Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở Về, Không Còn Lặng Lẽ

___

Lần trở về quê không còn là một chuyến trốn chạy như mấy năm trước. Ngọc bước xuống xe, tay nắm chặt vali, vai đeo túi vẽ. Trang đi bên cạnh, không còn phải lén nhìn, lén bước — mà thẳng thắn đi cạnh người mình yêu, giữa ánh nắng hanh nhẹ của một buổi trưa miền Trung.

Con đường làng vẫn thế, chỉ có lòng người đã đổi khác.

— “Lần cuối cùng tụi mình về đây…” – Ngọc khẽ cười – “Là để chôn bức thư tay chị viết cho em năm mười sáu tuổi. Em còn nhớ không?”

Trang gật, ánh mắt xa xăm:

— “Hồi đó tụi mình đâu dám gửi thư. Chỉ biết chôn giấu và hy vọng ký ức sẽ không tan mất theo thời gian.”

Ngọc khựng lại. Rồi kéo tay chị đến gốc cây phượng già bên sân trường cấp ba. Cô cúi xuống, tìm đúng chỗ đất mềm từng được xới lên. Đào nhẹ. Một chiếc hộp thiếc nhỏ hiện ra – rỉ sét, nhưng nguyên vẹn.

Cả hai ngồi xuống, mở nắp hộp. Bên trong là những lá thư đã ngả màu, những bức vẽ nguệch ngoạc, và cả một bức ảnh chụp lén: Trang đang ngồi đọc sách trong thư viện, ánh nắng chiếu vào sợi tóc đen nhánh.

Ngọc mỉm cười:

— “Hồi đó em nghĩ, chỉ cần giữ được khoảnh khắc này thôi… cũng đủ cho cả đời.”

Trang nắm tay cô:

— “Giờ em có cả đời phía trước – và cả chị ở cạnh.”

---

Hai người về đến nhà của dì Út – người thân duy nhất của Ngọc còn ở lại làng. Dì giờ đã ngoài sáu mươi, tóc bạc gần hết, nhưng vẫn nở nụ cười ấm áp khi thấy hai đứa cháu gái đứng ở cổng.

— “Về rồi à? Về lần này… có định ở lại lâu hơn không?”

— “Chắc một tuần, dì ạ. Tụi con muốn làm một buổi triển lãm nho nhỏ ở làng. Gọi là ‘Màu của Tự Do’.”

Dì nhìn Trang, rồi nhìn Ngọc. Dù không nói ra, nhưng ánh mắt bà ánh lên sự đồng thuận. Không phán xét. Không tò mò.

— “Vẽ gì cũng được, miễn là tụi bây vẽ bằng lòng mình.”

---

Tin về triển lãm nhanh chóng lan trong làng. Ban đầu, người ta bán tín bán nghi. “Vẽ vời gì đó”, “hai đứa con gái sống chung, kỳ lạ lắm”… Nhưng lạ thay, khi Trang và Ngọc cùng đến trường làng để xin mượn phòng học cũ làm nơi trưng bày, thầy hiệu trưởng – người từng dạy họ môn Giáo dục công dân – lại đồng ý không do dự.

— “Tôi không hiểu hết chuyện các cô làm. Nhưng tôi thấy hai cô sống tử tế, nên tôi ủng hộ.”

Phòng học được dọn sạch. Những khung tranh dựng lên. Cô học trò năm nào giờ đứng giữa căn phòng ấy, dựng nên không chỉ là một buổi triển lãm, mà là sự công nhận cho chính mình.

---

Ngày khai mạc, trời có mưa nhẹ. Nhưng người vẫn đến – từ mấy đứa nhỏ trong xóm, các cô giáo cũ, cả những bà cụ tò mò. Tranh vẽ được treo dọc hai bên tường: có những mảng màu dữ dội về nỗi đau, cũng có tranh dịu dàng như hơi thở – những cái ôm, những mái tóc chạm nhau, những cánh tay đan vào nhau mà không cần nói.

Ở giữa là bức tranh lớn nhất: một bức chân dung hai người phụ nữ đứng cạnh nhau, tay cầm cọ, đứng trước khung vẽ mở rộng vô tận.

Trang đứng lùi lại, nhìn bức tranh, rồi quay sang Ngọc:

— “Chị từng nghĩ tụi mình sẽ mãi là vệt màu bị chối từ. Nhưng hóa ra, chính mình lại là người tô lên màu đầu tiên cho bức tranh mới.”

Ngọc không nói. Cô siết tay chị, trong mắt là nụ cười pha lẫn những giọt nước mắt lặng thinh.

---

Cuối buổi triển lãm, khi mọi người đã ra về gần hết, có một người phụ nữ tiến đến. Gương mặt bà xám xịt vì xúc động, cầm trên tay một bức thư đã nhàu nát.

— “Tôi… tôi không phải người trong làng. Tôi nghe tin từ một người cháu rồi bắt xe về. Con gái tôi… nó đã rời bỏ gia đình vì yêu một người cùng giới. Tôi từng đuổi nó khỏi nhà.”

Bà ngập ngừng, giọng vỡ ra:

— “Hôm nay nhìn những bức tranh này, tôi không còn sợ nữa. Tôi thấy… tình yêu của nó là thật. Và tôi muốn tìm lại con mình.”

Ngọc và Trang im lặng. Không cần lời an ủi. Họ đưa cho bà một tờ giấy – ghi địa chỉ “Không Gian Hồi Ức Mở” ở Sài Gòn.

— “Nếu cô ấy vẫn chưa quay lại… cô có thể đến đó. Có rất nhiều người sẵn lòng lắng nghe.”

Người phụ nữ ôm lấy tờ giấy như ôm lấy một mầm hy vọng.

---

Tối đó, hai người nằm trên chiếc giường gỗ cũ của dì Út, nghe tiếng côn trùng rì rào ngoài vườn. Mùi hoa lài thoảng vào qua cửa sổ.

Trang quay sang, khẽ hỏi:

— “Nếu có một ngày em muốn sống ở quê, mở một căn nhà nhỏ vẽ tranh, trồng rau… chị có theo không?”

Ngọc trầm ngâm một lát rồi gật đầu:

— “Chị từng sống cả đời để chống lại mọi thứ. Nhưng giờ, nếu em là nơi để chị trở về… thì dù là thành phố hay thôn quê, chị cũng theo.”

Cả hai cười, khẽ. Nụ cười không lớn, không kịch tính. Chỉ là nụ cười của những người đã đi qua tro tàn, và giờ đang nắm tay nhau bước qua ký ức – không để quên, mà để sống cùng nó một cách bình yên.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com