Giữa Những Gợn Sóng Ngầm
---
Chuyến xe từ Đà Lạt về Sài Gòn dừng lại lúc chạng vạng. Thành phố vẫn đông đúc, ồn ào, và quá đỗi quen thuộc — nhưng trong lòng Ngọc, có một nỗi gì đó không yên. Cô ngồi cạnh Trang trên taxi, đôi mắt nhìn ra đường, nhưng tâm trí cứ bị kéo về căn phòng gỗ nhỏ nơi hai người từng thề thốt bằng những va chạm dịu dàng.
Không khí trong xe im lặng, không phải vì họ giận nhau, mà bởi vì... cả hai đang nghe rõ tiếng ồn của chính mình.
---
Về đến "Không Gian Hồi Ức Mở", mọi thứ tưởng sẽ bình thường. Nhưng chỉ sau ba ngày, Trang phát hiện một điều lạ: lượt tương tác trên các bài viết về triển lãm đột ngột giảm mạnh. Tin nhắn ẩn danh bắt đầu đổ vào hộp thư:
> "Tình yêu không đúng cách thì đừng mang ra phô trương."
"Đẹp nhưng lệch lạc."
"Con nít xem được không? Dạy lệch hướng giới tính tụi nhỏ à?"
Ngọc đọc được những dòng đó đầu tiên. Cô không khóc, cũng không giận. Chỉ ngồi lặng trên sàn, mắt nhìn xa xăm.
Trang bước vào, đặt tay lên vai cô:
— “Mình không cần bận tâm đến họ. Mình sống cho mình mà.”
Ngọc lắc đầu:
— “Không đơn giản vậy. Em có thể chịu được. Nhưng còn tụi nhỏ? Còn mấy người như bác gái hôm triển lãm, họ vừa mới bắt đầu tin là mình không sai... mà giờ lại đọc được những thứ này...”
Cô khựng lại, mắt rưng rưng:
— “Em sợ là… một tia hy vọng vừa le lói, lại bị dập tắt.”
Trang ngồi xuống bên cạnh. Cả hai không nói gì nữa. Im lặng đôi khi là ngôn ngữ đau lòng nhất.
---
Ba ngày sau, nhóm cộng tác viên của họ tổ chức họp gấp. Một bạn trẻ tên Minh – người chịu trách nhiệm truyền thông – nói thẳng:
— “Chúng ta đang bị ‘report’ có tổ chức. Em phát hiện một group trên mạng đang phát động chiến dịch xóa page mình.”
Không khí căn phòng căng như dây đàn. Một bạn khác dè dặt:
— “Chị Trang, chị Ngọc… tụi em nghĩ là nên tạm thời gỡ những bài nhạy cảm. Để tránh bị đánh sập.”
Ngọc quay sang Trang, ánh mắt hơi ngỡ ngàng. Cô không tin mình đang phải nghe điều này – từ chính những người từng khóc khi nghe họ kể về tình yêu.
— “Ý em là gỡ bài về triển lãm ‘Màu của Tự Do’?”
— “Không phải vĩnh viễn… chỉ là tạm thời. Khi nào sóng lắng xuống…”
Trang chưa kịp nói gì, Ngọc đứng dậy:
— “Chị hiểu rồi. Vậy là tụi em chọn sự an toàn. Còn chị… chị không còn gì để giấu nữa.”
Không ai nói gì. Chỉ có ánh mắt hụt hẫng dõi theo bóng cô rời khỏi phòng.
---
Đêm đó, Ngọc ngồi một mình trên sân thượng, trời không sao. Gió mang theo vị bụi, chẳng ngọt lành như ở Đà Lạt. Cô ôm gối, mắt đỏ hoe.
Trang tìm thấy cô sau một lúc. Không nói, không hỏi, chỉ ngồi xuống cạnh.
— “Em thấy tụi mình sai không?” – Ngọc hỏi, giọng khàn khàn.
— “Không. Tình yêu không bao giờ sai. Nhưng cách thế giới đối diện với nó thì có thể rất sai.”
Ngọc quay sang nhìn Trang, đôi mắt chứa đầy thất vọng và mỏi mệt:
— “Chị có từng nghĩ… nếu em không mạnh mẽ bằng vẻ ngoài, nếu em không gồng lên mỗi ngày, có lẽ em sẽ bỏ cuộc trước.”
Trang nắm tay cô, siết chặt:
— “Chị cũng gồng, chỉ là chị quen che giấu hơn em.”
Sự thừa nhận ấy khiến Ngọc bất ngờ. Cô nhìn vào mắt Trang. Lần đầu tiên, cô nhận ra đằng sau vẻ vững vàng ấy, người phụ nữ cô yêu cũng mang những vết rạn – chỉ là sâu hơn, lặng lẽ hơn.
Cô đứng dậy, kéo tay chị:
— “Về phòng đi. Em không muốn đêm nay giống những đêm im lặng nữa.”
---
Căn phòng tối, chỉ có ánh đèn vàng hắt lên từ góc bàn làm việc. Ngọc khóa cửa. Tiếng khóa vang lên như dấu chấm hết cho tất cả ồn ào ngoài kia.
Cô tiến lại gần Trang, không hỏi, không đợi. Ánh mắt cô lần này không còn bối rối. Là khẳng định. Là dứt khoát.
— “Đêm nay, chị không cần nói gì cả. Chỉ cần… ở lại.”
Trang để mặc cho Ngọc chủ động, điều chưa từng xảy ra. Cô chạm lên vai chị, môi lướt qua cổ như muốn đánh dấu. Nhưng không phải vì ham muốn. Là vì cần cảm nhận sự thật — người ấy đang ở đây, không rời đi.
Hơi thở dồn dập. Tay quấn lấy nhau. Lưng va vào tường, hơi ấm lan tỏa trên da thịt. Lúc ấy, trong căn phòng chật hẹp, họ tìm thấy một kiểu trú ẩn — không khỏi thế giới, mà khỏi nỗi hoài nghi chính mình.
Họ va chạm nhau không còn dịu dàng như Đà Lạt, mà bằng một nỗi cần nhau đến mức cháy bỏng. Nụ hôn ướt át, gấp gáp, không theo khuôn mẫu. Có tiếng rên rỉ nghẹn lại, có cả tiếng khóc nho nhỏ giữa những cái ôm.
Đó không chỉ là xác thịt. Là cuộc thừa nhận: "Em đau, và em cần chị để lành lại."
Trang thì thầm vào tai cô:
— “Chị ở đây. Không đi đâu cả. Kể cả khi cả thế giới ngoảnh mặt.”
Đêm ấy, hai người tìm thấy một phiên bản khác của tình yêu – không chỉ là dịu dàng hay hy sinh, mà còn là bùng nổ và sở hữu, là sự mạnh mẽ trong nỗi yếu đuối.
---
Sáng hôm sau, Ngọc dậy sớm. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng dài của Trang, đứng trước gương, đầu tóc rối bời nhưng mắt sáng rực. Cô mở máy, viết một dòng status:
> “Nếu một thế giới tử tế không tồn tại sẵn cho tụi mình — thì mình sẽ tạo ra nó. Một bức tranh mỗi ngày. Một câu chuyện mỗi tuần. Một nơi không ai cần xin lỗi vì yêu ai đó.”
Trang đi ra từ nhà tắm, mái tóc ướt, khăn quấn ngang vai.
— “Chị ủng hộ.”
Ngọc quay lại, nhìn chị thật lâu:
— “Chị sẽ là nhân vật chính trong mọi bức tranh sắp tới.”
Trang mỉm cười, tiến đến ôm cô từ phía sau:
— “Và em là màu sắc mà chị không bao giờ xóa đi được.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com