Khi Tình Yêu Lên Tiếng
--
Sáng chủ nhật, bầu trời Sài Gòn ngập nắng nhưng không rực rỡ. Nó như phản chiếu tâm trạng của Ngọc khi cô đứng trước cổng không gian triển lãm cũ — giờ đã trở thành phòng sinh hoạt cộng đồng cho các buổi giao lưu nghệ thuật.
Chiếc banner trắng treo trên cao, dòng chữ đậm màu chàm:
“TÌNH YÊU KHÔNG XIN LỖI – GÓC NHÌN VỀ TỰ DO CẢM XÚC”
Trang bước tới, mang theo một hộp tài liệu và bản in hình ảnh các tác phẩm. Cô liếc nhìn ánh mắt của người qua đường, một vài ánh nhìn lạ lẫm, vài ánh mắt ái ngại, có cả một người đàn ông chụp ảnh rồi lặng lẽ bỏ đi.
— “Chúng ta đang tự đưa mình ra giữa chiến tuyến,” Trang nói, giọng bình tĩnh nhưng hơi run.
Ngọc gật đầu, ánh mắt kiên định:
— “Em không muốn một đứa trẻ như em năm 15 tuổi sẽ phải tự hỏi suốt đời: 'Mình có bị hỏng không?'"
Câu nói đó khiến Trang im lặng. Cô không cần nói gì. Chỉ siết nhẹ tay Ngọc rồi cùng bước vào bên trong.
---
Buổi hội thảo bắt đầu lúc 9h. Có hơn ba mươi người tham dự — một con số khiêm tốn nhưng đáng quý trong thời điểm đầy nhạy cảm. Những gương mặt trẻ, có cả những người trung niên, và vài người mà Ngọc nhận ra từng để lại bình luận tiêu cực dưới bài viết của cô.
Trên sân khấu đơn sơ, Ngọc đứng giữa phòng, cầm micro. Không slide trình chiếu, không ánh đèn lấp lánh. Chỉ là tiếng nói từ trái tim.
— “Tôi là Lan Ngọc. Tôi yêu phụ nữ. Và tôi chưa từng cảm thấy tình yêu đó là điều đáng xấu hổ.”
Phòng im lặng.
— “Tôi đã từng sợ. Sợ bị từ chối, bị xem thường, bị xóa khỏi cộng đồng mà tôi luôn cố gắng đóng góp. Nhưng rồi… tôi nhận ra, nếu tôi im lặng mãi, thì sẽ luôn có người khác cũng phải gồng lên để sống một cuộc đời không phải của mình.”
Ngọc ngừng lại, đôi mắt hướng về Trang, người đang ngồi hàng đầu.
— “Hôm nay, tôi không ở đây để tranh cãi hay thuyết phục ai. Tôi chỉ muốn kể rằng: tình yêu đồng giới không khác biệt gì với những câu chuyện tình yêu bình thường. Nó cũng có tổn thương, có khao khát, có dịu dàng và cả những lần gục ngã.”
Một người phụ nữ trung niên giơ tay, hơi do dự:
— “Cô không sợ à? Khi dám công khai giữa lúc dư luận còn nặng nề như vậy?”
Ngọc mỉm cười, nhưng ánh mắt sâu thẳm:
— “Tôi không sợ sự ghét bỏ bằng việc phải sống giả dối. Tôi sợ hơn nếu một ngày nhìn lại, thấy mình đã im lặng khi có cơ hội tạo nên sự thay đổi.”
Trang bước lên sân khấu, đứng cạnh cô:
— “Tôi là Thùy Trang. Tôi là người phụ nữ mà Lan Ngọc yêu, và tôi cũng yêu cô ấy.”
Không khí bỗng trở nên nặng nề. Rồi từ cuối khán phòng, một cô gái trẻ đứng lên, giọng nghèn nghẹn:
— “Em… cảm ơn chị. Em đã nghĩ em là người duy nhất. Hôm nay là lần đầu tiên em nghe có ai nói chuyện này mà không thì thầm.”
Tiếng vỗ tay vang lên. Ban đầu rụt rè, sau đó đồng loạt. Không phải sự ủng hộ ồ ạt, nhưng là tiếng động nhỏ đầy hy vọng.
---
Sau buổi hội thảo, có người đến bắt tay Ngọc. Có người rút lui sớm. Có cả một người đàn ông trung niên bước tới, đưa cho cô tấm danh thiếp:
— “Tôi làm bên giáo dục cộng đồng. Nếu em sẵn lòng, tôi muốn mời em làm diễn giả cho một chương trình dành cho học sinh trung học.”
Ngọc sững người.
— “Anh không sợ sẽ bị lên án à?”
— “Tôi chỉ sợ học sinh của tôi lớn lên mà không hiểu gì về cảm xúc thật của mình.”
Ngọc không trả lời, chỉ nhận danh thiếp và cúi đầu thật sâu.
---
Đêm ấy, trong căn bếp nhỏ, Trang cắt trái cây, còn Ngọc pha trà.
— “Hôm nay… chị thấy sao?” – Ngọc hỏi.
— “Chị tự hào. Không chỉ vì em đã dũng cảm. Mà vì em đang truyền cho người khác lý do để tin vào chính họ.”
Ngọc dựa đầu lên vai Trang:
— “Em chỉ đang sống thật. Nhưng nếu điều đó giúp được ai khác, em sẽ không bao giờ hối hận.”
Trang nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cười nhỏ:
— “Chị từng nghĩ sẽ sống một đời yên ổn, không đối đầu, không va chạm. Nhưng em khiến chị hiểu rằng: đôi khi tình yêu thật sự, không thể yên ổn được… nếu thế giới vẫn còn bất công.”
Ngọc ngẩng đầu:
— “Em không cần cả thế giới hiểu. Chỉ cần mỗi ngày mình dám bước ra, thêm một người thôi, cũng đủ thay đổi rồi.”
Ánh mắt họ chạm nhau. Không còn ngại ngùng như ngày đầu. Không còn e dè như những tháng trước. Chỉ là niềm tin. Niềm tin vào một tình yêu không cần phải xin lỗi nữa.
---
Sáng hôm sau, báo điện tử nhỏ đăng một bài viết với tiêu đề:
> “Hai Người Phụ Nữ Dám Yêu – Khi Trái Tim Không Biết Nói Dối”
Phía dưới là hình ảnh Ngọc và Trang trên sân khấu hội thảo, tay nắm chặt nhau, ánh mắt hướng về tương lai.
Dưới phần bình luận, không còn những dòng nặng nề như trước.
Chỉ có một câu được nhiều người thả tim nhất:
> “Tôi không đồng tính. Nhưng tôi hiểu một điều: ai cũng có quyền yêu và được yêu. Cảm ơn hai bạn vì đã dũng cảm.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com