Khoảng Cách Mang Tên Yêu Thương
---
Buổi sáng yên ả ở “Nhà Của Mình” bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa mạnh mẽ, gần như là đập.
Ngọc đang xếp sách, còn Trang thì đang chuẩn bị trà thì cả hai khựng lại. Minh Anh từ trên gác bước xuống, trên tay còn cầm một xấp tranh vừa tô xong. Em chưa kịp phản ứng gì thì cánh cửa bật mở.
Người đàn ông đứng giữa ngưỡng cửa – cao lớn, đôi mắt sầm lại, hàm răng nghiến chặt. Là ba của Minh Anh.
Ánh mắt ông quét khắp căn phòng, như tìm kiếm dấu vết của điều mà ông vẫn gọi là “thứ không bình thường”. Khi bắt gặp con gái mình, ông gằn giọng:
— “Về nhà.”
Không ai lên tiếng. Minh Anh đứng đó, bàn tay em run lên nhẹ đến mức gần như không nhận ra. Nhưng đôi chân thì không hề dịch chuyển.
Trang bước ra trước. Giọng nhẹ mà kiên định:
— “Chào chú. Ở đây không có gì nguy hiểm cả. Chúng cháu chỉ đang tạo một nơi để các em được lắng nghe.”
Ông nhìn cô, đôi mắt ánh lên giận dữ:
— “Lắng nghe cái gì? Dạy con tôi lệch lạc, khiến nó chống lại ba mẹ? Tưởng làm mấy cái trò viết lách là cao quý lắm hả?”
Minh Anh khẽ lùi một bước, như thể chỉ một câu nói của ba có thể bẻ gãy xương sống em.
Ngọc tiến lên đứng cạnh Trang, nhưng ánh mắt cô hướng về ông với một vẻ điềm đạm:
— “Cháu hiểu chú đang rất đau. Nhưng việc Minh Anh sống thật không phải là phản bội. Là cha, chú có quyền không hiểu ngay, nhưng chú có thể chọn yêu trước rồi tìm hiểu sau.”
— “Yêu?” – ông bật cười khô khốc. – “Yêu là phải uốn con cho đúng, chứ không phải để nó hư rồi còn bênh!”
Ông tiến tới, định nắm tay Minh Anh kéo đi. Nhưng lần này, em lùi lại. Không còn cúi đầu. Không còn rút lui.
— “Con không về. Không phải vì con ghét ba. Mà vì con không thể tiếp tục sống như một ai khác được nữa.”
Căn phòng lặng như tờ.
Ông sững lại. Rồi nheo mắt, như thể chưa bao giờ ông nghĩ con gái mình – đứa từng chỉ biết lặng thinh, sợ sệt – lại có thể nói ra câu ấy.
— “Mày dám?”
Trang đặt tay lên vai Minh Anh, như truyền thêm sức mạnh:
— “Cô bé này không chống lại chú. Nó chỉ đang chọn sống không dối lòng. Và thật lòng mà nói… cô bé này chính là Minh Anh ngoan ngoãn mà chú từng tự hào, chỉ là… con người đầy đủ hơn mà thôi.”
Ông siết tay. Mạch máu trên trán ông nổi lên. Rồi bất ngờ ông quay phắt đi, không nói một lời nào thêm.
Minh Anh ngồi bệt xuống sàn khi cánh cửa đóng sập lại sau lưng ông. Cả cơ thể em run lên.
— “Em… em tưởng mình sẽ chịu nổi… nhưng sao tim vẫn đau thế…”
Ngọc ngồi xuống cạnh em, vòng tay ôm thật chặt.
— “Vì em yêu ba. Nên từng câu nói của ba như vết dao.”
— “Có phải em sai rồi không chị?” – Minh Anh nấc – “Lẽ ra em đừng nói. Lẽ ra em chỉ cần sống như cũ…”
Trang ngồi xuống đối diện, giọng trầm:
— “Chị từng làm vậy. Sống như người khác muốn. Cười như họ mong. Nhưng mỗi tối chị đều khóc. Minh Anh, sự thật không bao giờ là điều khiến em sai. Cái sai là khi em đánh mất bản thân để đổi lấy tình yêu điều kiện.”
Minh Anh bật khóc. Lần này, em khóc như trút hết những tháng ngày nhịn nhục, sợ hãi, và yêu thương không được đáp lại.
---
Một tuần sau, “Nhà Của Mình” tiếp tục hoạt động như thường. Nhưng trong lòng mọi người, vẫn còn vết nứt âm ỉ. Ai cũng thấy rõ Minh Anh im lặng hơn, hay giật mình khi có người lớn bước vào.
Cho đến một tối muộn, khi cả nhóm đã về gần hết, có tiếng gõ cửa rất nhẹ.
Trang mở ra – là mẹ của Minh Anh.
Bà không mang theo giỏ trái cây như lần trước. Không cúi đầu, không né tránh. Chỉ là một ánh mắt mệt mỏi nhưng chân thật.
— “Con bé… có khỏe không?”
Trang dẫn bà vào trong. Minh Anh đang dán tranh, nghe tiếng liền quay lại. Em khựng người. Môi mím chặt. Tay siết lấy cuộn băng keo.
Bà mẹ bước chậm tới. Dừng lại cách con gái vài bước. Rồi bà mở túi xách, rút ra một chiếc hộp gỗ nhỏ – hộp thư mà Minh Anh từng làm, giờ đã được dán lại những vết nứt.
— “Mẹ tìm được nó sau khi ba con… nổi giận. Mẹ giữ lại. Dán từng mảnh.”
Bà đặt hộp lên bàn. Nhẹ nhàng.
— “Mẹ không hiểu ngay. Mẹ vẫn sợ. Nhưng mẹ biết, mẹ yêu con. Và mẹ sẽ học.”
Minh Anh bật khóc lần nữa. Nhưng lần này, là khóc trong lòng bàn tay của mẹ.
---
Tối hôm đó, Trang ghi vào sổ nhật ký:
> “Đôi khi khoảng cách giữa hai người không phải là giới tính, mà là sự im lặng. Và nếu có ai đủ dũng cảm nói ra trước, thì khoảng cách đó có thể được lấp đầy bằng yêu thương.”
---
Khi Ngọc đi qua bàn làm việc, cô bắt gặp một bức thư ngắn được ghim trên bảng cộng đồng:
> “Gửi ba,
Con không chờ ba hiểu ngay. Nhưng con sẽ luôn ở đây, là con của ba. Nếu một ngày ba mở cánh cửa, con mong được là người đầu tiên bước vào và ôm lấy ba – như con từng mong ba ôm con.”
Không ký tên. Nhưng ai cũng biết của ai.
Và cánh cửa ngày hôm ấy, khi Trang ra về, gió khẽ lay làm nó mở hé một chút.
Lần này… không ai đóng lại.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com