Chương 7: Tân hôn yến nhĩ
Sáng hôm sau, Lê Tô Tô là bị nóng mà tỉnh dậy.
Đàm Đài Tẫn áp sát lưng nàng, khóa chặt nàng trong vòng tay của hắn.
Rõ ràng đêm qua còn nhẹ nhàng ôm dỗ nàng ngủ.
Nàng nhớ gần sáng có trở mình một chút, xoay lưng về phía Đàm Đài Tẫn, tìm cái gối ôm nho nhỏ của nàng.
Tính tình gia hỏa này cũng lớn lắm, đang ngủ say cũng có thể chính xác kéo nàng giam trong ngực, còn ôm chặt như vậy.
Hơi thở trầm ổn đều đặn của hắn phả lên gáy ngọc của nàng, chọc nàng rùng mình một phen.
Đàm Đài Tẫn là bị Lê Tô Tô cọ tới cọ lui trong lòng mà thức giấc.
Lê Tô Tô cảm nhận được Đàm Đài Tẫn đã thức, nghĩ tới đêm qua, gò má tự nhiên nóng lên.
Trước mắt Đàm Đài Tẫn là đỉnh đầu nhỏ nho đang cọ tới lui, lỗ tai nàng hồng thấu một mảng.
Hắn sát tới, hôn lên đỉnh đầu không an phận kia, hương thơm trên tóc nàng thật là dễ chịu.
Hắn chôn mặt trên tóc nàng, bàn tay tìm lấy tay nàng mà nắm lấy, mười ngón đan xen. Uể oải nói
"Ngủ thêm chút nữa đi"
Lê Tô Tô vốn định lựa lời xin dậy trước, dù sao cũng là ngày đầu, cần phải đi thỉnh an trưởng bối, hoàng hậu dậy trễ còn ra thể thống gì.
Nhưng nàng vừa cọ mình, lại cảm nhận được thứ cứng rắn như thép kia đang chọc vào mông nàng. Lê Tô Tô đờ người không dám động đậy, nín thở nghe giọng nói sau lưng khàn khàn vang lên
"Đừng động"
Đàm Đài Tẫn hé mắt thấy nàng cứng đờ trong vòng tay hắn, cánh tay tăng thêm lực đạo siết lấy thân hình nho nhỏ.
Nhận ra tín hiệu nguy hiểm, Lê Tô Tô nhắm tịt mắt lại, ôm chặt gối ôm nhỏ, cố gắng thả lỏng hít thở đều đặn giả vờ ngủ, nhưng hôm qua quả thật rất mệt mỏi, sau đó nàng ngủ mất thật.
-----
Đàm Đài Tẫn đêm qua khi thực tủy biết vị, khởi đầu nhẹ nhàng một chút, nhưng sau đó nhìn nàng nép vào dưới thân hắn, dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ lan ra như lửa cháy trên đồng cỏ, lực đạo có hơi mất khống chế, khiến Lê Tô Tô khóc nhiều một chút, nhưng may mắn không gây thương tổn gì.
Trước mắt hắn là đỉnh đầu nho nhỏ đang cọ tới lui, lỗ tai hồng thấu một mảng.
Bây giờ nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng không yên phận cọ tới cọ lui, dù cử động rất nhẹ, nhưng hắn đã nổi phản ứng.
Hắn bảo nàng đừng động, nhưng nếu nàng vẫn không yên, thì để hắn dụ dỗ nàng ôn tồn một phen nữa vậy. Cùng lắm là hắn không tiến vào. ( hừ! có quỷ mới tin anh)
Đàm Đài Tẫn thấy Lê Tô Tô đã ngủ mất, nhẹ nhàng xoay người nàng lại, ôm vào trong ngực, cúi đầu chôn trong hõm cổ của nàng, khoan mũi tràn ngập hương thơm ngọt ngào, nhắm mắt nghỉ ngơi thêm một chút.
-----
Lê Tô Tô ngủ một giấc vô cùng sảng khoái thức dậy, nàng khẽ vặn vẹo thân mình, bên gối không thấy ai. Đàm Đài Tẫn dậy rồi.
Lê Tô Tô lập tức tái mặt, hốt hoảng muốn tìm Tô ma ma và Xuân Đào vào giúp nàng rửa mặt thay y phục.
Nhất quốc chi mẫu ngủ đến trưa mới dậy, không hầu hạ hoàng đế rời giường, chuyện này truyền ra ngoài nàng sẽ khó sống trong cung.
Đàm Đài Tẫn đã thay y phục thường ngày, hắn thích màu đen, nên tất cả y phục đều màu đen.
Lúc này hắn đang mặc thường phục hoa văn chìm hình hắc long uốn lượn, ngồi ở bàn trà nhỏ phía bên kia tẩm cung đọc sách, đợi nàng thức dậy.
Nghe trên giường có tiếng động, biết nàng đã tỉnh, hắn đặt sách xuống bàn trà rồi đi qua.
Lê Tô Tô thấy có người vén rèm, biết là Đàm Đài Tẫn, vội quy củ quỳ gối trên giường
"Bệ hạ thứ tội, thần thiếp sẽ chỉnh đốn lại ngay"
"Không vội"
Nhưng Lê Tô Tô là tân nương mới gả, đương nhiên không thể chậm trễ, còn phải đi thỉnh an trưởng bối trong cung.
Nàng bước xuống giường muốn gọi Tô ma ma và Xuân Đào, nhưng chân vừa chạm đất đã thấy không có sức lực, bủn rủn khuỵ xuống.
Đàm Đài Tẫn nhanh tay lẹ mắt ôm nàng vào lòng rồi bế bổng lên. Thì thầm
"Để ta"
Hắn vững vàng ôm nàng vào trong. Hắn đã bế nàng ba lần, nhưng Lê Tô Tô vẫn ngượng ngùng.
Sau khi Đàm Đài Tẫn ra ngoài, Tô ma ma và Xuân Đào vào giúp.
Tô ma ma thấp giọng
"Tiểu thư đừng nóng vội, nô tỳ đã hỏi qua, trong cung chỉ có bệ hạ và người. Phi tần của tiên đế hoặc là đã qua đời, hoặc là lên chùa tu hành cả rồi. Các trưởng bối trong cung khác cũng đã sớm cưỡi hạc quy tiên"
Lê Tô Tô gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Lê Tô Tô âm thầm thở ra, nàng đã sớm nghe hậu cung hắn vẫn chưa có ai, tránh thêm được một số rắc rối. Sau này hắn nạp thêm người thì tính sau vậy.
Bởi vì là tân hôn, Lê Tô Tô mặc một bộ váy áo màu hồng nhạt, tóc vấn cao, cả người giống như một bông hoa đào vừa chớm nở.
Đàm Đài Tẫn thấy Lê Tô Tô đã vấn tóc xong, phất tay ra lệnh truyền thiện.
Cả Lê Tô Tô và Đàm Đài Tẫn đều không quen ăn uống cầu kì, một người quanh năm ở chùa, một người nằm gai nếm mật từ bé, khẩu vị rất thanh đạm.
Bàn ăn đơn giản nhưng đủ tiêu chuẩn, lại chế biến tinh tế, vừa có món ăn Cảnh quốc vừa có đặc sản Thịnh quốc.
Dùng thiện xong, Bố tổng quản bưng một chén thuốc vào. Chén thuốc nóng ấm vừa đủ, Đàm Đài Tẫn nhíu mày, vốn hắn không muốn uống, nhưng Lê Tô Tô ở đây, nên đành bưng lên một hơi cạn sạch.
Lúc này Lê Tô Tô mới để ý, sắc mặt của hắn luôn tái nhợt như vậy sao? Nhưng hôm qua thấy hồng hào khoẻ mạnh kia mà.
Lê Tô Tô ôm bụng rầu lo và câu hỏi trong lòng.
Đàm Đài Tẫn dùng thuốc xong, phải nằm trên ghế quý phi nhắm mắt nghỉ ngơi. Lê Tô Tô ngồi cạnh hắn xem sách một chút thấy mắt hơi mỏi, đứng dậy đi xung quanh nhìn ngắm một chút.
Kì lạ, ta nhớ Phượng Tê cung đâu có bày trí như vậy.
"Bố tổng quản, nơi này là..."
"Hồi bẩm nương nương, đây là Thần cung, tẩm cung của bệ hạ."
Thần cung, không phải Phượng Tê cung sao? Theo quy củ tổ tông, đế hậu đại hôn đều động phòng ở Phượng Tê cung. Thần cung trước giờ là tẩm cung riêng của đế vương, hoàng hậu và chúng phi tần không được vào.
Tiên đế là người cần chính, tuy bệnh nặng nhưng vẫn thiết triều mỗi ngày, Thái Hòa điện gần Thái Dương điện nhất, nên tiên đế chuyển sang đó.
Bố tổng quản như biết được thắc mắc của Lê Tô Tô
"Bệ hạ cảm thấy Thần cung thoải mái hơn, nên nghi thức động phòng thực hiện ở đây. Ngoài ra y phục và vật dụng thường ngày của nương nương đều đã được chuyển hết vào đây!"
Lê Tô Tô thắc mắc
"Còn Phượng Tê cung thì sao?"
Bố tổng quản cung kính
"Phượng Tê cung sẽ là nơi để nương nương để đồ hồi môn và dùng khi các mệnh phụ, quý nữ vào cung thỉnh an người. Nương nương đừng lo, Phượng Tê cung ở ngay bên cạnh Thần cung, người sang đó rất nhanh chóng"
Có nghĩa là kể từ bây giờ nàng phải ở cùng Đàm Đài Tẫn ở Thần cung. Thế này có hợp quy củ không nhỉ? Nhưng ở đây hắn chính là quy củ, nàng đành phải nghe theo vậy.
------
Buổi tối khi Đàm Đài Tẫn đang tắm rửa trong tịnh phòng, nàng len lén hỏi Bố tổng quản
"Bố tổng quản, à... ừm..."
Thấy Lê Tô Tô ngập ngừng, Bố tổng quản hoà ái
"Nương nương có gì xin cứ nói. Nô tài sẽ tận lực hầu hạ"
Lê Tô Tô làm sao mở miệng, nàng muốn hỏi Đàm Đài Tẫn có phải có bệnh không? Nhưng hỏi thế nào để cảm thấy không kì lạ đây.
Nàng nhấp môi mấy lần, cuối cùng lên tiếng
"Sáng nay ta thấy bệ hạ sắc mặt tái nhợt dùng thuốc, nhưng hôm qua ta thấy chàng vẫn hồng hào khoẻ mạnh, có phải tối qua bệ hạ..." lao lực quá độ hay không.
Nàng còn chưa nói xong, mắt thấy Bố tổng quản khom lưng hành lễ với người phía sau nàng.
"Bố tổng quản, ngươi lui xuống đi"
Bố tổng quản quy củ lui ra còn cẩn thận đóng chặt cửa phòng.
Lê Tô Tô cảm thấy có cảm giác áp bức sau lưng, người nào đó mang theo hơi nước sát tới, khẽ nhấm nháp vành tai non của nàng, bàn tay bắt đầu chui vào vạt áo ngủ, leo lên đồi núi của nàng.
"Hoàng hậu, nên nghỉ ngơi"
Lê Tô Tô bị đè lên long sàng trêu chọc một hồi đến mặt đỏ tim đập, lúc Đàm Đài Tẫn chuẩn bị tiến vào, nàng lấy hết dũng khí đưa tay đẩy ngực hắn.
Đàm Đài Tẫn khó hiểu nhìn nàng. Lê Tô Tô cảm thấy rất khó xử, phải nói làm sao nhỉ. Tối qua rõ ràng hắn còn hồng hào, viên phòng xong sáng nay đã mặt mũi tái nhợt, còn dùng thuốc nữa. Đêm nay nếu còn làm tiếp, nàng sợ hắn sẽ ngã bệnh mất.
"Bệ hạ, ừm, bảo trọng long thể"
"Bảo trọng long thể?" Đàm Đài Tẫn nghi hoặc
Lê Tô Tô trịnh trọng gật đầu
Hai người bốn mắt nhìn nhau, hắn nhịn cười nói
"Ta rất khoẻ"
"Nhưng sáng nay thần thiếp thấy bệ hạ sắc mặt tái nhợt dùng thuốc, rõ ràng đêm trước người vẫn khoẻ..." giọng Lê Tô Tô lí nhí
"Ý nàng nói, đêm qua trẫm lao lực quá độ, đêm nay không nên mệt mỏi?"
Lê Tô Tô gật đầu
Đàm Đài Tẫn cọ mũi vào chóp mũi nàng, cười trầm thấp
"Ta sinh ra vốn đã luôn tái nhợt như vậy. Thuốc sáng nay là trị chút bệnh cũ liên quan đến mắt của ta, nhưng không có gì đáng ngại."
Lê Tô Tô đang suy nghĩ miên man, kẻ nào đó thì thầm hỏi
"Cho nên lúc nãy nàng sợ đêm nay trẫm không được?"
Lê Tô Tô ngây thơ gật đầu, nhưng sau đó nàng cảm thấy mình tiêu đời rồi.
Ánh mắt Đàm Đài Tẫn u tối nhìn Lê Tô Tô, khàn giọng nói nhỏ vào tai nàng
"Trẫm được hay không, hoàng hậu sẽ biết thôi"
Kế tiếp sau đó thuyền con gập ghềnh, cá nhỏ nghịch nước.
Khoảng một canh giờ sau, Lê Tô Tô nhắm mắt thở dốc khe khẽ nằm gối lên ngực Đàm Đài Tẫn.
Nhìn gò má Lê Tô Tô vẫn còn ửng hồng sau tình triều, người nào đó xấu xa thổi nhẹ vào tai nàng
"Hoàng hậu cảm thấy trẫm có được hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com