Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lá thư không gửi

" Có những điều nếu không nói ra, sẽ mãi mãi ở lại trong lòng, mục rữa như chiếc lá cuối mùa "

Mùa xuân ở thị trấn nhỏ luôn đến muộn hơn Hà Nội, như thể đất trời nơi đây còn chần chừ chưa muốn rũ bỏ cái lạnh cuối đông. Tuyết Lam khoác thêm chiếc áo mỏng, đứng tựa vào cửa sổ phòng mình, nhìn ra khu vườn trước nhà. Cây hoa giấy mẹ cô trồng năm cô lên sáu đang bắt đầu trổ những bông đầu tiên.

Góc vườn ấy, ngày trước là nơi có một chiếc xích đu gỗ. Ngày ấy, có một cậu bé họ Ngô vẫn hay đẩy nhẹ xích đu cho cô bé họ Trần, miệng cười giòn tan như nắng sớm. Giờ chỉ còn cái khung sắt gỉ sét, lay động theo gió, kẽo kẹt như tiếng thời gian trở mình.

Ngô Tạ Viễn Dương rời đi vào mùa đông năm ấy, khi trời vừa đổ trận mưa đầu mùa lạnh buốt. Không một lời từ biệt, không một tờ giấy nào để lại, chỉ có ánh mắt của cha cậu buổi sáng hôm đó là lạ — buồn, nhưng kiên quyết.

Tuyết Lam đứng lặng hàng giờ bên cổng nhà Dương hôm ấy, hai tay nắm chặt hộp quà sinh nhật mà cô định tặng. Nhưng cổng không mở. Và không ai bước ra. Cô không biết lý do là gì và không ai nói cho cô biết.

Sau đó, cô bắt đầu viết thư. Từng lá thư là một phần ký ức nhỏ. Một hôm cô kể về con mèo trắng sau nhà sinh thêm ba con nhỏ. Một hôm cô kể về cô giáo chủ nhiệm mới nghiêm khắc nhưng có đôi mắt giống mẹ Dương. Rồi những buổi chiều trời nổi gió, cô lại viết chỉ để nói rằng mình nhớ.

Có hôm giận lắm, cô viết đầy một trang:

" Cậu là đồ tồi. Tớ ghét cậu. Ghét cả lần cuối cậu lau nước mắt cho tớ rồi bảo: " Có tớ ở đây. "

Nhưng hôm sau, cô lại viết tiếp:

" Mà tớ ghét không nổi. Tớ nhớ cậu. "

Những lá thư ấy được xếp ngay ngắn trong chiếc hộp gỗ màu nâu, đặt trong ngăn kéo dưới cùng của bàn học. Mỗi lần mở ra, là một lần ký ức ùa về như gió. Nhưng cô không gửi đi. Vì cô sợ… Sợ rằng người nhận sẽ không còn muốn nhận.

Cùng lúc ấy, ở nơi cách xa thị trấn hàng trăm cây số, Viễn Dương bước ra khỏi thư viện trường đại học, tay cầm một cuốn sách về lịch sử Việt Nam hiện đại — một môn học cậu chẳng mấy hứng thú, nhưng gần đây lại thấy thôi thúc phải đọc.

Bởi vì có quá nhiều điều cậu không hiểu. Về gia đình, về cha mình và về lý do cậu bị đưa rời khỏi thị trấn đột ngột, vào một buổi sáng mùa đông không hẹn trước.

Cậu không quên ánh mắt ba mình hôm ấy, đầy khẩn trương nhưng cũng... sợ hãi.

" Dương, rời khỏi đó đi. Cái thị trấn ấy không phải nơi con nên ở lại nữa. "

Gần đây, khi giúp cha dọn lại những tập tài liệu cũ, Viễn Dương tình cờ tìm thấy một lá thư cũ. Tờ giấy đã ngả màu, phần mực nhòe dần theo thời gian. Lá thư đề năm 1975. Tên người gửi lẫn người nhận, cậu đều không quen, nhưng một cái tên trong nội dung lá thư khiến tim cậu run lên: Trần Nguyễn Gia Khánh  – ông ngoại của Trần Tuyết Lam

Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, Viễn Dương biết: sự chia cách giữa cậu và Tuyết Lam… không phải tình cờ.

Đêm hôm đó, tại thị trấn, Tuyết Lam lại viết thêm một lá thư.

" Nếu cậu còn giữ lời hứa năm ấy, thì hãy quay lại vào mùa hoa bằng lăng. Tớ đợi. "

Cô gấp lá thư lại, đặt lên trên cùng trong chiếc hộp cũ. Không gửi. Cũng không khóc. Chỉ là... giữa đêm, cô mơ thấy một cậu bé đứng dưới gốc bằng lăng tím, tay đưa cao một con chong chóng giấy. Gió thổi, chong chóng quay – và mọi hồi ức vỡ tan như tro bụi trong ánh nắng chiều muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com