Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mảnh Ghép Bình Yên


---

Thành phố vẫn vậy – oi ả, vội vã và ồn ào – nhưng với Lan Ngọc, mọi thứ như đang đổi khác từ bên trong. Từ khi đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, lòng cô chỉ có một điều: được thấy Trang, được chạm vào sự thật, không qua màn hình, không qua khoảng cách.

Cô kéo vali ra khỏi ga quốc tế. Và rồi, giữa biển người chen chúc, ánh mắt cô chạm vào một người đang đứng chờ.

Trang – áo sơ mi trắng, tóc buộc thấp, mắt cười ướt như mưa chiều tháng sáu.

Không ai nói gì. Chỉ ôm. Cái ôm dài và lặng, như thể mọi vết thương và nỗi nhớ đều được vá lại bằng hơi ấm quen thuộc.

— “Em gầy đi,” Trang thì thầm, tay vuốt dọc sống lưng Ngọc.

— “Còn chị thì xanh xao hơn,” Ngọc nói, cười nhẹ nhưng mắt đã đỏ hoe.

— “Thôi về nhà,” Trang nói. “Không phải nhà cũ. Là nhà mới.”

---

Căn nhà nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh quận Bình Thạnh. Tường quét vôi trắng, cửa kính mở rộng, có giàn dây leo nho nhỏ trước hiên và một chiếc bảng gỗ được treo phía ngoài với dòng chữ viết tay:

“Nhà Của Mình.”

Ngọc đứng chết lặng trước dòng chữ. Tim cô như bị siết lại trong một niềm hạnh phúc đơn giản mà lớn lao.

Trang cười:
— “Chị thuê từ tháng trước. Đợi em về cùng sơn lại, trồng thêm hoa, treo tranh... Làm thành không gian vừa sống, vừa mở lớp dạy vẽ, vừa tổ chức mấy buổi triển lãm nhỏ.”

— “Dành cho?” – Ngọc hỏi, môi khẽ run.

— “Cho tụi mình. Cho ai yêu nhau nhưng chưa dám nói. Cho những mảnh đời như mình từng là – đi tìm ánh sáng giữa bóng tối.”

Ngọc không trả lời. Cô chỉ ôm Trang thật chặt.

---

Những ngày sau đó, hai người bắt đầu biến căn nhà thành tổ ấm. Sáng, họ ra chợ mua gạch lát sân, sơn tường bằng màu pastel dịu nhẹ. Chiều, Ngọc vẽ bản thiết kế không gian bên trong: góc vẽ tranh, kệ sách, khu đọc, một góc treo các tác phẩm nghệ thuật đồng tính nữ từ bạn bè quốc tế gửi về.

Tối đến, họ ngồi ngoài ban công, cùng uống trà, mở nhạc nhẹ, chia nhau những câu chuyện về quãng thời gian xa nhau. Không ai trách ai. Cả hai chỉ mỉm cười vì mình đã không bỏ cuộc.

Một hôm, Trang bất chợt hỏi:

— “Nếu ba mẹ chị biết mình sống cùng nhau thì sao?”

Ngọc im lặng một lúc.

— “Nếu là em trước đây, em sẽ nói: ‘Không sao, miễn mình hạnh phúc.’ Nhưng bây giờ, em biết đau vẫn đau. Nhưng… tụi mình vẫn sống, vẫn yêu, vẫn tử tế. Nếu phải đối diện, thì đối diện. Nhưng em không muốn mình sống trong trốn tránh nữa.”

Trang gật đầu. Trong đôi mắt ấy, một ngọn lửa âm ỉ đang bùng lên – không phải lửa giận, mà là ánh sáng của lòng can đảm.

---

Hai tuần sau, “Nhà Của Mình” chính thức khai trương.

Không biển quảng cáo. Không rầm rộ. Chỉ là một bài đăng nhỏ trên mạng xã hội của Ngọc:

> “Một không gian nghệ thuật nhỏ, nơi ai cũng có thể sống thật với cảm xúc của mình.”

Buổi đầu tiên có khoảng 20 người đến – phần lớn là các bạn trẻ trong cộng đồng LGBTQ+. Có người đem theo tranh, có người viết thơ, có người chỉ đến để ngồi và nghe. Trang là người đứng ra tổ chức buổi nói chuyện mở đầu: “Làm sao để yêu mà không xin lỗi.”

Ngọc lặng lẽ quan sát người phụ nữ mình yêu, đang đứng giữa căn phòng sáng nhẹ, nói từng lời dịu dàng mà đầy sức mạnh.

— “Mình từng yêu như thể phải giấu đi. Mỗi lần nắm tay, hôn nhau, hay thậm chí là giới thiệu nhau với bạn bè, đều phải dè chừng, sợ bị phát hiện, sợ bị tổn thương. Nhưng giờ, mình không xin lỗi nữa. Yêu không có lỗi. Lỗi là khi xã hội bắt tụi mình phải sống sai với trái tim.”

Những tiếng vỗ tay rộn ràng. Một cô bé sinh viên ôm mặt khóc. Một chàng trai tóc nhuộm tím cầm tay người yêu mình giữa bao ánh mắt lạ. Và Ngọc… cô đứng lặng phía sau, lòng như tan ra trong niềm tự hào.

Đêm hôm đó, khi khách đã về, Ngọc ôm Trang giữa gian phòng còn vương mùi trà hoa và giấy vẽ.

— “Chị biết không, đây là lần đầu tiên em thấy mình không còn lẻ loi.”

Trang mỉm cười, dựa đầu lên vai Ngọc.

— “Chị cũng vậy. Sau tất cả, có lẽ đây chính là ‘nhà’ đúng nghĩa.”

---

Sáng hôm sau, Ngọc nhận được một cuộc gọi từ một phóng viên nữ trẻ – từng đến tham dự buổi khai trương hôm qua. Giọng cô ấy phấn khích:

— “Chị Lan Ngọc, em thật sự cảm động với câu chuyện của hai chị. Nếu được, em muốn viết một bài phỏng vấn – không chỉ về nghệ thuật, mà về hành trình yêu và sống thật của tụi chị. Chị đồng ý chứ?”

Ngọc im lặng một chút rồi hỏi:

— “Nếu tụi chị công khai... bài viết đó có thể khiến chị Trang gặp rắc rối với gia đình chị ấy. Em có chắc không muốn xoáy vào chuyện ‘ngược dòng’ hay giật gân gì không?”

— “Không. Em chỉ muốn kể một câu chuyện đẹp. Nhẹ nhàng và thật.”

Ngọc mỉm cười.

— “Được. Nhưng chỉ khi chị Trang đồng ý.”

Chiều hôm đó, cô kể lại cho Trang nghe. Trang ngồi im một lúc lâu. Rồi gật đầu.

— “Mình đã sống đủ lâu trong bóng tối. Đã đến lúc đứng dưới ánh sáng.”

---

Kết thúc ngày dài, họ cùng nhau ngồi trước hiên nhà, nhìn hoàng hôn đổ bóng dài qua những bức tranh đang phơi khô trên giá vẽ. Lan Ngọc tựa đầu vào vai Trang, khẽ hỏi:

— “Chị thấy mình đủ dũng cảm chưa?”

Trang siết nhẹ tay cô.

— “Chị không biết mình đủ chưa. Nhưng chị biết, khi có em… chị không sợ nữa.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com