Cánh Cửa Khép Lại
Ba ngày sau triển lãm, Đà Lạt mưa triền miên. Mưa không lớn nhưng dai dẳng, như một bản nhạc buồn không đoạn kết. Ngọc ngồi bên khung cửa sổ, tay ôm tách trà gừng, mắt nhìn vào khoảng không xám bạc ngoài kia. Trong lòng cô có điều gì đó nôn nao – không hẳn là lo lắng, cũng chẳng phải vui mừng. Chỉ là… chờ đợi.
Trang từ ngoài sân bước vào, áo khoác còn vương nước. Trên tay chị là một phong thư màu vàng nhạt, không đề người gửi.
“Thư từ Phước Thạnh.”
Ngọc giật mình. Cô đón lấy, tay khẽ run. Phước Thạnh – cái tên ấy vẫn còn sức nặng trong lòng họ, như một viên đá chưa bao giờ tan trong nước.
Cô mở thư, từng dòng hiện ra trong mắt:
> "Lan Ngọc,
Tôi là bà hiệu trưởng cũ của trường cấp ba Phước Thạnh. Tôi đã đọc về em trong bài phỏng vấn gần đây và... tôi muốn nói lời xin lỗi.
Năm ấy, chúng tôi đã sai. Tôi đã tin vào định kiến thay vì lắng nghe. Tôi không mong em tha thứ, nhưng tôi muốn nói rằng: nếu em còn có thể quay về, trường cũ đang cần một buổi chia sẻ về nghệ thuật – và về lòng dũng cảm.
Trân trọng,
Nguyễn Thị Tâm"
Ngọc đọc đến dòng cuối, mắt cô hoe đỏ. Bao nhiêu năm rồi? Từ cái ngày bị đuổi học, từ những lời xì xầm, từ ánh mắt khinh miệt của chính nơi cô từng gọi là "trường học", cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày nhận được một lời xin lỗi. Lại càng không nghĩ sẽ có lời mời quay trở về.
Trang đặt tay lên vai cô:
“Em không cần phải đi nếu không muốn.”
Ngọc siết bức thư.
“Không. Em phải đi. Em cần phải đóng cánh cửa này lại… bằng tay mình.”
---
Họ về Phước Thạnh vào một buổi chiều u ám. Mọi thứ vẫn quen thuộc: hàng cây bàng dọc đường, ngôi chợ nhỏ nơi người bán vẫn gọi khách bằng giọng miền Nam pha chút Quảng, và cả quán cà phê góc phố vẫn còn bảng hiệu cũ kỹ mờ chữ.
Trường cấp ba Phước Thạnh không thay đổi nhiều. Sân trường lát gạch đỏ, dãy nhà ba tầng, cây phượng đầu cổng đang ra lộc non.
Bà Tâm – hiệu trưởng cũ – đón họ ở văn phòng. Bà già hơn trước, nhưng ánh mắt không còn cứng nhắc mà có phần dịu lại, đầy thành khẩn.
“Cảm ơn em đã về. Thật lòng.”
Ngọc gật đầu, không nói. Có những vết thương đã liền sẹo, nhưng vẫn nhức mỗi khi trời trở lạnh. Và ngày hôm nay, chính là một buổi chiều mùa lạnh.
---
Buổi chia sẻ được tổ chức trong hội trường, nơi Ngọc từng đứng run rẩy đọc bài thi văn trước toàn trường. Giờ đây, cô lại đứng trước micro, nhưng với một trái tim không còn hoảng sợ.
“Tôi từng là học sinh ở đây. Từng bị cho nghỉ học vì yêu một người cùng giới. Lúc đó, tôi không hiểu vì sao lại là sai. Chỉ biết mình đau, và lạc lõng.”
Hội trường im lặng. Những gương mặt học sinh phía dưới ngẩng lên, ánh mắt chăm chú.
“Nhưng rồi tôi học cách vẽ. Và qua từng nét bút, tôi tự chữa lành mình. Tôi không vẽ để chống lại ai. Tôi chỉ vẽ để nhắc mình rằng: yêu là điều tự nhiên nhất mà một người có thể làm.”
Một học sinh nữ giơ tay:
“Cô Ngọc… bây giờ cô có còn giận trường không?”
Ngọc lặng một lúc rồi mỉm cười.
“Tôi từng giận. Nhưng nếu giữ mãi giận dữ, tôi sẽ không có chỗ cho điều mới. Tôi chọn tha thứ – không phải vì ai đó xứng đáng, mà vì tôi xứng đáng được bình yên.”
Tiếng vỗ tay vang lên. Không rầm rộ, nhưng chân thành. Như thể sau từng ấy năm, cuối cùng sự im lặng cũng được gỡ bỏ.
---
Sau buổi nói chuyện, Ngọc và Trang ra đứng dưới gốc phượng. Bầu trời bắt đầu hửng nắng nhẹ. Một vài học sinh kéo đến chụp hình, xin chữ ký, rồi ríu rít chạy đi.
Trang nhìn Ngọc, giọng nhẹ như gió:
“Em vừa đóng lại cánh cửa cuối cùng.”
Ngọc gật đầu. Nhưng lần này, không còn nước mắt.
“Và mở ra một khung cửa khác. Em cảm thấy… nhẹ nhõm chưa từng có.”
Họ rời trường trong buổi chiều hoàng hôn phủ nhẹ mái ngói cũ. Những tia nắng xuyên qua tán cây, rọi lên hai bóng người đang bước song song – không còn là kẻ chạy trốn, mà là người trở về với chính mình.
---
Tối đó, tại một quán ăn nhỏ ven thị trấn, Ngọc nhận được một tin nhắn từ một địa chỉ email lạ:
> "Em có thể tha thứ cho chị không, Ngọc?"
Tim cô thắt lại. Dòng chữ quá quen, như gió lạnh luồn qua kẽ tay giữa mùa hạ. Cô không cần hỏi ai gửi – vì chỉ có Minh Anh mới dùng cách viết lặng lẽ và đơn giản đến thế.
Trang thấy Ngọc nhìn chăm vào màn hình, liền hỏi:
“Minh Anh?”
Ngọc gật nhẹ.
“Chị ấy xin được tha thứ.”
Trang im lặng một chút, rồi nói:
“Em không cần trả lời nếu em chưa sẵn sàng.”
Ngọc nghĩ ngợi, rồi bấm vài chữ:
> "Em không còn oán giận. Nhưng em cũng không quay lại. Em đã đi rất xa, và em hạnh phúc với nơi mình đang đứng."
Tin nhắn được gửi đi. Và trong lòng cô, một cánh cửa khác lại khép – lần này là của quá khứ đầy tổn thương mang tên Minh Anh.
---
Đêm ấy, họ nằm trên giường khách sạn cũ kỹ giữa thị trấn. Gió từ khung cửa sổ khe khẽ luồn vào, mang theo mùi đất sau mưa.
Ngọc quay sang Trang, mắt rưng rưng:
“Chị có biết… không có chị, em đã không đủ can đảm để quay lại.”
Trang vuốt nhẹ mái tóc cô:
“Chị không cần em mạnh mẽ. Chị chỉ cần em sống thật với mình.”
Ngoài kia, trời lại đổ mưa. Nhưng trong căn phòng nhỏ, có hai con người đang ngủ bình yên – như thể sau tất cả những mùa đông, họ đã tìm được mùa xuân trong chính trái tim mình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com