Ký Ức Trở Về Trong Ánh Đèn
Sài Gòn đón họ bằng một cơn mưa chiều nặng hạt. Mọi thứ đều ồn ào và dồn dập, từ tiếng còi xe đến dòng người chen chúc trên vỉa hè. Khác hẳn với sự chậm rãi ở Đà Lạt, thành phố này mang theo cả hơi thở của quá khứ – thứ mà Lan Ngọc đã từng cố gắng lãng quên.
Chi nhánh “Nhà Hồi Ức” nằm trong một con hẻm nhỏ ở quận 3. Minh Anh đã giữ lời: một không gian nghệ thuật được cải tạo từ studio cũ của chị – thoáng đãng, hiện đại nhưng vẫn giữ những mảng tường thô sơn trắng và những dải đèn vàng hắt bóng xuống sàn gỗ.
Ngọc đứng giữa gian phòng chính, hít một hơi thật sâu.
— “Cảm giác… giống như trở lại nơi mình đã đánh rơi bản thân.”
Trang bước lại gần, siết nhẹ tay cô:
— “Nhưng lần này, em không một mình.”
---
Trong vòng ba ngày ngắn ngủi, họ phải hoàn tất mọi khâu trưng bày cho buổi triển lãm đầu tiên tại Sài Gòn: treo tranh, sắp xếp ánh sáng, làm brochure, phối hợp truyền thông. May mắn là có sự hỗ trợ từ các cộng sự của Minh Anh – đặc biệt là một họa sĩ trẻ tên Thành, người phụ trách thiết kế toàn bộ bố cục không gian.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, Thành đã thể hiện sự hâm mộ với tác phẩm của Lan Ngọc:
— “Em từng theo dõi chị từ hồi chị còn vẽ tranh trên blog. Không ngờ bây giờ được treo tranh kế bên chị.”
Ngọc cười nhẹ, ngại ngùng trước sự nhiệt tình ấy. Nhưng Trang – với ánh nhìn tinh tế – sớm nhận ra sự lạ lẫm trong cách Thành quan sát mọi việc. Có gì đó… như là sự hoài nghi.
Và điều đó không mất quá lâu để lộ ra.
---
Chiều ngày thứ hai, khi Trang và Ngọc vừa ra ngoài in poster, Thành gọi riêng Minh Anh lại. Đoạn hội thoại vô tình bị Trang nghe thấy khi quay về sớm hơn dự kiến.
— “Chị chắc muốn để hai người họ làm trung tâm triển lãm à?”
— “Em đang nói gì vậy?” – Minh Anh hỏi lại.
— “Em không có vấn đề với người đồng tính. Nhưng nếu mục tiêu là thúc đẩy nghệ thuật, thì việc để một ‘câu chuyện tình cảm’ làm chủ đề chính liệu có đang lấn át nghệ thuật thật sự?”
Trang đứng sau cánh cửa, lòng lạnh đi từng chút.
Không phải cô chưa từng nghe những lời như thế. Nhưng từ một người trẻ, một người tự xưng là đại diện cho nghệ sĩ tương lai, điều đó vẫn khiến chị đau. Không phải vì Thành phản đối họ – mà vì cậu đang dùng nghệ thuật như một cái cớ để loại trừ.
Chị không lên tiếng. Chỉ lặng lẽ quay đi. Nhưng trong lòng, ngọn lửa cũ đang âm ỉ cháy.
---
Khi đêm xuống, Trang kể lại toàn bộ với Ngọc. Cô lặng người trong giây lát, rồi mím môi:
— “Em tưởng những chuyện như vậy đã là quá khứ rồi.”
— “Nó không bao giờ biến mất. Nó chỉ đổi hình dạng – tinh vi hơn, văn minh hơn. Nhưng vẫn là sự phủ nhận.” – Trang nói, giọng trầm lặng.
Ngọc ngồi xuống, nhìn những bức tranh vẫn còn đang chờ lên khung. Ánh sáng trong phòng vàng dịu, nhưng lòng cô lại nổi cơn bão.
— “Nếu chúng ta rút lui, chúng ta thua. Nếu tiếp tục, có thể sẽ bị bôi nhọ. Nhưng nếu chọn im lặng…”
Trang ngắt lời:
— “Thì sẽ chẳng khác gì chúng ta từng im lặng khi bị đuổi khỏi trường.”
Cả hai nhìn nhau. Không cần thêm lời nào nữa. Sáng hôm sau, họ gọi một cuộc họp nhóm nhỏ với Minh Anh và toàn bộ cộng sự.
---
Ngọc đứng giữa không gian triển lãm, ánh sáng chiếu vào từ phía sau, như thể cô đang bước ra khỏi bóng tối.
— “Tôi biết có người cho rằng ‘Nhà Hồi Ức’ đang dùng câu chuyện cá nhân để che lấp nghệ thuật. Nhưng nếu ai đó từng bị từ chối vì cách họ yêu, từng vẽ tranh giữa bóng tối, từng cố giữ một ước mơ chỉ vì mình là phụ nữ yêu phụ nữ – họ sẽ hiểu rằng: nghệ thuật không thể tách khỏi con người.”
Cô dừng lại một chút, ánh mắt quét qua mọi người.
— “Chúng tôi không dùng tình yêu để làm thương hiệu. Chúng tôi dùng sự sống sót để làm ngôn ngữ.”
Trang tiếp lời, giọng bình thản:
— “Nếu ai cảm thấy không phù hợp với tinh thần của triển lãm, các bạn có quyền rút lui. Nhưng chúng tôi sẽ không thay đổi cốt lõi để làm vừa lòng ai.”
Không ai lên tiếng. Minh Anh nhìn hai người, ánh mắt ngấn nước nhưng kiên định.
---
Sáng ngày triển lãm, trời nắng nhẹ. Không gian phòng tranh ngập ánh sáng tự nhiên. Người đến dần, đông hơn Ngọc tưởng. Có cả những phóng viên, họa sĩ lớn tuổi, và cả các bạn trẻ cầm bảng nhỏ: “Yêu là không có lỗi. Nghệ thuật cũng thế.”
Một vị khách bất ngờ xuất hiện: thầy Hưng, người từng là giảng viên của Ngọc thời đại học. Ông nhìn tranh, im lặng rất lâu, rồi tiến lại gần:
— “Ngày đó, tôi đã im lặng. Đó là sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp giảng dạy của tôi. Nhưng hôm nay, được thấy em đứng vững ở đây… tôi thấy nhẹ lòng phần nào.”
Ngọc nghẹn ngào, không nói nên lời.
Trang đứng ở một góc xa, lặng lẽ chụp lại khoảnh khắc ấy – như một mảnh hồi ức cần được lưu giữ.
---
Cuối ngày, khi mọi người đã ra về, chỉ còn lại tiếng tách nhẹ của đèn trong phòng. Ngọc và Trang ngồi giữa sàn gỗ, giữa những hoa và thư tay cảm ơn mà khách để lại.
Ngọc mở một bức thư viết tay, từ một bạn gái chưa từng quen:
> “Em từng sợ hãi vì em thích một người bạn cùng lớp. Nhưng khi bước vào không gian của chị, em cảm thấy… em không còn dị thường. Em là một con người. Và em muốn tiếp tục vẽ.”
Ngọc đưa thư cho Trang, mắt rưng rưng:
— “Nếu chỉ cần một người cảm thấy như vậy thôi, thì mọi tranh đấu của mình đều xứng đáng.”
Trang gật đầu, khẽ dựa đầu lên vai Ngọc:
— “Và chúng ta vẫn còn những cánh cửa khác để mở.”
Ngoài trời, Sài Gòn về đêm rực sáng như dải ngân hà. Nhưng trong “Nhà Hồi Ức”, ánh sáng dịu dàng hơn – như lòng người vừa được chữa lành.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com