Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mùa đông năm ấy - lần đầu xa cách

" Mùa đông năm ấy không có tuyết, chỉ có mùi khói rơm cay mắt và tiếng gió thổi qua những kẽ vách gỗ. Và có một người...không kịp nói lời tạm biệt. "

Tháng Chạp, trời rét buốt, mặt sông đóng lớp băng mỏng, những chiếc lá rơi lả tả trong sân đình, vàng úa như ký ức chưa kịp cũ.

Viễn Dương ngồi bên hiên nhà, ôm con mèo mướp nhỏ Tuyết Lam tặng. Cậu không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn sau rặng tre - nơi có căn nhà nhỏ của Tuyết Lam, nay đã đóng kín cửa.

Hôm qua Tuyết Lam đã rời làng.

Không ai biết chính xác lý do là gì. Người lớn chỉ truyền tai nhau rằng " nhà họ Trần gặp phải chuyện rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cả dòng họ " " việc gấp ở thị trấn ". Mẹ cậu thì lặng thinh, còn ông nội thì hắng giọng: " Người họ Trần đi thì đi, đừng ai hỏi gì nữa "

Nhưng Viễn Dương chỉ là một đứa trẻ, cậu không thể hiểu " chuyện nghiêm trọng " mà họ đang nói là gì. Cậu chỉ biết ôm nỗi nhớ và thắc mắc về cô bé hôm qua ngồi vẽ cùng mình, hôm nay lại biến mất như một giấc mơ ngắn ngủi.

Những ngày sau đó trôi qua chậm chạp.

Vắng Tuyết Lam, sân trường như vắng đi một nửa âm thanh. Không còn ai gọi cậu là Viễn Dương ngốc, không còn những mẩu giấy nhắn nhủ kẹp trong sách.

Vào một buổi chiều thứ Bảy, cậu lén quay lại căn nhà gỗ cũ, đẩy hé cửa. Bụi đã đóng một lớp mỏng. Trên bàn học là bức tranh chưa tô màu, vẽ một bé trai và một bé gái đang ngồi trên đồi cỏ, ngắm bầu trời đầy sao. Sau bức tranh là dòng chữ viết xiêu vẹo:

" Dương - chờ tớ nhé "

Cậu ngồi bệt xuống nền gỗ, ôm bức tranh thật chặt

" Tớ sẽ chờ. Nhưng cậu phải trở về. Nghe chưa? "

" Chúng ta từng nghĩ chia xa chỉ là vài tuần, vài tháng...Nhưng không ai biết, có những khoảng cách cần cả một đời để quay về. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com