Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Mất mặt

Vừa mới bước vào nhà , Vân Nặc bỗng giậc mình khi trước mặt cô lúc này có cha, mẹ và cả em gái đang ngồi nhìn chằm vào cô.

-'' đã là mấy giờ rồi mới chịu dác mặt về nhà hả....''- Vương lão gia tức giận

-'' ây ya! Vân Nặc à! sao con lại về trễ như thế chứ..........con làm như thế thì..thì mặt mũi của nhà họ Vương ta còn ra thể thống gì nữa chứ"- Vương phu nhân kiểu như nói móc

cô ngạc nhiên như chẳng biết chuyện gì đang diễn ra với mình

-'' mẹ à! người nói gì thế! chẳng phải anh Trạch Hi đã gọi điện cho mẹ để xin cho con ra ngoài rồi hay sao??''-cô hỏi

Vương lão gia tức giận vô cùng, giờn như Vương phu nhân và Nhuệ Linh đã nói gì đó với ông

-'' gọi điện xin phép là mày muốn gì thì muốn à! con gái mới lớn còn chưa kết hôn đã đi ra ngoài đến tận khuya mới chịu giác mặt về.........người ngoài nhìn vào sẽ như thế nào hả!''- Vương lão gia vừa mắn vừa vô cùng tức giận

nói xong, Vương lão gia đứng dậy bước lại chỗ cô đang đứng rồi .....'' chát'' một cái tát mạnh vào mặt cô, cái tát ấy khiến cô ngã khụy xuống sàn nhà, nước mắt cô cũng đã dần rơi xuống như chẳng thể kiềm lại được. cô cũng chẳng cảm thấy xa lạ mấy về mấy chuyện như thế này bởi cô biết rõ dù cho cô có bị oan đi chăng nữa cũng sẽ chẳng ai chịu tin tưởng và nói giúp cho cô. 

cô nhẫn nhịn chịu đựng, có thế nào thì cô cũng phải là người xin tha thứ bởi dẫu sao đó cũng là cha mẹ cô. nhiều lúc, cô lại tự hỏi, liệu cô có phải là con ruột của họ hay không, tại sao lại đối xử với cô chẳng khác gì kẻ thù như thế.

cô quỳ xuống trước mặt Vương lão gia rồi nói:'' con xin lỗi cha, con hứa sẽ không như thế nữa, không làm mất mặt Vương gia ta nữa''-cô vừa khóc vừa cầu xin

-'' coi ra mày còn biết điều đấy, ,......cút đi cho khuất mắt tao''-Vương lão gia đáp với bộ mặt trách móc, khinh bỉ

 Vân Nặc cú gầm mặt xuống đất, bỏ chạy thụt lên trên lầu. Vương Nhuệ Linh chợt nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay của Vân Nặc rồi cười nhẹ với điệu bộ mỉa mai''đáng đời mày đấy con thối......đợi đi, sau tối ngày mai, chiếc nhẫn ấy sẽ là của tao thôi''- cô ta nói với vẻ như đã có một âm mưu

Buổi sáng hôm sau

khi Vân Nặc đang nằm trong phòng nghỉ lại những điều vui vẻ khi đi chơi cùng với Trạch Hi ngày hôm qua, cô cứ cười với vẻ mặt rất vui vẻ và hạnh phúc. Bỗng nghe tiếng gõ cửa, cô nhanh chóng chạy đến mở cửa ra, cô giậc mình khi người gõ cửa lại là Nhuệ Linh:'' chị Vân Nặc, em vào trong được chứ''

-'' cứ tự nhiên"-dẫu không muốn nhưng cô buộc phải đồng ý

-'' em có chuyện muốn nói với chị''- Nhuệ Linh kiểu như đang giả ngây

-'' cứ nói đi! tôi nghe đây''- Vân Nặc đáp với vẻ mặt đa nghi

-'' nghe nói chị với anh Trạch Hi đã yêu nhau hơn hai năm rồi...chuyện là tối nay em có mời anh ấy đến khách sạn T để ăn bữa cơm.....không biết chị có thể đi chung với em không"-Nhuệ Linh nói với điệu bộ xảo trá

Vân Nặc chập chừng, nhưng vì là anh Trạch Hi nên cô đã quyết định đi cùng:'' được rồi! tôi sẽ đi"

(.....................)

Buổi tối hôm ấy, Tại khu ăn uống của khách sạn T, Nhuệ Linh và Vân Nặc đang ngồi đợi, chợt Trạch Hi đến

-" anh Trạch Hi, bàn bên này"-Nhuệ Linh gọi

vừa bước đến bàn ăn, Trạch Hi ngạc nhiên cười vui vẻ khi có cả Vân Nặc cũng ở đấy" Vân Nặc, en cũng đến à...thật tốt quá!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com