Người Đứng Ngoài Cánh Cửa
---
Sáng Chủ nhật, “Nhà Của Mình” mở cửa đón khách từ sớm. Ánh nắng nhẹ xuyên qua những tán cây, lấp lánh trên ô cửa kính trong suốt. Không gian thoảng hương thơm của hoa lavender khô và cà phê mới xay.
Trang đang sắp xếp lại kệ sách thì Ngọc gọi:
— “Chị ơi… có một cô bác đang đứng ngoài. Hình như tìm chị.”
Trang ngoái nhìn ra cửa kính. Một người phụ nữ lớn tuổi, tóc đã điểm bạc, mặc áo dài màu xanh lục sẫm đứng bên ngoài, hai tay ôm chiếc túi xách cũ.
Thế giới như chậm lại.
Là mẹ.
Cô chưa từng tưởng tượng cảnh này: mẹ cô – người đã từ chối chấp nhận, đã cúp máy giữa câu nói – đang đứng trước không gian nơi cô sống và yêu.
Ngọc nhìn Trang, ánh mắt lo lắng:
— “Em ra nói trước nhé?”
Trang lắc đầu. Cô hít một hơi thật sâu, bước ra phía cửa.
Cánh cửa kính mở ra. Không gian bỗng trở nên yên lặng kỳ lạ.
— “Mẹ…”
Bà không trả lời ngay. Chỉ nhìn cô – ánh mắt vừa quen thuộc, vừa xa xôi.
— “Con sống ở đây thật sao?” – bà hỏi, giọng khàn khàn vì tuổi tác và chặng đường xa.
— “Dạ. Đây là… ‘Nhà Của Mình’. Con và Ngọc mở nó cùng nhau.”
Mẹ nhìn lên bảng tên treo phía trên cửa: “Nhà Của Mình – Không gian nghệ thuật và chữa lành.”
Bà lặp lại trong lòng mấy chữ ấy, rồi chậm rãi bước vào.
---
Trong không gian quen thuộc của quán, mọi người dường như ý tứ hơn. Trang đưa mẹ đến góc bàn gần cửa sổ – nơi có ánh sáng vừa đủ, không gian yên tĩnh.
Ngọc mang ra hai ly trà hoa cúc, nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi lùi vào bên trong.
Mẹ nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở bức tranh màu nước treo gần cửa – hai người phụ nữ trong vườn hoa dại, ánh nhìn dịu dàng.
— “Đây là con?” – mẹ hỏi, mắt vẫn không rời khỏi bức tranh.
Trang gật đầu.
— “Và Ngọc.”
Một khoảng lặng.
— “Trông hai đứa… không giống ‘bệnh hoạn’ như mẹ từng tưởng.”
Lời nói ấy không cay nghiệt, mà đau đáu – như một người cả đời đi lạc, lần đầu thấy lại lối về.
Trang cúi đầu.
— “Con không cố gắng thuyết phục mẹ nữa, mẹ à. Con chỉ muốn… nếu mẹ từng yêu con thật lòng, hãy nhìn xem cuộc sống này có thật sự đáng ghét như mẹ nghĩ không.”
Mẹ nắm lấy tay cô. Tay bà khô, nhăn nheo, nhưng vẫn ấm – cái ấm mà cô từng nhớ từ những lần bệnh sốt khi nhỏ.
— “Mẹ… đã đọc bài viết. Ban đầu tức lắm. Nhưng rồi, mẹ thấy một bình luận bên dưới. Có người nói: ‘Cô ấy dám sống thật. Tôi không làm được như vậy. Tôi ngưỡng mộ.’”
Bà nhìn vào mắt Trang.
— “Mẹ chưa bao giờ ngưỡng mộ con. Chỉ mong con ngoan. Nhưng giờ… mẹ thấy, nếu mẹ là con, mẹ chắc gì đã đủ can đảm để sống như vậy.”
Trang mím môi, nước mắt trực trào.
— “Con cũng sợ, mẹ à. Con từng nghĩ con sẽ mất mẹ mãi mãi.”
— “Mẹ cũng từng nghĩ mình mất con rồi.”
Không ai nói thêm gì trong vài phút. Chỉ có tiếng thìa khuấy nhẹ ly trà và tiếng gió thoảng ngoài cửa.
---
Ngọc bước đến, nhẹ nhàng:
— “Dạ… bác có muốn dùng gì không ạ? Con nấu món bún riêu chay, mẹ chị Trang thích ăn cay nhẹ, con có nhớ chị kể.”
Mẹ ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ trước mặt – người từng khiến bà giận đến mức cắt đứt mọi liên lạc. Nhưng giờ, chính ánh mắt dịu dàng kia lại khiến bà thấy lòng mềm nhũn.
— “Cảm ơn con,” bà đáp, rất khẽ.
Khi Ngọc quay vào trong, bà chậm rãi nói với Trang:
— “Con bé đó… tử tế.”
— “Dạ.”
— “Có phải… con vì con bé mà thay đổi, mà dũng cảm như vậy không?”
Trang mỉm cười.
— “Không. Ngọc không khiến con thay đổi. Em ấy khiến con trở về là chính mình.”
Mẹ nhìn cô. Rồi bất giác, bà đưa tay vuốt lại mớ tóc lòa xòa của con gái – như bao năm trước vẫn làm mỗi sáng.
Trang không kìm được nữa. Nước mắt trào ra, rơi xuống tay mẹ.
---
Buổi trưa, mẹ ở lại ăn cơm cùng cả hai người. Họ không nói nhiều chuyện sâu. Chỉ kể lại những ngày xưa: Trang từng ngã xe trong lớp học mẫu giáo, từng trốn mẹ đi thi văn nghệ, từng vẽ nguệch ngoạc khắp tường nhà.
Mỗi kỷ niệm ấy như kéo bà gần lại. Không còn là người mẹ từ chối con gái đồng tính. Mà là người mẹ từng gội đầu cho con bằng nước lá bưởi mỗi tối.
Trước khi về, bà đứng ở cửa, quay lại:
— “Mẹ không hứa rằng sẽ hiểu hết. Nhưng mẹ… muốn bắt đầu lại. Làm mẹ của con – dù con yêu ai đi nữa.”
Trang bật khóc.
Ngọc bước tới, khẽ cúi đầu:
— “Con hứa sẽ yêu thương chị ấy, và chăm sóc cho chị. Con không thay thế được gia đình, nhưng sẽ là người để chị dựa vào.”
Mẹ Trang nhìn cả hai, rồi gật đầu:
— “Vậy thì từ giờ, mẹ có thêm một đứa con gái.”
---
Khi bóng mẹ khuất hẳn sau con ngõ nhỏ, Trang đứng lặng người rất lâu. Cô không nói gì. Chỉ quay sang ôm Ngọc thật chặt.
— “Mọi thứ cuối cùng cũng đang lành lại.”
Ngọc mỉm cười, thì thầm bên tai cô:
— “Chị không chỉ có ký ức để làm tro tàn nữa. Giờ chị có hiện tại để thắp sáng, và tương lai để tin vào.”
Trang gật đầu, trong lòng tràn đầy biết ơn.
Tình yêu không chỉ là nắm tay nhau vượt giông bão. Tình yêu còn là khi hai người – bằng sự chân thành, tử tế – dần dần làm dịu đi những định kiến đã hằn sâu trong người khác.
Và có lẽ, đó là điều đẹp nhất.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com