Chương 1
Bgm: Bồ đề kệ
---------
Cảnh đế rất để tâm với việc kết minh. Tần quốc đang ngày một lớn mạnh, nếu không liên minh với các nước khác, sớm muộn gì cũng trở thành cá nằm trên thớt.
Để bày tỏ thành ý, Cảnh đế cho Tam hoàng tam tử Đàm Đài Tẫn 14 tuổi sang Thịnh quốc làm sứ giả ba năm.
Tuy nói là làm sứ giả, thực tế là làm con tin.
----------
Năm Đàm Đài Tẫn 17 tuổi, gặp được Lê Tô Tô 14 tuổi.
Hôm ấy là Thất tịch, hoàng cung Thịnh quốc tổ chức hội thả đèn, nơi trăm ngàn ngọn đèn, sáng rọi cả một vùng.
Đều nói thả đèn cầu bình an cho người mình yêu thương, cầu người có tình sẽ thành quyến thuộc.
Hắn là một con quái vật, dòng máu trong người lạnh lẽo tàn bạo, chưa từng biết cái gì là yêu.
Phụ hoàng hắn cho hắn sang đây làm con tin, đương nhiên đối đãi của con tin sao mà tốt được.
Hắn lẳng lặng đứng bên hồ, nhìn vào mặt nước đen ngòm. Phía bên kia hồ là ánh sáng ấm áp của hàng trăm ngọn hoa đăng và bóng người tươi đẹp, bóng hắn phản chiếu xuống hồ, là phần mặt nước lạnh lẽo tối om.
Bóng tối, thích hợp cho những con quái vật.
"Xuân Đào, chúng ta sang đây thả đèn đi"
"Tiểu thư ơi bên đó tối qua, em sợ"
"Đừng sợ. Bên này vắng mới không ai phát hiện được"
"Tiểu thư cẩn thận chút"
Đàm Đài Tẫn nghe giọng hai thiếu nữ non nớt, trong đó có giọng nói như suối chảy rất êm tai.
Hắn xoay người lại, Lê Tô Tô mặc một bộ váy vàng nhạt như ánh trăng, trên tay là hai ngọn hoa đăng, đang chạy từng bước nhỏ đến chỗ hắn.
Lê Tô Tô xoay đầu thúc giục Xuân Đào
"Xuân Đào nhanh lên, đèn sắp tắt rồi"
Nhận ra có người đang đứng, Lê Tô Tô chững lại, tròn xoe mắt nhìn thiếu niên trước mặt.
Ánh sáng của hai ngọn hoa đăng trên tay nhỏ bé, chiếu sáng lên khuôn mặt non nớt của Lê Tô Tô.
Cả người nàng toả ra thứ ánh sáng dịu dàng, êm dịu như trăng, không hề chói mắt.
Ngày hôm đó, giữa đêm thất tịch tối tăm, ở góc hồ lạnh lẽo, Lê Tô Tô đã mang theo ánh sáng dịu dàng như thế, đột ngột tiến vào thế giới tăm tối của Đàm Đài Tẫn.
Xuân Đào thấy có người lạ, vội chạy lên trước giang tay ra bảo vệ Lê Tô Tô.
Lê Tô Tô khá bất ngờ, nhìn dáng vẻ của hắn. Nàng chợt nhớ đến lời cha nói mấy hôm trước lúc ăn cơm
"Cảnh quốc đưa Tam hoàng tử sang làm con tin, đi cùng còn có một thiếu niên. Tam hoàng tử trong không có gì nổi bật, nhưng ngược lại thiếu niên kia, dáng vẻ gầy guộc lắm, nước da trắng bạch tái nhợt, đôi mắt đẹp nhưng lạnh lẽo vô hồn. Chắc là nô tài theo hầu."
Người trước mắt này, dáng vẻ rất giống trong lời cha nói. Ốm yếu như vậy, lại phải lăn lộn ở nơi xa lạ này.
Lê Tô Tô nhìn đôi mắt đen không chút ánh sáng, đột nhiên nổi lên ý nghĩ muốn thắp cho đôi mắt kia một ngọn đèn.
-------
Khi Lê Tô Tô sinh ra, cha đã bế nàng lên chùa nhờ trụ trì xem một quẻ.
Vị trụ trì râu bạc phơ chậm rãi nói:
"Dựa theo quẻ bói, mệnh cách lệnh nữ cao quý vô cùng"
"Bạch hỏi phương trượng, nữ nhi là quý như thế nào?"
Giọng vị trụ trì vô hỉ vô bi
"Là quý không tả nổi. Nhưng thiện duyên hay nghiệt duyên, là phúc hay hoạ, đều tại do thân"
Lê tướng quân sau khi bế nữ nhi về, một đêm không ngủ.
Ông chỉ có một đôi nhi nữ. Thê tử ông sau khi sinh con gái không lâu thì qua đời.
Ông thường xuyên chinh chiến, mẫu thân là đại trưởng công chúa, tuổi đã cao, chọn làm bạn với thanh đăng cổ phật.
Trưởng tử của ông đã nhập cung làm thư đồng cho các hoàng tử, nếu để Tô Tô ở lại kinh thành, sợ không chăm sóc được chu toàn. Thêm chuyện quẻ bói... Chi bằng gửi đến chỗ của mẫu thân.
Tô Tô có tổ mẫu chiếu cố, không tính là cô đơn.
Ở nơi thanh sơn lưu thuỷ, gieo một mối duyên lành với Phật, cầu ngã Phật từ bi, che chở cho nữ nhi.
Chuyện mệnh cách của con bé, tránh được lúc nào hay lúc đó.
Cứ thế Lê Tô Tô ba tuổi được ẵm lên chùa ở cùng tổ mẫu.
Tổ mẫu là Đại trưởng công chúa, tuy yêu thương Lê Tô Tô nhưng cũng rất nghiêm khắc.
Lê Tô Tô lớn lên ở chốn linh khí dạt dào như thế, không vướng bụi trần, vừa được dạy dỗ theo Phật pháp, vừa được uốn nắn theo nề nếp hoàng tộc.
Ở trên người Lê Tô Tô có cảm giác thánh khiết từ bi nhưng giơ tay nhấc chân lại cao quý vương giả.
------------
Lê Tô Tô đối với chốn nhân gian cũng không phải là không biết gì, mỗi năm nàng và tổ mẫu đều sẽ về phủ đón tết. Khi đó ca ca từ trong cung cũng về. Một nhà 3 thế hệ, ăn cơm đoàn viên.
Năm nay thái hoàng thái hậu nhớ nhung đại trưởng công chúa, truyền triệu về cung. Lê Tô Tô lo lắng sức khoẻ tổ mẫu nên cũng đi theo.
Nàng đã vào cung được năm ngày, nhớ lời cha dặn luôn ở yên trong Thọ Khang cung, tránh mặt các nam tử quý nhân.
Tối hôm nay nghe các cung nữ nói là lễ Thất tịch, có thể thả hoa đăng cầu bình an cầu phúc, cả mặt hồ lấp lánh ngọn đèn, vô cùng tuyệt mỹ.
Lê Tô Tô cũng muốn đi, nhân lúc người của Thọ Khang cung không để ý. Mang theo Xuân Đào lén ra hồ thả đèn.
Nàng sợ chốn đông người bị chú ý, mới chọn chỗ khuất này, không ngờ lại gặp thiếu niên chất tử đang ở đó giấu mình vào sơn giả.
Sau khi bình tĩnh, Lê Tô Tô đưa một trong hai ngọn hoa đăng cho Xuân Đào, rồi bước tới trước mặt Đàm Đài Tẫn.
Trong ngọn núi giả chật hẹp, tối tăm, Đàm Đài Tẫn nhìn thấy một thần nữ từ bi mang theo ánh sáng đến với hắn.
Lê Tô Tô bước đến, cách Đàm Đài Tẫn 3 bước, vẫn là giọng nói như suối chảy ấy.
"Ta là Lê Tô Tô. Huynh thả đèn cùng ta nhé?"
Rõ ràng nàng chỉ đứng đến vai hắn, nhưng hắn lại cảm thấy nàng cao không thể với tới.
Lần đầu tiên có người dùng ánh mắt và giọng điệu như thế nói với hắn.
Ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại đồng ý.
Lê Tô Tô ngồi xuống bên hồ, khéo léo nấp sau góc khuất. Đàm Đài Tẫn cũng đi theo ngồi xuống bên cạnh.
Lê Tô Tô dùng hai tay nâng ngọn hoa đăng về phía hắn
"Cho huynh này"
Sau khi mỗi người đều có một ngọn hoa đăng, Lê Tô Tô lên tiếng
"Chúng ta nhắm mắt lại cầu nguyện nhé"
"Cầu nguyện là gì?"
Lê Tô Tô dịu dàng giải thích
"Cầu nguyện chính là gửi ước muốn của chúng ta đến những vị thần linh, hy vọng các vị thần sẽ nghe thấy và biến ước muốn thành sự thật. Chúng ta có thể cầu bình an cho người ta thương yêu, cầu nhân duyên, cầu mùa màng bội thu. Huynh nghĩ thử xem huynh nên cầu nguyện điều gì?"
Mong cầu của hắn, ngẫm nghĩ lại hình như hắn không có mong cầu gì cả, mười sáu năm trong bóng tối, một con quái vật thì thần linh có nhận mong cầu của hắn không.
Hắn nhìn Lê Tô Tô nhắm mắt lại, ánh nến lay động phát hoạ đường nét non nớt mềm mại, hàng mi cong dài tạo ra cái bóng nho nhỏ dứoi mắt. Hắn nghe nàng thì thầm cầu nguyện:
"Tín nữ Lê Tô Tô, năm nay 14, nguyện thần linh trên cao phù hộ tổ mẫu khoẻ mạnh, cha và ca ca được bình an, phù hộ cho quốc thái dân an, bách tính no ấm"
Nàng không hề cầu mong gì cho riêng mình cả. Nàng cảm thấy hiện tại rất tốt.
Lê Tô Tô mở mắt ra, xoay người nhìn hắn
"Huynh cũng cầu nguyện đi"
Đàm Đài Tẫn học theo nhắm lại rồi lại mở ra
"Cầu xong rồi?"
"Xong rồi"
"Ừ"
Hắn vốn không có ước nguyện gì cả, vừa rồi chỉ là chiều ý nàng thôi.
"Vậy chúng ta thả đèn thôi"
Bọn họ cùng nhau thả đèn xuống hồ. Lê Tô Tô đưa tay khoác nước, hai chiếc hoa đăng ban đầu cách xa nhau bắt đầu theo sóng nước lăn tăn mà xát lại gần nhau.
Đàm Đài Tẫn nhìn hai chiếc hoa đăng tựa vào nhau trôi đi, một chiếc là nàng, một chiếc là hắn.
Hắn lén nhìn sườn mặt của Lê Tô Tô, trong lòng nhen nhóm một mối mong cầu không tên.
Nhưng Đàm Đài Tẫn không cần thần linh giúp đỡ, mong cầu của hắn, hắn sẽ tự lấy được.
Cho dù bằng bất kì cách nào, sạch sẽ hay dơ bẩn, trả giá đắt bao nhiêu đi nữa.
Lê Tô Tô thấy đã muộn, sợ bị Thọ Khang cung phát hiện, tạm biệt Đàm Đài Tẫn, dặn hắn giữ bí mật rồi dẫn Xuân Đào trở về.
Đàm Đài Tẫn nhìn theo bóng dáng ấy, môi mỏng khẽ niệm từng chữ
"Lê Tô Tô"
-----------
Sau đêm đó, hắn còn gặp nàng thêm vài lần nữa. Nàng thấy hắn gầy ốm đơn bạc, thường mang theo thức ăn, đồ chơi hoặc sách vở đến tìm hắn.
"Cửu Mân, ngày mai ta phải theo tổ mẫu về chùa. Huynh phải bảo trọng, yêu quý bản thân đó"
Cửu Mân, đúng vậy, đó là tên giả của hắn khi làm con tin ở đây.
"Thời hạn ba năm đã hết, ta cũng chuẩn bị hồi cố quốc rồi"
Bên hiên lãnh cung, nơi hắn và vị Tam hoàng tử giả kia ở, có hai bóng dáng lặng lẽ ngắm nhìn ánh tịch dương.
Lúc từ biệt, Lê Tô Tô nhìn theo bóng dáng cô độc của hắn, khẽ chấp tay nhắm mắt
"Ngã Phật từ bi, xin hãy phù hộ cho huynh ấy. Cửu Mân! Hôm nay từ biệt, cách biệt biển trời, nguyện cho huynh bình an hỷ nhạc, trân trọng chính mình"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com