Người Từ Bóng Tối
Chiều xuống dần trên biển Phước Thạnh. Từng con sóng bạc đầu đập vào ghềnh đá như tiếng gõ nhịp đều đặn của số phận. Trong căn nhà nhỏ sát mép nước, Thùy Trang đang nấu canh cá lóc, món Ngọc thích nhất. Mùi nghệ thơm lan ra khắp bếp, hoà vào mùi mặn mòi của biển khiến căn nhà trở nên ấm áp đến lạ.
Ngọc từ cửa bước vào, tay còn dính màu từ bảng vẽ. Cô vừa hoàn thành một bức tranh đặt hàng – chân dung một cặp đôi đang ôm nhau trước cánh rừng thông. Đôi mắt nhân vật nữ trong tranh có điều gì đó rất giống với Thùy Trang.
— “Chị ơi, xong chưa? Đói muốn xỉu luôn rồi nè.”
— “Chị đợi em về mới bắc ra mà,” Trang cười nhẹ, múc canh ra hai bát.
Cả hai ngồi ăn dưới ánh đèn vàng dịu. Ngoài kia, sóng vẫn vỗ, gió vẫn thổi, thời gian vẫn trôi chậm chạp như chưa từng có điều gì bất thường. Nhưng ngay cả bình yên, đôi khi cũng chỉ là lớp vỏ mỏng che phủ những gì đang âm ỉ bên dưới.
---
Tối hôm đó, khi Ngọc đang dọn dẹp bếp thì điện thoại của Trang reo lên. Một số lạ. Chị ngần ngừ rồi bắt máy.
— “A lô?”
— “… Là tôi. Minh Anh.”
Trang chết sững. Một giây sau, chị quay lưng đi vào phòng, đóng cửa lại.
— “Chị gọi làm gì?”
— “Tôi đang ở Phước Thạnh.”
Trang không đáp. Minh Anh nói tiếp:
— “Tôi biết hai người đang sống cùng nhau. Căn nhà mái tôn sát biển, phải không? Đáng yêu lắm. Nhưng sống thế này, chị tưởng sẽ kéo dài được bao lâu?”
— “Tôi không quan tâm cô muốn gì.”
— “Chị từng nói vậy. Nhưng tôi là người duy nhất biết quá khứ của chị. Và chị biết, chỉ cần một bài viết, một tấm ảnh, tôi có thể biến mọi thứ thành tro bụi.”
Trang im lặng. Minh Anh chậm rãi nói thêm:
— “Tôi đến gặp chị. Không phải để trả thù. Tôi cần nói chuyện. Một lần cuối.”
---
Sáng hôm sau, khi Ngọc vẫn còn say giấc, Trang rời khỏi nhà. Chị để lại mảnh giấy nhỏ trên bàn:
“Chị ra ngoài một chút. Đừng lo. Chị sẽ về sớm.”
Chị đến quán cà phê nhỏ cuối con đường dẫn ra bãi đá. Ở đó, Minh Anh đã ngồi sẵn, ly cà phê đá không đường vẫn còn nguyên vẹn như chính gương mặt lạnh lùng của cô.
— “Còn nhớ chỗ này không?” Minh Anh hỏi. “Hồi xưa mỗi khi rảnh chị hay ra đây đọc sách. Chị bảo sóng biển giúp xua tan nỗi buồn.”
— “Cô muốn gì?”
Minh Anh nhìn Trang hồi lâu.
— “Tôi muốn biết: chị có từng yêu tôi không? Hay chỉ là thứ tình cảm tạm bợ, rồi rũ bỏ khi gặp cô sinh viên ngây thơ đó?”
Trang siết chặt tay, mắt không rời ly cà phê.
— “Chúng ta đã kết thúc từ lâu, Minh Anh. Tôi không phủ nhận tình cảm trước kia là thật. Nhưng tôi không thể sống trong một mối quan hệ ràng buộc bởi kiểm soát và tổn thương. Ngọc… là ánh sáng giúp tôi thở lại.”
Minh Anh bật cười. Tiếng cười khô khốc như gió khô quật vào mặt.
— “Thế thì chị phải chấp nhận hậu quả. Tôi không hủy hoại chị. Chị tự làm điều đó từ ngày chị chọn bỏ chạy. Nhưng giờ, tôi sẽ là người thắp đuốc lên những gì chị chôn giấu.”
Trang đứng dậy.
— “Tôi không còn sợ cô nữa.”
— “Chị nên,” Minh Anh nói khẽ. “Vì lần này, tôi không nhắm vào chị. Tôi sẽ nhắm vào người chị yêu.”
---
Trở về nhà, Trang thấy Ngọc đang ngồi trước hiên, tay cầm mảnh giấy chị để lại. Gương mặt cô không giận, không trách, chỉ buồn đến lặng người.
— “Chị đi gặp cô ta đúng không?”
— “Ừ…”
— “Tại sao không nói với em?”
Trang tiến lại gần, nắm lấy tay Ngọc.
— “Vì chị sợ em sẽ phải đối mặt với điều mà chị từng muốn chôn sâu. Minh Anh... vẫn chưa buông tha.”
Ngọc cúi đầu.
— “Nếu cô ta làm hại chị, em sẽ không tha thứ cho chính mình.”
— “Không ai có thể làm hại chị, nếu em còn tin chị.”
Ngọc ngẩng lên. Trong ánh mắt cô là niềm kiên định xen lẫn nỗi bất an.
— “Em tin. Nhưng em cũng sợ. Sợ những điều chưa đến sẽ cướp chị khỏi em, dù là bằng cách nào đi nữa.”
Trang ôm cô vào lòng. Ngoài kia, biển bắt đầu nổi gió. Trời xám lại, từng đợt mây kéo đến như linh cảm cho một cơn giông.
---
Tối hôm đó, một email lạ được gửi đến tài khoản cá nhân của Ngọc. Trong đó là hình ảnh chụp Trang và Minh Anh từ ba năm trước – tay trong tay trong một chuyến du lịch ở Hội An. Cùng với đó là đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa Trang và Minh Anh tại quán cà phê sáng nay.
“…Tôi không phủ nhận tình cảm trước kia là thật…”
Ngọc đọc hết. Nghe hết. Cô không khóc. Chỉ lặng người.
Trang bước vào phòng, thấy màn hình laptop còn sáng. Cô nghe tiếng ghi âm dừng lại. Ánh mắt Ngọc hướng về phía chị – không trách móc, mà đầy mâu thuẫn.
— “Chị vẫn yêu cô ta sao?”
— “Không,” Trang đáp ngay. “Chị chỉ thừa nhận một phần quá khứ. Nhưng người chị yêu… là em.”
— “Em biết,” Ngọc nói nhỏ. “Nhưng đôi khi, biết không đủ để xua đi cảm giác sợ.”
Cô đứng dậy, bước ra ngoài, đứng trước biển. Sóng vỗ từng đợt, lạnh và sâu.
Trang theo sau, khoác áo cho cô.
— “Nếu em muốn rời đi…”
— “Em không đi đâu hết,” Ngọc ngắt lời. “Em chỉ cần một thời gian… để chấp nhận rằng tình yêu cũng có bóng tối. Và em phải học cách bước qua nó, không chỉ để giữ chị… mà giữ lấy chính em.”
Trang siết chặt bàn tay cô.
Ngoài kia, trời bắt đầu mưa. Không lớn, nhưng đủ để làm ướt vai áo cả hai người con gái đang đứng tựa vào nhau, giữa bóng tối và biển cả.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com