Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Thành Phố Lặng Im

---

Tin tức đến vào một sáng mưa lớn. Lan Ngọc đang chuẩn bị mở cửa lớp học thì điện thoại đổ chuông – số lạ từ Sài Gòn. Giọng nam ở đầu dây run rẩy:

— “Chị Ngọc... em là Nam – cộng tác viên ở Nhà Hồi Ức… Chị Trang bị tai nạn…”

Ngọc chết lặng.

---

Cô bắt chuyến xe sớm nhất về Sài Gòn, lòng như lửa đốt. Trên xe, mọi thứ lướt qua cửa kính như một cuộn phim quay chậm: những ký ức, những cái chạm nhẹ, những đêm im lặng nằm cạnh nhau không ngủ – tất cả giờ chỉ còn là một dấu hỏi khổng lồ: Trang có sao không?

Khi đến bệnh viện, Trang đang trong phòng cấp cứu. Cô bị tai nạn xe khi đang chạy qua ngã tư trong cơn mưa. Gãy xương sườn, rạn xương cổ tay, chấn động nhẹ ở đầu.

— “Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cần thời gian để hồi phục,” bác sĩ nói.

Ngọc gục xuống băng ghế chờ, nước mắt rơi mà không hề hay biết.

---

Ba ngày sau, Trang được chuyển xuống phòng hồi sức. Cô tỉnh dậy trong ánh đèn mờ, đầu choáng váng và cổ họng khô rát. Thứ đầu tiên cô thấy không phải trần nhà, mà là đôi mắt thâm quầng của Ngọc – đang ngồi bên cạnh, tay nắm nhẹ lấy tay mình.

— “…Ngọc?” – Trang khẽ gọi.

Ngọc bật dậy:

— “Em đây… chị ổn không? Em ở đây rồi…”

Cả hai lặng nhìn nhau trong phút chốc. Không ai khóc, nhưng không khí đặc quánh giữa họ như bao trùm tất cả những điều chưa nói. Ngọc siết tay Trang nhẹ hơn, như thể sợ thêm một chút lực thôi cũng sẽ làm chị tan vỡ.

---

Sau năm ngày nằm viện, Trang được xuất viện với băng bó cánh tay và một số thuốc giảm đau. Ngọc đưa chị về căn hộ chung cũ – giờ là nơi làm việc của một phần nhóm sáng lập “Nhà Hồi Ức”.

Không ai hỏi chuyện quá khứ. Nhưng mọi hành động đều như một câu trả lời. Ngọc nấu cháo. Trang đưa tay chỉ từng món đồ vẫn giữ nguyên vị trí từ ngày cô rời đi.

— “Chị vẫn chưa thay gì à?”

Trang cười nhạt:

— “Chị có thay được gì đâu… những thứ em để lại, chị không dám động vào.”

---

Buổi tối, khi cả hai nằm trên sofa, ánh đèn dịu hắt xuống từ góc tường, Trang chợt thở dài:

— “Tai nạn hôm đó… chị đang trên đường đến lớp học vẽ cộng đồng. Không hiểu sao lúc đèn đỏ, chị lại nghĩ đến em. Và rồi... một tiếng rầm. Chị không nhớ gì nữa.”

Ngọc siết nhẹ bàn tay chị:

— “Em tưởng đã quen với việc không có chị. Nhưng vừa nghe tin... em thấy mình gần như vỡ nát.”

Trang nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm:

— “Chị chưa bao giờ thôi nghĩ đến em, Ngọc ạ. Chỉ là... chị sợ nếu giữ em lại bên mình, em sẽ không còn là chính em nữa.”

— “Và em sợ nếu không giữ lấy chị… em sẽ chẳng còn biết yêu ai nữa.”

Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày tháng, cả hai bật khóc – không phải vì đau, mà vì cuối cùng cũng thừa nhận rằng, khoảng cách giữa họ chưa bao giờ là kết thúc.

---

Sáng hôm sau, Trang ngồi trong góc làm việc cũ, nhìn những tài liệu dang dở. “Nhà Hồi Ức” chi nhánh Sài Gòn đang rối loạn: sau vụ tai nạn, Thanh Vy đề xuất đóng bớt các lớp nhỏ để tập trung vào triển lãm lớn. Cô muốn cắt giảm các lớp vẽ cảm xúc – chính là trái tim của dự án.

— “Chị sẽ không để họ biến ‘Nhà Hồi Ức’ thành một cỗ máy lạnh lùng,” Trang nói dứt khoát. “Nhưng chị cần em.”

Ngọc im lặng rất lâu.

— “Em không muốn quay lại con đường cũ, nhưng nếu con đường mới có chị… em sẵn sàng đi.”

Họ nhìn nhau. Không còn là hai người yêu nhau cũ kỹ, mà là hai người từng đổ vỡ – giờ chọn cùng nhau xây lại.

---

Chiều hôm đó, Ngọc đến “Nhà Hồi Ức” với tư cách khách mời đặc biệt của buổi workshop “Vẽ ký ức để chữa lành”. Tin cô trở lại nhanh chóng lan đi. Căn phòng nhỏ chật kín. Cả Thanh Vy cũng có mặt, ngồi ở cuối dãy ghế.

Ngọc đứng trước bảng vẽ trắng, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào tạo một vòng sáng nhạt quanh người cô.

— “Hôm nay, tôi không đến đây với tư cách một nghệ sĩ. Tôi đến đây như một người từng đánh mất chính mình trong những ký ức quá nặng nề… nhưng cũng chính từ đó, tôi học cách tha thứ – cho người khác, và cho cả mình.”

Cô quay ra, chỉ vào bảng:

— “Chúng ta không cần vẽ đẹp. Chúng ta chỉ cần vẽ thật.”

Và rồi, từng người cầm cọ lên. Màu sắc hiện ra, thô ráp nhưng chân thành. Thanh Vy im lặng theo dõi, ánh mắt dần dịu lại.

Sau buổi học, cô đến bên Ngọc và Trang:

— “Tôi từng nghĩ chỉ có chiến lược và chuyên môn mới giữ được một dự án. Nhưng có lẽ… linh hồn mới là điều quan trọng nhất.”

Cô cười nhẹ, chìa tay:

— “Tôi rút khỏi vai trò điều hành. ‘Nhà Hồi Ức’ nên thuộc về những người đã đổ ký ức mình vào nó.”

Ngọc và Trang bắt tay cô. Không còn cay đắng. Chỉ còn sự khép lại dịu dàng.

---

Đêm cuối cùng trước khi trở về lại Đà Lạt để tiếp tục lớp học nhỏ của mình, Ngọc và Trang ngồi bên nhau trên ban công căn hộ. Đèn thành phố lấp lánh như hàng ngàn ký ức vụn vỡ đang được ghép lại.

— “Ngày em đi, chị nói sẽ vẫn ở đây nếu những đường vân gặp lại,” Ngọc nói, giọng nghèn nghẹn. “Giờ tụi mình gặp lại rồi… thì sao?”

Trang không trả lời ngay. Chị nắm tay cô, kéo lại gần, thì thầm:

— “Thì lần này, mình sẽ cùng nhau vẽ nên một hình mới – không phải là tro tàn, mà là ánh sáng sau hoàng hôn.”

Ngọc tựa đầu vào vai Trang. Gió nhẹ thoảng qua. Không gian như ngưng đọng, chỉ còn nhịp tim hai người cùng vang lên một cách đồng điệu – như chưa từng có một ngày họ rời xa nhau.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com