Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hoa bằng lăng trở lại

" Có những cuộc hội ngộ không chỉ để gặp lại, mà để biết mình đã khác đến nhường nào. "

Chương 4: Hoa Bằng Lăng Trở Lại

"Có những cuộc hội ngộ, không chỉ để gặp lại – mà để biết mình đã khác đến nhường nào."

Cuối tháng tư, thị trấn bắt đầu ngập trong sắc tím bằng lăng.

Những chùm hoa rủ xuống ven đường, mềm mại như tiếng gọi dịu dàng của quá khứ. Người dân nơi đây vẫn quen gọi khoảng thời gian này là " mùa Tuyết Lam  – chẳng ai biết từ khi nào, chỉ biết mỗi năm đến độ hoa nở rộ, lại thấy một cô gái mặc áo dài trắng, tóc xõa nhẹ, đạp xe ngang qua con phố cũ, ánh mắt vẫn luôn tìm kiếm một điều gì đó không tên.

Năm nay cũng vậy.

Tuyết Lam chẳng biết mình còn đợi điều gì. Hay đúng hơn, là còn dám đợi nữa không. Nhưng thói quen ấy đã trở thành một phần máu thịt – như việc mỗi sáng thức dậy, cô vẫn bước ra cửa, nhìn sang ngôi nhà cũ bên kia con dốc – giờ đã có chủ mới, không còn ai họ Ngô sinh sống ở đó.

Thế nên, buổi chiều hôm ấy, khi cô đang chầm chậm đạp xe về nhà, túi sách treo nghiêng một bên, một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo hương bằng lăng và... một cảm giác lạ — như thể thời gian đang nín thở.

Cô dừng xe.

Dưới tán cây bằng lăng quen thuộc đầu ngõ, có một người con trai đang đứng đó. Ánh chiều xuyên qua những cánh hoa, rơi xuống vai áo sơ mi trắng đã nhăn nhẹ sau chuyến xe dài.

Ngô Tạ Viễn Dương.

Cậu đã trở về.

Cả hai đứng đó. Không ai lên tiếng. Như thể thời gian của hai năm xa cách đang đứng xen giữa.

Tuyết Lam là người phá vỡ sự im lặng trước.

" Là Viễn Dương? Cậu...về thật à "

Viễn Dương gật đầu. Nét mặt cậu không còn sự hồn nhiên ngày xưa. Có gì đó đã thay đổi – không phải chỉ là mái tóc dài hơn mà là ánh mắt. Ánh mắt ấy đã trầm hơn, sâu hơn, và buồn hơn.

" Không phải tớ đã hứa sẽ về với cậu à. Tớ giữ lời hứa rồi nhé. "

" Giữ lời hứa " ba từ ấy đủ để trái tim Tuyết Lam rung lên. Cô xoay mặt đi, giấu giọt nước mắt vừa tràn mi. Một phần là mừng. Một phần là tủi. Và một phần...là sợ.

Họ ngồi bên nhau ở quán nước đầu phố – nơi từng có lần cả hai trốn học về ăn chè bưởi, bị bà chủ quán mắng không thương tiếc.

Những câu chuyện ban đầu là hỏi thăm – học ở đâu, sống sao, có ai mới chưa. Nhưng rồi dần dần, cả hai cùng lặng đi. Vì càng nói, họ càng nhận ra: chúng ta đã khác.

Dương là người lên tiếng trước lần nữa.

" Tớ không biến mất vì muốn bỏ rơi cậu. "

" Tớ biết " Tuyết Lam đáp, mắt nhìn ra xa. " Nhưng tớ từng nghĩ vậy. Rất lâu. "

Viễn Dương móc từ trong túi ra một tờ giấy nhỏ, cũ kỹ và đã gấp nhiều lần.

" Tớ chỉ mang theo được một thứ ngày rời đi."

Tuyết Lam nhìn. Là một bức thư – nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc.

" ...Thư tớ viết? "

" Lá đầu tiên. Mẹ tớ đưa. Bà bảo... đừng quên. "

Tuyết Lam cắn môi. Cô không hỏi vì sao mẹ cậu lại có lá thư đó. Cũng không hỏi tại sao lại chỉ có một lá. Những câu hỏi ấy, cô sợ nghe câu trả lời.

Trước khi chia tay, Dương ngẩng đầu nhìn cây bằng lăng, chầm chậm nói:

“Tớ không chỉ quay về vì lời hứa.”

“Cậu còn vì điều gì?”

" …Tớ cần tìm hiểu sự thật. Về cha tớ. Về quá khứ. Và… về ông ngoại cậu. "

Gió thổi qua, mang theo mùi hương của ký ức. Tuyết Lam khựng lại. Cô chưa kịp hỏi, thì Dương đã quay đi, bước xuống con dốc quen thuộc năm nào.

Đêm ấy, cô mở hộp thư gỗ dưới bàn học, lấy ra lá thư cuối cùng mình viết chưa đầy một tuần trước.

" Nếu mùa hoa năm nay cậu về, liệu chúng ta có thể bắt đầu lại? Hay là…chỉ để kết thúc cho rõ ràng? "

Cô vò nhẹ bức thư, rồi lại vuốt thẳng. Cất vào chỗ cũ. Không gửi.

Vì người cần đọc – đã ở đây rồi.

" Nhưng liệu có dám đọc hết…một hồi ức đầy tro tàn? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com