Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai Nhịp Tim Xa


---

Paris đón Lan Ngọc bằng những làn sương nhẹ và ánh nắng lấp lóa xuyên qua các dãy nhà cổ kính. Những con phố lát đá cuội vang lên tiếng giày dép lộp cộp, lạ lẫm nhưng cũng thơ mộng đến nao lòng. Ngọc đứng giữa quảng trường Montmartre, phơi ánh nắng nhẹ ban sáng, hít sâu một hơi. Nhưng thay vì hạnh phúc trọn vẹn, cô lại thấy ngực mình trống rỗng.

— “Giá mà chị cũng được thấy nơi này…”

Cô rút điện thoại ra, mở ứng dụng ghi âm giọng nói. Không gọi video. Không tin nhắn. Ngọc thích lưu lại cảm xúc bằng âm thanh – nơi không có mặt, không có biểu cảm, chỉ có trái tim vang vọng.

> "Chị ơi, hôm nay em đứng giữa nơi từng là giấc mơ em ấp ủ từ thời còn là sinh viên. Nhưng nó không hoàn chỉnh… vì thiếu chị. Tự dưng em nhớ cả tiếng cằn nhằn của chị khi em làm việc khuya… nhớ tay chị nắm nhẹ vai em lúc ngủ gật trên bàn vẽ."


---

Tại Sài Gòn, Trang mở ghi âm khi đã nằm trên giường, căn phòng trống không vắng lặng. Mỗi âm tiết vang lên như chạm thẳng vào ngực. Cô cười nhẹ, nhắm mắt tưởng tượng cảnh Ngọc đang đi dạo bên dòng sông Seine, tay cầm sketchbook, gió thổi tung vài lọn tóc mái.

Trang không nói ra, nhưng khoảng cách bắt đầu khiến cô thấy lo lắng. Không phải vì không tin Ngọc. Mà vì cô bắt đầu không chắc bản thân có thể tiếp tục là “bình yên” của người kia.

---

Những ngày sau, lịch trình của Ngọc dày đặc. Cô được giới thiệu với nhiều nghệ sĩ châu Âu, được mời giao lưu, chia sẻ quá trình sáng tác. Cô nghe những lời khen, những trầm trồ thán phục, và cả những lời mời cộng tác trong tương lai.

Nhưng mỗi khi về đến phòng khách sạn, cô mở máy gọi cho Trang thì chỉ thấy tiếng nhạc chuông lặp lại. Tin nhắn gửi đi, vài tiếng sau mới được trả lời. Ngắn gọn. Đều đều. Không còn những emoji ngốc nghếch hay câu đùa tinh nghịch như trước.

Một đêm nọ, Ngọc nhắn:

> “Em thấy chị xa dần rồi. Có phải không?”

Trang không trả lời ngay. Cô đặt điện thoại xuống, thở dài. Cả ngày hôm nay, mẹ cô khóc khi tìm thấy một tấm ảnh hai người nắm tay nhau do phóng viên lén chụp đăng lại trên mạng. Cha cô nói: “Con làm xấu mặt gia đình.” Những câu đó vẫn còn vang bên tai cô.

Cuối cùng, cô trả lời.

> “Không phải chị xa em. Mà là em đang ở quá xa để thấy được mọi thứ chị đang đối diện.”


---

Ngày thứ 18 ở Paris, Ngọc nhận được email từ ban tổ chức triển lãm: tác phẩm “Mặt Trời Kép” của cô – bức tranh mô tả hai người phụ nữ tựa đầu vào nhau giữa hoàng hôn – đã được chọn để đưa vào bộ sưu tập cố định của Bảo tàng Nghệ thuật đương đại Pháp. Một vinh dự lớn. Nhưng cô không cười nổi.

Cô bước ra ban công, mở ghi âm:

> “Chị ơi, hôm nay em có thể gọi là thành công. Nhưng lại chẳng biết chia sẻ với ai. Mỗi lần mở điện thoại là thấy khoảng cách. Mỗi lần vẽ xong là thấy một phần tim thiếu vắng.”

Cô không gửi đoạn đó. Chỉ lưu lại. Rồi cất điện thoại, tự dặn: Đừng ích kỷ, Trang đang rất áp lực.

---

Tại Sài Gòn, Trang phải chuyển về nhà cha mẹ một thời gian vì mẹ cô yếu hơn sau cú sốc. Cô bị buộc nghỉ dạy tạm thời với lý do “ổn định tâm lý”. Mỗi ngày đều là vòng lặp của sự kiểm soát và rình mò.

Cô muốn gọi cho Ngọc. Muốn nói rằng mình nhớ. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy… bất công. Vì sao chỉ có cô là phải hy sinh?

Một tối, Trang nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Là một nhà sản xuất chương trình truyền hình mời cô tham gia một talkshow về “người trẻ và lựa chọn sống thật với giới tính”.

— “Tôi biết chị là người yêu Lan Ngọc. Câu chuyện của hai người có sức lan tỏa. Nếu chị đồng ý, sẽ có một hợp đồng dài hạn về truyền thông.”

Trang im lặng. Sau vài giây, cô nói:

— “Tôi không phải cái tên để người khác dùng định nghĩa cho ‘đa dạng giới tính’. Tôi chỉ là một người đang yêu. Cảm ơn, nhưng không.”

Cúp máy, Trang ngồi lặng hồi lâu.

— “Nếu em ở đây, em sẽ bảo chị làm điều chị muốn, không phải điều người khác cần.”

---

Ngày thứ 25, Ngọc nhận được một bưu kiện từ Việt Nam. Bên trong là chiếc khăn tay màu trắng, đường viền được thêu bằng chỉ xanh nhạt. Một bức thư tay đi kèm, ngắn gọn:

> “Chị đang học thêu, vì biết em thích đồ thủ công. Từng đường kim mũi chỉ là để giữ lại bình yên cho mình – dù có thể em không ở đây để thấy.”

Ngọc siết chặt khăn trong tay. Cô bật khóc. Giữa Paris rực rỡ, cô cảm thấy nghẹn thở vì một mảnh tình xa vời, nhưng vẫn đằm sâu đến nhói tim.

---

Tối đó, Ngọc quyết định. Cô gửi cho Trang một tin nhắn:

> “Khi em quay về, mình đừng sống trong im lặng nữa. Nếu thế giới không thể bao dung cho mình, thì mình tự dựng thế giới của riêng mình. Cùng nhau.”

Lần này, Trang trả lời ngay:

> “Em về đi. Chị sẽ ở đây đợi. Và không trốn nữa.”


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com