Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Lá Thư Còn Ở Lại


---

Một chiều đầu tháng Sáu, không khí trong “Nhà Của Mình” rộn ràng hơn thường ngày. Trên tường, những khung ảnh đã được thay mới bằng giấy màu thô, từng mảnh ghép nghệ thuật được dán cẩn thận. Giữa phòng, một bảng tên lớn viết tay:

> “Những Lá Thư Không Gửi – Triển lãm & chia sẻ cộng đồng”

Ngọc đứng trên ghế, treo dòng chữ cuối cùng lên cao. Ánh nắng chiều xiên qua khung cửa, vàng rực như rót mật vào gian phòng.

— “Chị Trang ơi, bảng tên hơi nghiêng nè!” – Ngọc gọi.

Trang chạy lại đỡ chiếc ghế để Ngọc chỉnh lại. Cả hai nhìn nhau rồi bật cười.

— “Mình đang làm thật hả chị?” – Ngọc thì thầm.

— “Ừ. Từ những trang giấy lặng lẽ, tới tận hôm nay... tụi mình đang đưa nỗi lòng của hàng chục người ra ánh sáng.”

Triển lãm là ý tưởng nảy ra sau một đêm Trang và Ngọc đọc được hàng trăm lá thư từ nhóm “Những Lá Thư Không Gửi”. Có những dòng chữ nhòe lệ, có những đoạn thơ còn dang dở, có cả lời xin lỗi của một bà mẹ chưa dám nói với con gái rằng bà biết – và bà yêu con, bất kể giới tính.

Cả hai quyết định: những điều đó xứng đáng được lắng nghe, được nhìn thấy, không chỉ trên màn hình.

---

Tối khai mạc, gian phòng chật kín. Học sinh, sinh viên, nghệ sĩ tự do, phụ huynh, thậm chí cả một cặp đôi trung niên nắm tay nhau rụt rè bước vào. Không có sân khấu. Không có hàng rào phân biệt. Chỉ có ánh đèn vàng ấm áp và những bức thư treo lơ lửng khắp trần nhà bằng sợi dây thừng và kẹp gỗ nhỏ.

Mỗi người đến đều được phát một mảnh giấy trắng cùng dòng nhắn:

> “Nếu bạn có điều gì chưa từng nói ra, xin hãy để nó lại đây.”

Minh Anh cũng đến, tay cầm sổ da và một chiếc phong thư. Cô bé không còn rụt rè như ngày đầu tiên, mà lặng lẽ đặt phong thư lên chiếc bàn ở góc tường – nơi có một hộp thư gỗ ghi “Cho chính mình”.

Cô bé thì thầm:
— “Lần này, em gửi thật.”

---

Khi phần chia sẻ bắt đầu, Trang bước lên phía trước – không micro, không đèn sân khấu, chỉ là một vòng tròn nhỏ nơi mọi người cùng ngồi.

— “Tôi từng nghĩ một lá thư không gửi là điều gì đó buồn bã, bỏ quên. Nhưng giờ, tôi tin rằng: có những lá thư cần được viết ra – không phải để gửi đi, mà để mình biết mình vẫn còn tồn tại.”

Cô đọc vài dòng thư trích từ triển lãm:

> “Con yêu mẹ, nhưng con cũng yêu một cô gái. Mẹ ơi, tha lỗi cho con nếu con đã làm mẹ thất vọng.”

> “Tôi từng cầu nguyện để mình trở lại ‘bình thường’. Nhưng giờ tôi biết: tôi không cần phải khác đi để được yêu thương.”

> “Nếu tôi có thể viết cho chính mình ngày bé, tôi sẽ ôm đứa nhỏ đó thật lâu và nói rằng: ‘Em không hư. Em chỉ chưa có ai nói với em điều đúng đắn.’”

Không gian yên lặng. Có tiếng sụt sùi, tiếng giấy lật nhẹ. Một người phụ nữ đứng tuổi xin phép được nói. Bà cầm một bức thư in ra từ nhóm kín:

— “Tôi là mẹ. Tôi từng nghĩ con gái tôi bị ‘nhiễm thói lệch lạc’. Tôi từng ép con phải đi gặp bác sĩ tâm lý... Nhưng rồi tôi đọc bài viết của Trang. Tôi lặng lẽ tham gia nhóm... và tôi đã viết thư xin lỗi con mình. Tôi chưa dám đưa, nhưng hôm nay tôi muốn cảm ơn – vì nhờ nơi này, tôi không còn căm ghét chính con gái mình nữa.”

Trang lặng người. Ngọc nắm lấy tay cô.

— “Cảm ơn bác đã dũng cảm,” Trang nói, giọng run run. “Tình yêu nào cũng cần thời gian. Nhưng việc bác có mặt ở đây đã là bước đầu tiên của thương yêu.”

---

Suốt buổi tối hôm đó, mọi người lần lượt đọc thư của mình – hoặc đọc thư người khác đã để lại. Có những đoạn vụng về, có những câu sai chính tả, có cả lời giận dữ, lời từ biệt, và cả lời hứa sẽ sống tốt hơn.

Góc phòng là nơi đặt một chiếc bảng lớn, ghi: “Tôi hứa với chính mình rằng…”

Ai đi qua cũng ghi một dòng bằng bút dạ:

> “Tôi sẽ yêu thương chính mình.”
“Tôi sẽ không cười nhạo ai vì họ khác biệt.”
“Tôi sẽ viết, ngay cả khi tay run.”
“Tôi sẽ sống thật.”

Ngọc bước lại, ghi dòng cuối cùng trong đêm:

> “Tôi sẽ ở bên người mình yêu, cho dù thế giới quay lưng.”


---

Khi khách đã vơi dần, Trang ngồi lại trong căn phòng giờ đây chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ dãy đèn dây trang trí. Cô mở một phong thư chưa ghi tên:

> *“Chị Trang và chị Ngọc,

Em không biết hai chị là ai ngoài những gì em thấy trên mạng. Nhưng nhờ hai chị, em không còn muốn chết nữa.

Em từng nghĩ: ‘Nếu không có ai giống mình, thì chắc mình sai thật.’ Nhưng rồi em thấy buổi chia sẻ, thấy thư, thấy chị ôm bạn học sinh kia.

Em vẫn sợ. Em chưa đủ can đảm.

Nhưng em sẽ chờ. Chờ đến lúc em có thể gửi lá thư đầu tiên. Và khi đó, em mong hai chị vẫn ở đây.

Để em biết: mình đã không lạc đường.”*

Trang áp phong thư lên ngực, nhắm mắt. Những câu chữ như hơi thở nhẹ, thấm vào tim cô, nhắc nhở rằng tất cả những gì cô và Ngọc từng chịu đựng – những ngày giấu giếm, những lần bị miệt thị, cả khi tưởng như mất gia đình – đều không uổng phí.

Ngọc ngồi xuống bên cạnh, khẽ thì thầm:

— “Mình sẽ vẫn ở đây. Mãi mãi là ‘Nhà Của Mình’ – cho bất kỳ ai cần một nơi để bắt đầu.”

Trang gật đầu.

Bên ngoài cửa sổ, trời chưa tối hẳn. Những dải mây cam hồng như nét vẽ loang trong bức tranh chiều.

Và trên sợi dây treo giữa trần, hàng trăm lá thư không gửi vẫn đung đưa – dịu dàng, can đảm, và không còn im lặng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com