Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cánh Cửa Mở Một Nửa


---

Buổi tối cuối tuần, “Nhà Của Mình” vẫn sáng đèn như thường lệ, nhưng Minh Anh không có mặt như mọi hôm. Cô bé xin nghỉ với lý do “muốn về nhà sớm”, điều chưa từng xảy ra kể từ biến cố ở trường.

Ngọc hơi lo, còn Trang thì im lặng nhiều hơn thường lệ.

Cô nhận ra ánh mắt của Minh Anh sáng nay – đầy quyết tâm nhưng phảng phất nỗi sợ. Như thể em đang bước vào một trận chiến không ai có thể giúp, chỉ còn lại lòng tin nhỏ xíu cầm tay em giữa đêm.

**

8 giờ tối. Điện thoại của Trang reo.

Là Minh Anh.

— “Chị Trang… em đang ở công viên gần nhà… Em có thể… quay lại ‘Nhà Của Mình’ tối nay không?”

— “Dĩ nhiên rồi. Em có sao không?”

Đầu dây bên kia, một nhịp thở nén lại.

— “Ba mẹ em biết rồi. Em nói hết. Và… họ im lặng. Rồi ba em đập vỡ cái khung hình em làm tặng. Mẹ em khóc… nhưng không ôm em.”

Trang không trả lời ngay. Cô ra hiệu cho Ngọc, rồi nhanh chóng lấy áo khoác, rời khỏi tiệm cùng Ngọc, đi thẳng đến công viên Minh Anh đang ngồi.

---

Minh Anh cuộn mình trên ghế đá, tay ôm balo chặt như thể đó là tấm khiên cuối cùng còn lại. Cô bé ngước lên khi thấy Trang và Ngọc đến, đôi mắt đỏ hoe nhưng khô cong – không còn giọt nước nào để rơi nữa.

Ngọc nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, lấy khăn giấy lau vệt nước đọng trên má em.

— “Em có nói hết không?” – Trang hỏi, giọng dịu mà vững.

Minh Anh gật đầu.

— “Từng chữ. Rằng em thích con gái. Rằng em đã đến ‘Nhà Của Mình’. Rằng em viết thư. Rằng em không có bệnh gì cả.”

Cô bé nhìn xuống đôi giày bám bụi của mình.

— “Ba đứng bật dậy. Nói em là đồ nhục nhã. Mẹ thì… chỉ khóc. Rồi họ bảo: ‘Nếu mày còn chọn cái thứ đường sai trái đó, thì đi đi. Ở đây không có chỗ cho mày.’”

Lặng.

Tiếng xe cộ xa dần, chỉ còn tiếng gió đêm xào xạc trong cây và lòng người.

Trang ngồi xuống đối diện Minh Anh. Cô nắm lấy tay em.

— “Em rất dũng cảm. Không phải ai cũng đủ sức để nói ra điều đó với người thân mình.”

— “Nhưng… có ích gì đâu hả chị?” – Minh Anh bật lên. Giọng em không lớn, nhưng nghẹn và xé. – “Em tưởng tượng bao nhiêu kịch bản – đau cũng có, nhẹ nhàng cũng có – mà chưa từng nghĩ… họ thật sự chọn cách… không cần em.”

— “Không phải không cần em. Mà là họ không biết phải đối diện với sự thật. Và thay vì học cách chấp nhận, họ chọn trốn chạy.” – Ngọc nói.

Minh Anh nhìn hai chị, rồi cúi đầu.

— “Em chỉ còn hai người là chị thôi…”

— “Không,” – Trang siết tay Minh Anh – “Em còn có chính mình. Em có trái tim, có tiếng nói, có lá thư đầu tiên can đảm. Và giờ, em có lựa chọn: tiếp tục sống đúng là mình, hay thu mình lại để làm hài lòng người khác mà đánh mất chính mình?”

— “Em muốn sống thật. Nhưng em đau quá…”

Trang khẽ thở ra, rồi lấy trong túi áo một cuốn sổ nhỏ. Là “sổ ký ức” của chính cô, ngày còn đi học.

Cô mở một trang, chỉ vào nét chữ nguệch ngoạc:

> “Hôm nay, mẹ nói ‘con đừng để hàng xóm biết chuyện con như vậy’. Mình đã định không về nhà nữa.”

— “Đây là chị năm 18 tuổi. Chị cũng từng nghĩ không thể tha thứ. Nhưng thời gian dạy chị hiểu: tha thứ không phải là quên, mà là không để những vết đau quyết định mình sẽ sống ra sao.”

Minh Anh nhìn những dòng chữ ấy rất lâu.

— “Vậy… em nên làm gì bây giờ?”

Ngọc khẽ đề nghị:

— “Tối nay em ở lại với tụi chị. Ngủ một giấc. Ngày mai, nếu sẵn sàng, mình viết lá thư thứ hai. Không gửi. Nhưng viết – để trái tim được thở.”

---

Đêm ấy, lần đầu tiên Minh Anh ngủ lại “Nhà Của Mình”. Căn phòng nhỏ ở tầng trên vốn để trưng bày thư, giờ trở thành nơi tạm lánh của một trái tim rách rưới.

Trang pha cacao nóng, Ngọc chuẩn bị gối và chăn sạch. Họ không hỏi gì thêm. Không gặng ép em viết. Không ép em nói. Họ chỉ lặng lẽ để em biết rằng: im lặng cũng có thể là một cách yêu thương.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng len qua khung cửa, Minh Anh đã ngồi viết.

Trang không đọc nội dung. Nhưng thấy em dán lá thư đó lên bảng “Lời gửi cho chính mình”.

Dòng tiêu đề được viết bằng nét bút cứng cỏi:

> “Cho người không ôm em, nhưng vẫn là ba mẹ em.”


---

Chiều hôm đó, một điều bất ngờ xảy ra.

Khi Minh Anh đang lau bàn học cùng các bạn, một người phụ nữ xuất hiện trước cửa “Nhà Của Mình”. Bà mặc áo dài cũ, tay cầm một giỏ trái cây – ánh mắt rụt rè, nhìn quanh.

Là mẹ Minh Anh.

Em sững người.

Bà tiến đến, không nói gì nhiều. Chỉ đưa giỏ trái cây cho Trang.

— “Tôi… xin lỗi vì làm phiền. Tôi chỉ muốn… biết con bé có ổn không.”

Trang nhìn bà, rồi khẽ nói:

— “Nó ổn. Và nó mong bà cũng sẽ ổn, khi hiểu rõ hơn.”

Bà cúi đầu, đứng một lát rồi quay lưng bước đi.

Minh Anh không chạy ra. Chỉ đứng nhìn từ xa. Nhưng trong mắt em, lần đầu tiên, có một tia gì đó giống như hy vọng.

Một cánh cửa chưa đóng hẳn.

Chỉ là… đang mở một nửa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com