Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mỗi Vết Sẹo Là Một Câu Trả Lời


---

Buổi sáng Sài Gòn đẫm nắng, nhưng không còn ngột ngạt như những tháng ngày trước. Trong căn hộ nhỏ, Ngọc thức dậy khi ánh sáng lướt qua rèm cửa. Trang vẫn còn ngủ, vòng tay nhẹ quấn lấy eo cô, hơi thở đều đặn như lời hứa không thành tiếng: “Chị vẫn ở đây.”

Ngọc khẽ xoay người, đối diện khuôn mặt chị. Mỗi đường nét vẫn khiến cô đau mềm lòng: sống mũi cao, gò má hơi gầy, và vết sẹo nhỏ bên cổ – vết tích của một lần ngã xe khi còn là sinh viên, mà Trang luôn tự hào vì "chị ngốc nhưng lì."

Cô đưa tay chạm nhẹ vào vết sẹo ấy. Một phần quá khứ không đẹp, nhưng đã trở thành chứng nhân cho một hành trình dài họ đã đi qua.

Họ không nói ra, nhưng đều hiểu rằng: lần quay lại này không còn chỗ cho những lần bỏ đi nữa.

---

Sau buổi workshop “Vẽ ký ức” gây tiếng vang lớn, “Nhà Hồi Ức” chính thức đưa Ngọc trở lại vị trí đồng sáng lập. Nhưng cả hai nhanh chóng thống nhất: họ sẽ chuyển hướng mô hình hoạt động.

— “Không chỉ triển lãm hay workshop, mà là nơi để mọi người sống cùng ký ức mỗi ngày,” Ngọc đề xuất.

Trang thêm vào:

— “Một không gian vừa là studio sáng tạo, vừa là quán cà phê, vừa có khu vẽ tự do. Ai cũng có thể đến, không cần điều kiện gì, chỉ cần mang theo câu chuyện.”

Họ bắt đầu vẽ lên tấm bản đồ mới. Không còn những chiến lược căng thẳng, không còn những cuộc họp nặng nề. Giữa họ bây giờ là tiếng cười, là tranh cãi nhỏ, là những cái nhìn ngập tràn ánh sáng.

---

Một tuần sau, tại buổi thử nghiệm đầu tiên ở “Không Gian Hồi Ức Mở”, họ gặp một người phụ nữ khoảng năm mươi, dáng mảnh khảnh, ăn mặc giản dị. Bà ngồi im bên khung tranh trắng suốt ba mươi phút. Khi Trang bước đến, nhẹ nhàng hỏi:

— “Cô có muốn vẽ không ạ?”

Người phụ nữ ngẩng lên, mắt đỏ hoe:

— “Cô không biết vẽ… nhưng hôm nay là giỗ của con gái tôi. Nó tự tử ba năm trước vì không ai chấp nhận việc nó yêu một cô gái khác.”

Trang sững người. Ngọc cũng đứng im, không thốt nên lời. Người phụ nữ tiếp:

— “Tôi đã ghét nó. Tôi đã nghĩ nó điên rồ… Nhưng khi đọc được bài viết của hai cô trên mạng, tôi mới nhận ra: tôi đã giết con mình bằng cách sống mà không hiểu nó.”

Bà cúi đầu. Tay run run cầm lấy cây cọ.

— “Hôm nay tôi không đến để vẽ ký ức của nó… mà để xin lỗi nó, bằng màu sắc.”

Cả không gian lặng đi.

Khi người phụ nữ vẽ xong, đó là một hình vẽ đơn giản – hai hình người tay trong tay đứng giữa một đám mây xám đang tan dần. Và ở giữa họ, là một mầm cây đang nhú.

Ngọc không cầm được nước mắt.

---

Tối hôm đó, khi về đến căn hộ, Ngọc nhận được một tin nhắn từ một dãy số quen thuộc – nhưng không bao giờ nghĩ sẽ còn xuất hiện:

> “Ba đang ở Sài Gòn. Con có thể gặp ba một lát không?”

Là ba của cô.

Người từng nói: “Con là nỗi nhục của dòng họ này.” Người đã tát cô giữa đám cưới người anh họ khi phát hiện cô dắt Trang đi cùng. Người mà cô không gặp lại đã hơn bốn năm.

Ngọc đưa điện thoại cho Trang, không nói gì. Trang chỉ nhìn cô, ánh mắt dịu lại:

— “Em muốn gặp ông không?”

Ngọc không biết. Nhưng cô hiểu: nếu không đối diện lần này, cô sẽ chẳng bao giờ có thể buông bỏ sợi dây ràng buộc cuối cùng trong lòng mình.

---

Họ hẹn gặp ở quán cà phê nhỏ trong một con hẻm vắng.

Ba của Ngọc già đi nhiều. Tóc ông bạc gần hết, lưng hơi còng. Khi thấy cô bước vào, ông đứng dậy nhưng không lại gần. Ánh mắt ông – không còn là ánh nhìn giận dữ ngày xưa, mà là thứ gì đó giữa ngập ngừng và hối lỗi.

— “Con vẫn… khỏe chứ?”

Ngọc ngồi xuống, đáp ngắn gọn:

— “Vẫn sống. Vẫn yêu.”

Ông gật đầu. Mắt ông chạm vào bàn tay cô – giờ không còn đeo nhẫn nhưng vẫn có dấu hằn nhạt của năm tháng nắm lấy tay người khác.

— “Ba đã theo dõi những bài viết con đăng. Hồi trước… ba chỉ biết đến danh dự. Không hiểu gì về tự do.”

Ngọc không trả lời. Cô nhìn ra cửa kính, thấy Trang đang đứng bên ngoài, chờ, không ép, không chen vào. Chị vẫn như xưa – luôn cho cô không gian, kể cả trong những lúc tưởng như vỡ vụn.

Ba cô khẽ thở dài:

— “Mẹ con mất hai năm nay rồi.”

Tim Ngọc khựng lại. Cô nghẹn giọng:

— “Con không biết…”

— “Mẹ con… trước khi mất, có nói: nếu còn gặp lại con, hãy nói rằng bà xin lỗi. Rằng bà hiểu rồi.”

Nước mắt Ngọc rơi không kịp kìm.

— “Con chưa từng ghét mẹ. Con chỉ không biết phải yêu bà thế nào nữa khi con không còn được là chính mình.”

Ba cô nhìn cô rất lâu, rồi lặng lẽ lấy ra một chiếc khăn tay cũ – thêu tên “Ngọc Lan”.

— “Cái này mẹ con làm từ hồi con còn nhỏ. Bà luôn giữ.”

Ngọc nhận lấy. Bàn tay cô run lên.

— “Con yêu một người con gái, ba à. Và con không xin phép nữa. Con chỉ muốn ba biết: con vẫn là con. Không thêm, không bớt.”

Ông gật đầu, chậm rãi:

— “Ba hiểu… và ba cũng đang học cách làm ba của con – một lần nữa.”

---

Khi ra khỏi quán, Trang vẫn đứng đó. Cô không hỏi gì. Ngọc chỉ đưa tay ra. Trang nắm lấy.

Và lần đầu tiên, Ngọc không sợ ai thấy họ nắm tay nhau giữa phố.

Vì cô biết: mỗi vết sẹo trong lòng họ giờ không còn là vết thương, mà là câu trả lời cho tình yêu mà họ đã chọn sống đến tận cùng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com