Khép Lại, Để Mở Ra [END]
---
Đêm cuối cùng của tháng Sáu, "Nhà Của Mình" lung linh hơn mọi khi.
Không đèn sân khấu, không nhạc nền xập xình. Chỉ có những sợi đèn dây vàng ấm áp giăng qua từng góc phòng, chiếu lên các bức thư được ghim trên tường – những lá thư không gửi, những mảnh ký ức từng rách nát, giờ được vá lành bằng ngôn từ.
Tấm bảng phía trước cổng hôm nay treo một dòng chữ mới:
> “Đêm Viết & Ôm – Khép Lại Một Chặng, Mở Ra Một Mình Mới”
Minh Anh đứng cùng Trang và Ngọc ở cửa, chào đón từng người đến.
Mỗi ai bước qua đều được phát một tờ giấy và một chiếc bút. Dòng hướng dẫn viết tay đơn giản:
> “Hãy viết cho chính mình – của ngày mai. Rồi ôm người đứng gần bạn nhất. Không nói gì. Chỉ ôm thôi.”
Không cần giới thiệu. Không cần bảng tên. Mọi người lặng lẽ bước vào không gian ấy – như thể đã quen biết nhau từ rất lâu. Bởi ở đây, chẳng ai cần phải "làm quen" theo cách xã hội yêu cầu. Chỉ cần là thật.
---
Đêm đó, từng người viết.
Có người viết thư cho chính mình năm 15 tuổi.
Có người viết cho người bạn thân đã mất vì không dám sống thật.
Có người viết cho ba mẹ, vẫn chưa hiểu nhưng đã không còn gào lên.
Có người không viết, chỉ nhìn. Nhưng ánh mắt họ chứa đủ những điều chưa từng nói thành lời.
Trang ngồi ở góc phòng, nhìn mọi người lặng lẽ.
Ngọc đến bên cạnh, dựa vào vai cô.
— “Mình đã đi được đến đây.”
— “Ừ,” Trang gật đầu. “Từ những dòng thư vụng về đầu tiên… tới đêm viết cuối cùng này. Chị thấy… biết ơn nhiều lắm.”
Ngọc cười, nhỏ nhẹ:
— “Không phải cuối cùng đâu. Chỉ là cái ‘kết’ cho một chặng thôi. Sau đó, sẽ có nhiều người mới, viết những điều mới.”
Trang mỉm cười. Trong mắt cô, có ánh sáng dịu dàng – thứ ánh sáng chỉ đến sau những đêm rất dài.
---
Khi đồng hồ điểm 9 giờ tối, Trang đứng lên, vỗ nhẹ tay.
— “Mọi người ơi… Đã đến lúc chia sẻ một điều nhỏ nhé.”
Cô giơ lên một lá thư gấp đôi:
— “Đây là lá thư mà một bạn đã viết từ những ngày đầu tiên. Không ghi tên. Nhưng nó là lý do khiến chúng tôi làm đến tận bây giờ.”
Cô mở thư, đọc chậm:
> “Em từng nghĩ: mình chỉ là vết lỗi giữa một thế giới toàn khuôn mẫu. Nhưng khi em viết lá thư đầu tiên tại đây, em biết – chữ viết của mình không hoàn hảo, nhưng là thật. Em muốn được sống, được yêu, được ôm ai đó mà không phải giải thích.”
Căn phòng lặng như có phép màu vừa xảy ra.
Trang cúi xuống, nhìn mọi người:
— “Tối nay, mỗi người viết xong thư, xin hãy đến ôm người bên cạnh mình. Không phải vì họ cần. Mà vì chính bạn – xứng đáng được cảm nhận rằng: mình không lẻ loi.”
Minh Anh là người đầu tiên đứng dậy.
Cô bước tới ôm một bạn gái mới đến – không quen, không biết tên. Cái ôm hơi ngập ngừng, nhưng rồi chặt dần. Gương mặt cả hai vỡ òa trong cảm giác dịu dàng.
Rồi người thứ hai.
Thứ ba.
Thứ tư.
Cả gian phòng là một biển ôm – từng vòng tay nối nhau bằng những điều không thể gọi tên: nỗi đau từng giấu kín, lời yêu chưa dám nói, và cả những lần từng nghĩ đến cái chết.
Không ai khóc to. Nhưng ai cũng thở nhẹ – như vừa gỡ được gánh đá trong ngực.
---
Cuối buổi, Trang bước ra sân nhỏ. Trên tay cô là một nắm thư mọi người xin phép “đốt tiễn biệt”.
Không phải đốt để quên, mà là tiễn để bước tiếp.
Trang nhóm lửa. Từng lá thư được đưa vào ngọn lửa – không hoảng loạn, không đau đớn. Chỉ có tiếng giấy cháy thành tàn tro, cuộn lên trời, như được thanh tẩy.
Ngọc nắm tay Trang, khẽ nói:
— “Tàn tro của ký ức không phải là mất đi, mà là thứ còn lại sau khi mình dám đối diện.”
Trang gật.
— “Và mình sẽ mang những tàn tro ấy, bón cho một khu vườn mới.”
Minh Anh tiến lại, tay cầm một hũ nhỏ. Em thu nhặt những tro thư còn lại, đổ vào chiếc hũ thủy tinh.
— “Đây sẽ là biểu tượng cho ‘Nhà Của Mình’. Chúng ta sẽ chôn nó dưới gốc cây bàng trước cửa tiệm. Để nó ở đây. Mãi mãi.”
---
Một tuần sau đó, “Nhà Của Mình” chính thức tạm đóng cửa để chuyển đổi.
Trang và Ngọc không quyết định mở rộng, cũng không mở chi nhánh. Họ chọn một cách lặng lẽ hơn: đào tạo các bạn trẻ để tự mở “Nhà Của Mình” của riêng họ.
Một mô hình tự quản, tự viết, tự chữa lành. Mỗi nơi mang màu sắc riêng, không sao chép.
Và Minh Anh… là người đầu tiên đứng ra nhận “ngọn đuốc” ấy.
Em gửi thư đến các nhóm trường, tổ chức buổi viết thư mở đầu tại ký túc xá, rồi cả hội chợ sách địa phương. Mỗi nơi em đi qua, em mang theo chiếc hũ tro thư và câu chuyện về đêm “viết và ôm”.
Trang và Ngọc chỉ lặng lẽ theo dõi từ xa – như hai chiếc rễ già đã vững, sẵn sàng nhường đất cho những mầm non mới lớn.
---
Một ngày đầu tháng Bảy, Trang nhận được một bức thư tay.
Không ghi địa chỉ người gửi.
Cô mở ra. Bút mực xanh, chữ run nhẹ:
> Gửi những người đã giữ cho con tôi một chỗ đứng trong cuộc đời này.
Tôi là người cha đã từng hét vào mặt con mình rằng: “Mày là nỗi nhục”.
Tôi đã đọc lại những lá thư nó viết, nhặt được từ phòng nó khi nó dọn đồ đi.
Tôi đã khóc. Không phải vì giận. Mà vì xấu hổ.
Tôi vẫn chưa đủ can đảm để nói với nó điều này. Nhưng nếu một ngày nó trở về, tôi mong nó đọc được những dòng này – và hiểu rằng ba đang học cách làm người tử tế, bắt đầu từ việc xin lỗi đứa con mình yêu mà từng không biết cách yêu.
Cảm ơn những ai đã không bỏ rơi nó, khi tôi đã từng làm vậy.
Trang gấp lá thư lại, đặt vào hũ tro thứ hai – hũ dành cho những điều chưa nói ra.
Cô nhìn Ngọc, rồi thở nhẹ.
— “Mình không thể thay đổi cả thế giới. Nhưng có thể giúp thế giới ấy dịu dàng hơn – từng người một.”
Ngọc nắm tay cô.
Và họ mỉm cười.
Tàn tro của ký ức… không mất đi.
Nó chỉ nằm lại dưới một gốc cây nào đó – để ngày mai, một ai đó ngồi xuống, mở trang giấy đầu tiên, và viết:
> "Tôi từng đau. Nhưng tôi vẫn chọn yêu."
---
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com