Khi Gió Ngược Thổi
---
Sáng sớm, tiếng chuông điện thoại đánh thức Trang khỏi giấc ngủ chập chờn. Cô với tay, mắt còn chưa mở hẳn thì thấy màn hình hiển thị tin nhắn liên tiếp từ Minh Anh, từ nhóm tình nguyện, từ một người bạn làm báo.
> “Chị ơi! Trên mạng đang có bài công kích ‘Nhà Của Mình’ rồi!”
“Họ bảo chị ‘dạy hư’ giới trẻ, lôi kéo giới tính.”
“Fanpage bị report hàng loạt... chị xem liền đi!”
Trang ngồi bật dậy. Bên cạnh, Ngọc cũng đã tỉnh, giật lấy điện thoại. Vào mạng, chỉ cần gõ “Nhà Của Mình”, hàng loạt bài viết hiện lên – một fanpage ẩn danh đăng bài với tiêu đề:
> “Trào lưu nguy hiểm: Không gian nghệ thuật trá hình cổ vũ lối sống lệch lạc?”
Bài viết dài, dùng ngôn ngữ mập mờ nhưng đầy ác ý. Họ cắt ghép ảnh từ triển lãm “Những Lá Thư Không Gửi”, gán ghép với ngôn từ như “kích động trẻ vị thành niên”, “truyền bá tư tưởng lệch chuẩn”, “tuyên truyền trái thuần phong mỹ tục”.
Bên dưới, hàng trăm bình luận chia làm hai phe. Có người bênh vực, có người phẫn nộ, nhưng cũng không ít người buông lời miệt thị, đòi “đóng cửa nơi đó”, “tống giam kẻ đứng sau”.
Trang cảm giác lồng ngực như bị bóp chặt.
Ngọc nắm tay cô:
— “Chị không đơn độc.”
---
Cuộc họp khẩn được tổ chức ngay chiều hôm đó. Những gương mặt quen thuộc ngồi quanh bàn tròn: Minh Anh, nhóm bạn tình nguyện, cả mấy người trong nhóm cha mẹ ủng hộ LGBTQ+. Ai cũng căng thẳng.
Minh Anh run giọng:
— “Em thấy bạn bè em chia sẻ bài viết đó. Có đứa còn nói ‘tụi mình bị dụ dỗ’… Em sợ ba mẹ đọc được...”
Trang đứng dậy. Dù lòng rối bời, cô vẫn giữ giọng điềm đạm:
— “Đây là điều chị và Ngọc đã lường trước. Nhưng chị không ngờ nó đến sớm như vậy.”
Ngọc tiếp lời:
— “Chúng ta không làm gì sai. Nhưng ở xã hội này, sống thật thôi cũng có thể bị quy chụp. Giờ mình cần phương án đối mặt.”
Một bạn trẻ trong nhóm nói:
— “Hay mình phản bác lại? Viết bài giải thích?”
Trang lắc đầu:
— “Không. Nếu mình phản ứng cảm tính, họ sẽ có cớ nói tụi mình ‘cãi chày cãi cối’. Phải thật tỉnh.”
Ngọc gật đầu.
— “Chúng ta cần ba thứ: một bài phát ngôn chính thức, một chuỗi hình ảnh rõ ràng về hoạt động thực tế, và một chiến dịch cộng đồng để lan tỏa lại giá trị thật sự.”
Cả nhóm đồng ý. Trang nhận trách nhiệm soạn nội dung phát ngôn – ngắn, rõ ràng, không né tránh.
---
Hôm sau, trên fanpage chính thức của “Nhà Của Mình” xuất hiện một bài viết:
> “Chúng tôi là ai?”
‘Nhà Của Mình’ không tuyên truyền, không ép buộc. Chúng tôi không cổ xúy bất cứ giới tính hay xu hướng nào. Chúng tôi chỉ tạo một không gian – nơi mọi người được viết, được sống thật và được chữa lành.
Mọi thư, mọi triển lãm đều xuất phát từ nỗi đau và dũng cảm thật. Không ai ‘dụ dỗ’ ai viết ra nỗi lòng họ.
Chúng tôi tin: im lặng không thể bảo vệ người yếu thế. Chúng tôi chọn lên tiếng – vì điều đúng.
Cảm ơn vì đã lắng nghe – hoặc ít nhất, không đóng cửa trái tim mình.
Cùng lúc, nhóm truyền thông đăng tải loạt ảnh hậu trường: những buổi trò chuyện, những đứa trẻ học viết chữ đầu tiên bằng cảm xúc, những phụ huynh ôm con trong nước mắt.
Hashtag được lan rộng:
#ViếtLàSống
#TôiKhôngBịDụDỗ
#ChúngTôiLàGiaĐình
---
Ba ngày sau, một bước ngoặt xảy ra.
Một người nổi tiếng – đạo diễn phim tài liệu nổi bật về giới tính – chia sẻ bài viết của Trang kèm theo bình luận:
> “Nếu có một nơi nào khiến con tôi thấy an toàn để viết thư cho chính nó, tôi chọn ‘Nhà Của Mình’. Và nếu gọi điều đó là ‘lệch chuẩn’, thì tôi tự hào được lệch khỏi khuôn mẫu bất công.”
Bài viết lan truyền mạnh. Các nghệ sĩ, nhà báo, thậm chí vài giảng viên đại học lên tiếng ủng hộ.
Làn sóng xoay chiều.
Cùng lúc đó, Trang nhận được email từ một tổ chức bảo vệ quyền trẻ em, đề nghị hỗ trợ pháp lý nếu bị đe dọa.
---
Buổi tối, khi mọi việc tạm lắng, Trang ngồi bên Ngọc giữa căn phòng vẫn treo lơ lửng những lá thư.
— “Chị có sợ không?” – Ngọc hỏi nhỏ.
Trang gật đầu. Rồi lắc đầu.
— “Chị sợ chứ. Nhưng hơn hết, chị sợ nếu một ngày nào đó, Minh Anh quay lại và thấy nơi này biến mất… thì sao?”
Ngọc siết tay cô.
— “Vậy mình sẽ giữ. Không để gió nào cuốn được nữa.”
Trang mỉm cười. Mệt mỏi, nhưng vững vàng.
— “Chị từng nghĩ: sống thật chỉ cần đủ dũng cảm. Nhưng giờ chị biết: sống thật cần cả một cộng đồng đứng sau.”
Bên ngoài, gió vẫn thổi. Nhưng lần này, không làm lung lay những bức thư trên dây.
Chúng chỉ đung đưa – như đang mỉm cười.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com