Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Năm thứ hai sau khi Đàm Đài Tẫn đăng cơ, Thịnh quốc và Cảnh quốc chính thức thiết lập mối ban giao.

Thực ra Thịnh quốc đã mục rửa từ bên trong, tuy nói là kết minh, thực ra là dựa dẫm vào Cảnh quốc mà kéo hơi tàn.

Hai nước kết giao, tất nhiên là phải liên hôn.

Thịnh quốc yếu thế hơn, phải đưa công chúa đi hoà thân.

Nhưng Thịnh đế không có công chúa hợp tuổi cưới gả, các Vương gia, quan lại đã sớm nghe danh bạo quân của Cảnh đế, ngay từ khi ý định đàm phán kết minh nhen nhóm, họ đã sớm cho nữ nhi đính hôn, kết hôn cả.

----------

Giữa lúc Thịnh đế đau đầu suy nghĩ trong ngự thư phòng, Nghĩa quận vương xin được vào yết kiến

"Không gặp"

"Nghĩa quận vương nói có thể giải ưu giúp bệ hạ"

Thịnh đế ngồi thẳng dậy

"Cho vào đi"

Nghĩa quận vương là một quận vương có quan hệ thân thích rất xa.

"Tham kiến bệ hạ"

"Trẫm miễn lễ, Nghĩa quận vương có thể giải ưu giúp trẫm sao?"

"Hồi bẩm bệ hạ, việc chọn người liên hôn, thần có một đề cử, xin bệ hạ nghe thử"

Thịnh đế bán tín bán nghi, ông đã tra qua một lượt, các quý nữ trong độ tuổi đều đã có hôn ước hoặc thành hôn, duy chỉ có con gái Nghĩa quận vương, năm nay mới 10 tuổi, miễn cưỡng cũng thể vì đại thống mà hy sinh.

Thịnh đế lạnh giọng

"Nếu đề cử của khanh không được, người gả đi, chính là nữ nhi nhà khanh"

Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Nghĩa quận vương. Nữ nhi là huyết mạch duy nhất của ông, là niệm tưởng duy nhất thê tử để lại cho ông. Nhưng ông là một tông thất nhàn tản, không quyền không thế, để bảo vệ nữ nhi, đành liều một phen vậy.

"Hồi bẩm bệ hạ, mấy hôm trước, thần có đến Lê phủ viếng Đại trưởng công chúa. Nữ nhi Lê Tô Tô nhà Lê tướng, đã thủ hiếu 3 năm, hết hôm nay nữa là mãn hạn 3 năm. Lê tiểu thư, năm nay 18, chưa có hôn phối."

Thịnh đế âm trầm

"Nói tiếp"

"Đại trưởng công chúa là đích trưởng nữ của Thịnh tổ hoàng đế và Hiếu Nghi hoàng hậu, phu quân là Trấn quốc tướng quân. Trụ quốc tướng quân, trưởng tử của họ, thành hôn với Tiêu Nguyệt quận chúa, đích trưởng nữ của Nhàn vương. Lê tiểu thư chính là đích nữ của Trụ quốc tướng quân và Tiêu Nguyệt quận chúa. Lê tiểu thư từ nhỏ đã được đích thân Đại trưởng công chúa dạy dỗ, Thái hoàng thái hậu cũng vô cùng yêu thương"

Nghĩa quận vương trộm liếc nhìn long nhan Thịnh đế.

Thịnh đế mi tâm giãn ra

"Nghĩa quận vương, con gái của khanh ... không cần gả đi nữa"

-----------

Ngày hôm sau, chiếu thư liên hôn được đọc trên triều đường. Cùng thời điểm đó, thánh chỉ sắc phong Lê Tô Tô thành công chúa hoà thân được đích thân đại nội tổng quản tuyên đọc tại Lê phủ.

Khi thánh chỉ hòa thân được tuyên cáo, Nghĩa quận vương thở phào nhẹ nhõm. Thật là gặp may mà.

Mấy hôm trước ông đau đầu suy nghĩ làm sao để nữ nhi không phải đi hòa thân, không còn cách nào khác đành đến tìm một cao nhân xem bói.

Cao nhân giấu mặt đó thần bí nói

"Khổ tâm của ngài, chỉ có người họ Lê mới giúp được"

Ông trở về suy nghĩ, họ Lê? Khắp kinh thành, duy nhất một nhà thế gia họ Lê có liên hệ với hoàng thất.

Muốn nữ nhi ông không gả đi, chỉ có gả người khác thay thế, chính là nữ nhi của Trụ quốc tướng quân Lê Khiếu!

-------

Chấp Bạch Vũ tiến vào ngự thư phòng, khom lưng

"Bệ hạ! Sự đã thành"

Đàm Đài Tẫn ngồi sau thư án nhắm mắt dưỡng thần, môi mỏng khẽ nhếch

"Đi kiểm tra xem Lễ bộ và Nội vụ phủ đã chuẩn bị đến đâu"

Chấp Bạch Vũ rũ mắt lui ra.

Từ khi long ảnh vệ còn chưa tiếp cận được Nghĩa quận vương, bệ hạ đã sớm sai người chuẩn bị đại hôn.

-------

Một nhà Lê tướng cung kính tiếp nhận chiếu thư.

Cả quá trình Lê Tô Tô đều yên lặng, không vui không buồn.

Sau khi đội đưa chiếu thư rời đi, Lê tướng gọi các con vào thư phòng.

Lê tướng quân đã trải qua nửa đời người, tóc mai điểm bạc, khoé mắt đã in hằn dấu vết, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời có thần.

Ông ngồi xuống án thư, nhìn hai đứa con của mình.

Thanh Vũ trước nay trầm ổn, không thích binh đao, lại hứng thú với sách vở, theo năng lực của nó, ra triều làm quan không khó.
Mấy năm trước khi bồi các hoàng tử đi săn lại bất cẩn bị thương, bây giờ chỉ còn chút bệnh cũ. Ông vốn muốn để con trai ở nhà, tránh xa vòng tranh đoạt, nhưng Thịnh đế xem trọng, ông đành thuận theo để nó tiếp tục học tập cùng các hoàng tử.

Lê Tô Tô từ nhỏ mất mẹ, tuy nhiên lại cư xử trầm ổn, việc trong phủ quán xuyến gọn gàng, chăm sóc cha huynh chu đáo.
Gả nó vào thế gia, ông yên tâm.
Nhưng đây là hòa thân, đất khách quê người, hoàng đế Cảnh quốc thâm tàng bất lộ, ba năm ở Thịnh quốc có thể sống yên lặng như một cái bóng, trong một đêm lại trở thành đế vương, sau khi lên ngôi tàn bạo có tiếng. Nữ nhi của ông, phải làm sao đây?

Đôi mắt Lê tướng quân lộ ra chút mệt mỏi khó giấu được.

"Các con cũng biết, Lê gia ta nay đã đứng nơi đầu sóng ngọn gió, mỗi một bước đều có thể vạn kiếp bất phục. Cha không mong cầu gì cao xa, chỉ mong các con một đời bình an... Tô Tô nay gánh trọng trách, cha hy vọng con sống hoà hợp với Cảnh đế, chỉ có hoà hợp, hai nước mới có thể an ổn."

Lê Tô Tô đoan trang hành lễ

"Xin cha yên lòng, nữ nhi sẽ tận lực hoà hợp với Cảnh đế. Ít nhất là ... con sẽ không làm liên lụy bách tính hai nước."
--------
Đã nhiều ngày Lê Tô Tô vô cùng bận rộn, sau này nàng gả xa, không thể thường về thăm, chuyện lớn nhỏ trong phủ cần an bài chu đáo. Ngoài ra còn sắp xếp đồ cưới, học tập lễ nghi Cảnh quốc, mỗi ngày đều như thế, đêm về Lê Tô Tô chỉ cần chạm gối là ngủ ngay.

Gần đến ngày xuất giá, nàng mới có thời gian tìm hiểu một chút về phu quân tương lai. Nhưng những thông tin tìm được, chỉ là những gì nàng đã nghe từ trước đó. Mấy chuyện như sở thích, thói quen, hoàn toàn không tra được gì.

Cũng phải, hắn từ nhỏ đã không được thương yêu, trước 6 tuổi sống ở lãnh cung, sau 6 tuổi được nuôi cùng với hai vị hoàng huynh, lặng lẽ như một chiếc bóng. Ngày hắn khiến thiên hạ biết đến tên hắn, là sau đêm chính biến Thái Hòa điện kia.
---------
Hôn kỳ được định vào ngày mười lăm, bề ngoài là Lễ bộ chọn, thật ra là Đàm Đài Tẫn đã an bài, hoa đẹp trăng tròn, rất hợp với Lê Tô Tô.

Thấm thoát đã đến hôn kì, Lê gia treo đèn kết hoa, từ sáng sớm cả phủ đã bận tối mặt tối mài. Lê tướng và Thanh Vũ đại thiếu gia một tháng qua gầy thêm một vòng, sáng nay mắt như gấu trúc.

Lê Tô Tô còn thảm hơn, hôm qua giờ Tuất nàng đi ngủ, nhưng có tân nương nào xuất giá mà không lo lắng, nằm lăn lộn một hồi, đầu giờ Sửu, ma ma và Xuân Đào đã vào lôi nàng dậy.

Một ngày dài bắt đầu, Lê Tô Tô đầu tiên là bị bắt đi tắm, sau đó trang điểm, vấn tóc, thay giá y.

Sau khi tạm thời xong việc, Xuân Đào bưng một bát mì gà xé đến đút cho nàng. Dù không thèm ăn lắm nhưng Lê Tô Tô biết hôm nay còn rất dài nên nàng có gắng nuốt xuống.

Ăn xong đã là giờ Dần, ma ma và Xuân Đào đỡ nàng sang Phật đường dâng hương.
Khi đến sảng chính, cha, đại ca đều đã đợi sẵn.

Sau khi bái biệt, Lê tướng tự tay trùm khăn hỷ cho con gái. Theo lệ, nữ nhi gả đi huynh trưởng sẽ cõng nàng lên kiệu, nhưng vì đại ca có bệnh cũ nên chỉ đi bên cạnh cầm tay dẫn đi.

Ca ca vốn ngọc thụ lâm phong, đôi tay có lực, mười ngón sạch sẽ gọn gàng ấm áp. Nhưng từ khi trọng thương, tay ca ca thường hay lạnh như băng.

Sau khi lên kiệu, đoàn người đi về phía hoàng cung, Lê Tô Tô dâng hương cho tổ tiên Tiêu gia và bái biệt đế hậu.

Đoàn người đưa dâu xứng với vạn dặm hồng trang, Lê Tô Tô mang phong hào Dục Linh công chúa, quy chế chiếu theo lệ của đích công chúa mà làm, vô cùng diễm lệ. Nhưng Đế hậu áy náy với Lê gia, cho nên lại thêm hồi môn không ít.

Dẫn đầu đoàn đưa dâu là biểu ca của nàng, Lê Thành tướng quân, cánh tay phải đắc lực của cha nàng.

Đội đưa dâu đi mất nửa tháng mới đến sông Hoài, hôm nay dòng sông đặc biệt hiền hoà, Cảnh quốc và Thịnh quốc đã chọn đoạn sông an toàn nhất làm lễ đón dâu.
Dân chúng hai bên bờ sông tụ họp rất đông, đã lâu rồi mới lại có hôn lễ lớn như vậy giữa hai nước.

Lê Tô Tô được đưa lên thuyền rồng lớn nhất, đoàn thuyền nhẹ nhàng vượt sông Hoài đến Cảnh quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com