ăn dở lắm, hai đứa liệu hồn mà học tự nấu nhé."
Tôi và Alex nhìn nhau, không nhịn được cười.
Hilary tiếp tục giới thiệu, không quên thả mấy câu vô tri:
"Nhớ nha, trong A.R.E.S có mấy người nhìn đáng sợ lắm, nhưng thật ra họ hiền khô. Còn mấy người nhìn dễ thương... thì mấy đứa trốn càng xa càng tốt, vì họ thường là quái vật thật sự."
Tôi tròn mắt:
"Thật không đấy?"
"Thật. Chị chưa từng nói dối, chỉ hay nói lố thôi."
Alex bật cười, lần đầu cậu ấy trông nhẹ nhõm như thế.
Hilary dẫn chúng tôi tới khu nhà chính, nơi có phòng tiếp nhận tân binh.
"Tụi chị sẽ kiểm tra năng lực của hai đứa, sau đó phân đội. Nhưng yên tâm, từ giờ hai đứa là người của A.R.E.S, là đồng đội của tụi chị. Chị sẽ không để ai tổn thương hai đứa nữa."
Giọng Hilary bỗng trở nên dịu dàng lạ thường.
Tôi khẽ gật đầu, cảm thấy ngực mình ấm lên.
Cuối cùng... có lẽ tôi và Alex đã tìm được nơi mình thuộc về.
Chúng tôi đến trước một tòa nhà lớn hình bát giác – Trung tâm điều hành chính của A.R.E.S. Hai lính gác kiểm tra ID của Hilary rồi mời cả ba vào trong.
Phòng họp trung tâm được bao phủ bởi màn hình hologram chiếu bản đồ thế giới, các vùng đỏ, và hoạt động của Aberration theo thời gian thực. Không khí ở đây nghiêm túc đến nghẹt thở.
Có bốn người đang chờ sẵn trong phòng.
Hilary cúi đầu nhẹ:
"Chào các chỉ huy. Đây là hai tân binh tôi vừa mang về – Võ Thành Minh và Alex Petrov."
Một người đàn ông lớn tuổi, mái tóc bạc dài buộc gọn, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không lạnh lùng, bước tới.
"Ta là Diren. Tổng chỉ huy chiến thuật. Tụi con đã sống sót khỏi Vortex Project?"
Tôi gật đầu, cố giữ vẻ điềm tĩnh. Ánh mắt ông ấy soi thẳng vào tôi như thể đang đọc thấu mọi suy nghĩ.
Một người phụ nữ mặc quân phục đen, tay đeo găng kim loại, lên tiếng:
"Ta là Marla, người đứng đầu lực lượng tấn công. Chào mừng đến với hàng ngũ những kẻ bị biến thành vũ khí và vẫn sống sót để phản kháng."
Người thứ ba – một thanh niên da nâu, tóc xoăn và đeo kính mát, đang ngồi vắt chân trên bàn.
"Tên tôi là Zane, trưởng bộ phận phân tích dị thể. Đừng lo, tôi không cắn. Trừ khi các cậu là bánh mì nướng."
Hilary liếc cậu ta:
"Zane, nghiêm túc một chút đi."
"Tôi đang rất nghiêm túc đấy, Hilary. Nhưng thôi, chào mừng hai tân binh đến địa ngục... à không, A.R.E.S."
Người cuối cùng – một thiếu niên khoảng tuổi tôi và Alex bước ra, dáng vẻ bình thản nhưng ánh mắt sắc bén.
"Tôi là Theo. Đội trưởng trẻ nhất A.R.E.S. Tôi được gọi là 'Người Thức Tỉnh Đầu Tiên'. Nếu hai cậu muốn sống ở đây, hãy học cách chiến đấu. Không ai được tha thứ vì yếu đuối."
Hilary chen vào, cười gượng:
"Đừng để lời của Theo dọa hai đứa. Nó hay nghiêm túc quá mức thôi. Chứ thật ra nó rất thích... ăn bánh bông lan."
Zane bật cười, Marla lắc đầu, còn Diren chỉ thở dài như đã quá quen với mấy trò này.
Tôi và Alex nhìn nhau – đây là nơi mà chúng tôi sẽ sống, chiến đấu và... có thể, tìm lại chính mình.
Diren bước lại gần, ánh mắt dịu lại:
"Các con đã sống sót, đó là điều quan trọng nhất. Nhưng sống không đủ – các con cần hiểu mình là ai, có thể làm gì, và sẽ chiến đấu vì điều gì."
Marla thêm vào:
"A.R.E.S không tuyển quân theo sức mạnh. Tụi ta tuyển những ai có lý do để đứng lên. Hy vọng các con sẽ tìm thấy lý do đó."
Zane lười biếng nói:
"Nói triết lý thế đủ rồi. Hilary, dẫn tụi nhỏ đi ăn cái gì đi, mặt thằng Minh trông như sắp lăn ra chết đói."
Hilary vỗ tay:
"Đúng! Đi thôi hai đứa. Chị sẽ cho tụi em ăn món trứng chiên khét tiếng nhất A.R.E.S. Bảo đảm... nhớ cả đời."
Tôi cười trừ. Alex thì thở dài, có lẽ cậu ấy đang nghĩ đến... đồ ăn sống của Aberration ngon hơn.
Chúng tôi được đưa đến khu ký túc xá, căn phòng hai người gọn gàng với cửa sổ nhìn ra khu huấn luyện chính.
Hilary quay người trước khi đi:
"Ngày mai hai đứa sẽ được kiểm tra năng lực. Tối nay, nghỉ ngơi và suy nghĩ kỹ... xem hai đứa thật sự muốn gì trong thế giới này."
Tôi gật đầu.
Chuyến hành trình vừa mới bắt đầu, và tôi không còn đơn độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com